Seoul trong lon nước ép dưa hấu
Tôi là người rời khỏi sân trước.
Tất cả những gì tôi có thể nhớ là khuôn mặt đỏ bừng và cái đầu cúi gằm của mình, trượt nhanh qua em để vào băng ghế dài.
Jeongguk nhìn tôi đầy thắc mắc nhưng em không hỏi, tôi lúng túng thay giày dưới cái nhướn mày khó hiểu của em, ngó vào điện thoại đã hơn mười hai giờ. Tôi vác balo, í ới một câu chào gì đó mà tôi còn chẳng nhớ nổi mình nói cái gì, cả quá trình không dám ngước lên chạm mắt em lần nào.
Về đến nhà thì chị Areum đã say giấc rồi, nhưng may là chị vẫn để cửa. Thói quen sinh hoạt của chị với tôi khá ngược nhau, tôi thường sẽ rất thích thâu đêm, nếu đã ngủ sớm thì sẽ rất sớm, cỡ mười giờ là êm giấc rồi, nhưng Areum thì ngày nào cũng như ngày nào, cứ khoảng mười một giờ, mười một rưỡi là chị ngủ, và đón bình minh lúc tám rưỡi, là cái giờ mà tôi đã yên vị ở sân băng lâu lắm rồi. Chị ngủ cũng khó tỉnh, khó gọi, nên tôi chẳng phải lo lắng gì, chỉ có lo cho trái tim mình đập từ nãy đến giờ như muốn nổ tung lồng ngực trái.
Mớ suy nghĩ về em làm tôi không ngủ được, ngẩn ngơ trên giường cả buổi, lại nhớ ra ngày mai có buổi kiểm tra, tôi cố chấp nhắm nghiền mắt. Độ vài phút thì lục đục luồn tay dưới gối xem đã có cái dao con con chưa mà hôm nay khó vào giấc thế.
Không thiếu dao, mà hình như do thiếu em thì phải.
Gò má tự ửng hồng lên vì mẩu ý nghĩ thoáng qua. Thế là tôi gấp gọn chăn, quyết định ra ngoài sofa, cũng không rõ ngồi lì ngoài đấy có giúp tôi ngủ được không, nhưng ít nhất vẫn thoáng đãng hơn trong phòng. Tôi lại mở "The Notebook" lên xem tiếp, vặn nhỏ tiếng vì sợ đánh thức chị Areum, ngồi bó gối, cùng một cốc sữa ấm trên bàn. Tôi thích uống sữa lắm, mà chỉ thích pha sữa bột thôi, lớn rồi nên nghe có chút dở hơi, nhưng tự pha uống vẫn thích hơn vì mua theo vỉ tôi cảm giác không thơm mùi sữa lắm, còn hơi bị lạt nữa. Thói quen này cũng từ hồi bé mẹ hay pha cho, bây giờ ra Seoul rồi thì chỉ có tự pha chứ không vòi vĩnh gì mẹ được.
Đêm hôm ấy tôi cày xong bộ phim cùng hai bọng mắt sưng húp vì khóc, sáng ra phải nhét thìa vào tủ lạnh mà chườm. Chị Areum hình như hôm nay phải đi đâu nên dậy sớm hơn hẳn, bảy giờ đã hốt hoảng trước gương mặt tàn tạ của tôi.
"Trông cái mặt em kìa? Vào soi gương đi! Trông sợ quá đi mất."
Tôi vẫn còn thẫn thờ, không phải buồn chuyện đời gì đâu mà buồn phim thôi, lại còn thức cả đêm nên quầng thâm đậm khiếp, không ra hình thù gì. Cơn đau đầu khiến cơ thể tôi ê ẩm, Areum chẹp miệng, đẩy tôi ra sofa, chắc chị sẽ lo bữa ăn sáng nay. Tôi không tin tưởng lắm nên thỉnh thoảng phải ngó vào, mà hình như chị cũng biết mình vụng, nên chỉ úp hai tô mì với chiên trứng.
Bụng tôi được vỗ đầy, ấm lên hẳn, dù vẫn hơi tã nhưng tôi vẫn đến trường hôm nay. Tiện ghé qua cả cửa hàng tiện lợi mua lon cà phê thay vì nước ép dưa hấu như sở thích.
Joonwoo gặp tôi cũng hoảng, cậu trước tiên là sờ trán tôi xem thế nào, rồi sau đó lại tặc lưỡi.
"Khiếp hồn thật!"
Tôi chỉ cười, quá kiệt sức để đáp trả lại, mong hôm nay lúc kiểm tra tôi không ê mông dưới sàn đã là may mắn lắm rồi.
Thầy nhìn thấy tôi thì nhíu mày, mà tôi vẫn hoàn thành khá ổn, ra khỏi sân là tôi gục ngay xuống băng ghế, định chợp mắt một chút chờ Joonwoo rồi sau đó cùng cậu ra canteen ăn trưa.
Tôi cứ nghĩ mình phải ngủ quên được cả tiếng rồi, nhưng khi Joonwoo dí lon nước dưa hấu lạnh vào bầu má, tôi lơ mơ tỉnh, mà nhận ra mới chỉ tầm hai mươi phút. Cậu không nói gì, chỉ giơ lon nước ép trước mặt tôi cùng cái nhướn mày như thiếu kiên nhẫn lắm. Thấy tôi vẫn ngơ ngác, cậu nhét thẳng vào tay tôi, tiện thể ấm mông ở chỗ bên cạnh.
"Jeongguk mua cho cậu đó, mà lúc ấy cậu đang ngủ."
"Sao cơ?" Giờ thì tôi tỉnh táo hẳn rồi.
"Nhìn từ sân ra thì mình thấy cậu ta ngồi cạnh cậu một lúc, mà hình như không muốn gọi cậu dậy, nên lát sau mình kiểm tra xong thì nhờ mình đưa cho cậu."
Cái nhíu mày càng sâu hơn, mà sao trông Joonwoo bình thản hơn tôi nghĩ.
"Cậu không muốn hỏi mình gì à?" Tôi ngó sang.
"Sao phải hỏi? Không phải nếu cậu muốn thì cậu sẽ kể à?"
Tôi mím môi, ngập ngừng cầm lấy lon nước. Vẫn còn mát lạnh, chứng tỏ em cũng mới mua thôi, thế mà đã rời đi rồi.
"Cậu nên thấy biết ơn đi." Joonwoo nhìn tôi loay hoay mở nắp. Chắc do vừa được ngủ một giấc, cộng thêm nước ép dưa hấu ngọt lịm khiến tôi dễ chịu hẳn, xoa dịu cảm giác khô khốc ở cổ họng. "May là hôm nay kiểm tra nên chỉ có mình ở đây thôi, chứ không là mọi người bàn tán đấy."
"Bàn tán gì mà bàn tán!" Tôi bĩu môi, ngửa cổ uống nốt phần nước còn lại. "Mua lon nước mà cũng bàn tán."
"Jeongguk có bao giờ mua cho ai đâu, mua rồi đem đến tận nơi càng không, mà đã mất công mua mà còn sợ làm cậu tỉnh giấc nữa thì.."
Tôi nhướn mày, ý muốn bảo Joonwoo nói tiếp đi, nhưng cậu chỉ nhăn trán ra điều mấy cụ ngày xưa lắm, rồi lắc đầu. Tôi quay mặt đi ngay vì sợ cậu thấy hai bờ má đỏ lên của mình, tôi cũng không muốn tơ tưởng gì đâu nhưng cách cậu nhận xét cứ làm tôi suy nghĩ mãi. Vẫn là lon nước tôi hay uống thôi mà tự dưng hôm nay ngọt lạ thường, chắc người ta nhập lô mới, hoặc đổi công thức pha rồi.
Tôi trở về nhà tầm bốn giờ chiều mùa thu, gió vỗ về từng lọn tóc, đường chân trời hôm nay nhuộm một màu hồng nhạt của ánh hoàng hôn, khiến vài bước chân vội vã cũng phải dừng lại, chắc là muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ này bằng cả điện thoại và bằng cả đôi mắt.
Chị Areum vẫn chưa về, mà tôi không biết chị đi đâu, cảm giác có chút tiếc nuối vì tôi muốn rủ chị ra ngắm đất trời rung rinh thế nào. Chợt chuông điện thoại reo, một số lạ mà tôi chưa thấy bao giờ, tôi vừa lôi bánh quy trong tủ ra, vừa kẹp màn hình vào giữa phần vai và tai mình.
"Jimin?"
Có tiếng ngập ngừng hỏi nhỏ, mà tôi thấy giọng quen lắm nhưng chưa nhớ ra được là ai, tôi nuốt miếng bánh, vừa đáp vừa gật đầu trong vô thức dù biết rõ người ta chẳng thấy được.
"Vâng, ai thế ạ?"
"Em đây."
"Em nào?"
"Em Jeongguk."
Tôi sặc miếng bánh, phải bỏ máy xuống sofa để lấy nước uống, độ vài giây sau thì mới tử tế cầm lại điện thoại mà nghe em nói.
"Anh sao thế?"
"Không sao. Sao em biết số anh?" Tôi hỏi lí nhí.
"Em hỏi bạn anh, Joon gì ấy nhỉ?"
"Joonwoo."
"À vâng, đúng rồi."
Tôi thở dài, ném số tôi cho người lạ mà không nói một câu nào, hình như cậu hơi tự tiện rồi.
"Sao tự dưng lại gọi thế?"
Jeongguk ngập ngừng một lúc, hoặc là em chưa biết trả lời sao, hoặc là em thấy câu hỏi của tôi thẳng đuồn đuột. Tôi chịu thôi vì tôi tò mò thật, ví dụ giờ mà em bảo tại em nhớ tôi thì cả đời sau này tôi sẽ không dám hỏi lại nữa.
"Em xác nhận số xem đúng chưa."
Mà em lại trả lời hợp lý quá, tôi không phản bác được câu nào. Tôi không đáp mà em cũng không dập máy, chúng tôi giữ trong vài giây rồi em lại nói tiếp.
"Tối nay anh bận gì không?"
"Chưa biết nữa, ngủ thì có được coi là bận không?"
Tôi biết mình đáp lấc cấc nhưng mà lời nói cứ bật ra khỏi môi trước khi tôi kịp ú ớ nghĩ điều gì. Jeongguk nghe xong thì em cười, tôi còn tưởng em chê bai, nhưng em chỉ cười thôi, cười rất dễ nghe, ấm tai lắm.
"Ngủ ở sân băng đi."
"Thôi, anh lười." Tôi dài giọng ra, hôm nay tôi muốn ngủ sớm thật, ra đấy với em sẽ ở lại muộn, vì cơ bản thì tôi không dứt được sớm thế đâu, mà tôi cũng không muốn dứt.
"Ra đi rồi mai em mua cho cả thùng nước ép dưa hấu."
"Thế thì anh sẽ biến thành quả dưa hấu mất."
"Thế ra với em buổi cuối trước khi biến thành quả dưa hấu nhé."
Tôi bật cười vì mấy câu nói ngớ ngẩn của cả hai, tự tôi cũng không hiểu mình sỗ sàng quá hay sao mà lại làm nũng với em như thế, dở hơi hơn nữa là Jeongguk còn chịu khó hùa theo. Em hình như kiên nhẫn lắm, vì em vẫn giữ máy cho đến khi tôi lưỡng lự nói câu đồng ý. Giọng em hớn hở hẳn ra mà tôi tưởng em mới vừa được lên cung trăng ngắm sao trời. Jeongguk nghe được lời đáp em ưng rồi thì bảo tôi tắt máy trước đi, nếu không thì em cứ giữ ở đấy mãi. Màn hình đen ngòm rồi mà tôi vẫn còn nôn nao, như thể có một dòng điện nhỏ chạy quanh cơ thể, và hơn hết là ôm ấp lấy trái tim tôi.
Gói bánh quy bị tôi vứt chỏng chơ một góc, quên khuấy mất cả buộc gọn lại tránh bị ỉu. Tôi chạy vào phòng, lôi giày trượt ra lau li cẩn thận chẳng sót chỗ nào, rồi lại đi vòng quanh nhà cho bụng dưới hết cảm giác râm ran, háo hức.
Tôi cũng biết chị Areum sợ tôi lắm khi vừa vào nhà đã thấy gương mặt toe toét của tôi, cùng đôi bàn chân nhỏ xíu như thể đang nhảy từng bước trên nền nhạc cổ điển ở một lâu đài xa hoa nào đó.
Chỉ đơn giản là tôi chẳng nghĩ bản thân lại dễ rung rinh vì em đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com