Chương 1: Ngày Định Mệnh
JiYeon tai đeo headphone, bình thản bước vào lớp, trông lớp nó hôm nay có phần nhộn nhịp, nó chợt chạm mắt một cô gái tóc nâu, cô gái này tên là Kim YeRim, YeRim nhìn sang chiếc chổi đặt ở một góc của lớp.
"Không biết tên Park SooYoung đó có bôi nhiều keo dính không nhỉ, không biết dính có chắc không. "- YeRim thầm suy nghĩ.
Mọi suy nghĩ của Kim YeRim đều bị JiYeon đọc được, Park JiYeon khi nhìn vào mắt người khác chính là có thể nghe được suy nghĩ của họ. Đừng nghĩ chuyện này là thú vị, chẳng hay ho gì đâu, JiYeon cũng không thích khả năng này của mình, vì từ khi có năng lực này, thế giới của nó bỗng trở nên ồn ào hơn, đi đến đâu nhìn thấy ai thì bên tai cũng văng vẳng suy nghĩ của họ.
JiYeon thở dài, lại là trò nghịch ngợm của Kim YeRim đây mà, chắc chắn trò này là muốn hướng tới họ Bae đó rồi. Nó chợt nhớ khi nãy trên hành lang, hình như nó có thấy Bae Suzy thì phải, Suzy hình như cũng đang tiến về lớp học như nó.
Vừa mới nghĩ xong thì Suzy đã bước vào lớp.
- Suzy, hôm nay đến lượt cậu trực nhật đó, nãy giờ cậu đi đâu thế, cậu lấy chổi rồi quét lớp đi - YeRim lên tiếng.
- Ừm - Suzy đáp nhẹ, cô đã quá quen với sự sai khiến và thái độ ghét bỏ của mọi người.
- Để tớ quét lớp cho, hôm nay tớ cũng trực mà, cậu đi lau cửa sổ đi - JiYeon lên tiếng rồi liền bước đến lấy cây chổi.
- Nè... Khoan- YeRim ú ớ cản lại nhưng không kịp.
- Gì vậy nè ?- JiYeon vừa cầm lấy cán chổi thì tay đã bị dính chặt vào cán - aiss, dính chặt quá.
"Haizz, tên này, sao lại phá đám như vậy chứ "- Park SooYoung nhíu mày.
"Cậu ấy làm mất vui thật đó, đúng là ngốc mà"- Yerim bất lực nhìn JiYeon
...
Sau một hồi loay hoay, JiYeon mới thành công tách tay mình ra khỏi cây chổi, nhưng tay nó vẫn bị dính keo, xem chừng rất khó để rửa ra.
JiYeon ngồi tại một chiếc ghế đá trong sân trường, nó ngồi xem xét bàn tay đáng thương của mình, đột nhiên Kim YeRim bước đến ngồi bên cạnh.
- Cậu dùng cái này rửa đi - YeRim chìa bình dung dịch rửa tay ra cho JiYeon- nó chuyên dùng để rửa sạch các vết keo đó đấy.
- Ừm cảm ơn nhé - JiYeon đón nhận rồi xịt một ít chà thử lên bàn tay - đúng là sạch thật, tróc keo rồi nè.
- Tớ hỏi thật nhé, cậu thích Bae Suzy hả ? Sao lại giúp cậu ta ?- YeRim nhíu mày hỏi.
- Giúp gì chứ ? Tớ đâu có biết là cây chổi bị dính keo đâu- JiYeon cười giả lả.
- Rõ ràng là cậu biết nên mới cố tình cầm lấy cây chổi trước cậu ta mà. Không thích thật sao ?
"Mình từng nghe cậu ấy nói là cậu ấy có thích một người. Không phải Suzy thì là ai ? Có khi nào là mình ?"- YeRim suy nghĩ.
JiYeon bật cười vì suy nghĩ của YeRim.
- Tớ có thích một người, lúc tớ 9 tuổi, khi ấy người đó là học sinh trung học phổ thông thì phải. Bây giờ tớ vẫn còn thích rất nhiều.
- Là mối tình đầu luôn sao ? Thích từ trước đến giờ luôn à ?!
"Nếu là từ lúc 9 tuổi, vậy thì không phải là mình rồi"
- Đúng vậy.
- Cô ấy có xinh không? - YeRim có tí thất vọng, bèn hỏi đại một câu.
- Cô ấy chẳng những rất xinh, bên ngoài gọn gàng chỉnh chu, mà lại còn tốt bụng, dũng cảm, có khí chất, tính cách và nhân cách đều không ai sánh bằng- JiYeon mỉm cười khi nghĩ về người trong lòng.
...
Ở một nơi nào đó tại Seoul.
- Nae, con biết rồi, con đang thi tuyển vào làm luật sư công, nếu con đậu, khi có tháng lương đầu con sẽ gửi trả cho mẹ liền mà. Thôi con trễ rồi, con đi đây, cúp máy á nha- JooHyun tắt máy điện thoại, hối hả cầm lấy chiếc cặp xách từ trong phòng chạy ra ngoài.
- Khoan, còn áo khoác, xém tí nữa là quên- nàng lật đật chạy vào lại để tìm chiếc áo khoác trong tủ quần áo, nàng lục tung cả tủ mới tìm được chiếc ưng ý.
Nàng khoác trên mình chiếc áo khoác công sở, bên trong là chiếc sơ mi trắng, kết hợp cùng chiếc váy vải làm toát lên khí chất của một nữ luật sư thành đạt, nhưng thật ra thu nhập hiện tại của nàng chỉ có tầm 500.000 won một tháng, vì luật sư tư có công việc không ổn định, lại phải trả tiền môi giới nên Bae JooHyun nàng đang rất chật vật. Vì vậy nên nàng đã dồn hết tâm huyết thì tuyển vào vị trí luật sư công, vào làm việc cho nhà nước, với mức lương 2 triệu won một tháng, để cuộc sống có thể ổn định hơn, và ngày hôm nay là ngày thi tuyển của nàng, là ngày quyết định số phận của nàng.
JooHyun cuối cùng cũng thành công bước ra cửa, mọi thứ nàng đã chuẩn bị đủ, không quên không sót gì, bây giờ chỉ cần tự tin đi thì tuyển thôi. Nàng đóng lại cánh cửa nhà mình, hít thở sâu, tự tin tiến về địa điểm thi tuyển, để lại trong nhà một mớ đồ đạc hỗn độn. Nói đến đây thì nên miêu tả một chút về căn phòng mà nàng mới thuê khi dọn đến Seoul này. Căn phòng cũng khá rộng rãi, nội thất tiện nghi, đơn giản, gọn gàng, nhưng sự gọn gàng ấy đã không giữ được sau khi Bae JooHyun dọn đến đây. Quần áo của nàng vươn vãi khắp nơi, từ giường ngủ đến ghế sofa, bát đĩa chất đầy bồn, những hộp thức ăn nhanh vẫn nằm trên bàn cùng với vài miếng rơi vãi bàn. Nói chung thì nàng cũng có dọn dẹp, chỉ là còn tùy hứng, khi dọn khi không, nhưng đa số là không. Vì chỉ có một mình nàng sống ở đây nên nàng thấy không cần thiết phải tốn quá nhiều thời gian vào việc dọn dẹp.
Quay trở lại với JooHyun, nàng đang chờ thang máy, trên đường đi lên văn phòng luật.
- Cô gì ơi - một cô gái khều khều tay JooHyun.
- Cô gọi tôi ?- JooHyun nhướng mày nhìn người đó.
- À đây có phải là ví của cô không ? Khi nãy hình như tôi thấy cô làm rơi- cô gái đưa chiếc ví cho JooHyun xem.
- Hmm...tuy không phải là ví của tôi nhưng tôi sẽ tìm chủ nhân của nó để trả lại - nàng thản nhiên cầm lấy chiếc ví rồi bỏ vào cặp, đây đúng là chiếc ví của nàng nhưng nàng không quen nói cảm ơn, cũng không thích tiếp chuyện người lạ nên mới giả vờ nói như vậy.
- Ủa, rõ ràng tôi thây cô làm rơi mà - cô gái cười cười- à cô ngại đúng không nào ?
JooHyun vờ như không nghe, không đáp, mặc cho cô gái bên cạnh cứ huyên thuyên.
- Ủa, cô cũng lên tầng 6 hả, tôi cũng lên đó, tôi đang tham dự cuộc thi tuyển luật sư công. Ôi, không lẽ cô cũng tham gia đợt thi tuyển đó. Tôi tên là Ahn Hani, hi vọng chúng ta sẽ cùng làm tốt.
- Vâng !- JooHyun chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ, không biết họ Ahn này có biết nàng cực ghét người nói nhiều hay không nhỉ ?
Đến văn phòng phỏng vấn, cả hai như choáng ngộp vì có rất nhiều người ở ngoài đợi phỏng vấn.
Theo số thứ tự thì Hani vào phỏng vấn trước JooHyun. Vì có thành tích khá tốt nên Hani phỏng vấn rất thuận lợi và cô bước ra với gương mặt vô cùng tươi tắn, điều đó càng khiến JooHyun thêm hồi hộp và lo lắng.
Và rồi cũng đến lượt JooHyun bước vào phòng phỏng vấn.
- Chào cô Bae JooHyun. Chúng tôi có vài câu hỏi dành cho cô. Tôi có xem qua hồ sơ, cô không tốt nghiệp trung học phổ thông mà là tự ôn luyện để thi vào cao đẳng à ? Có thể cho chúng tôi biết vì sao cô không thể tốt nghiệp không- thẩm phán Kim hỏi JooHyun, ông là một thẩm phán giàu kinh nghiệm trong toà án, và ông đảm nhận vai trò tuyển luật sư công trong đợt tuyển dụng này.
- Vâng, chuyện này kể ra cũng khá dài. Không giấu gì ngài, năm tôi học năm hai trung học, tôi đã bị đuổi học vì một sự cố. Tôi bị đổ oan là đã bắn pháo hoa vào mắt bạn cùng lớp, người bạn ấy là con của một thẩm phán, mà mẹ của tôi lại là người giúp việc của gia đình ấy. Trong một kì thi, người bạn đó đã xem tài liệu trong lúc làm bài và lần đó cậu ta được đứng nhất lớp và đứng thứ 3 toàn trường. Tôi đã nhìn thấy hết khoảnh khắc đáng xấu hổ của cậu ta và cậu ta cũng biết điều đó, nên có lẽ là cậu ấy cũng không ưa tôi. Một ngày nọ, gia đình cậu ấy tổ chức tiệc,tôi cùng mẹ đã phải nấu ăn rất nhiều, tôi đem thức ăn ra khi cậu ấy cùng những người bạn đang chơi pháo. Một trong những cô gái ấy đưa pháo cho tôi chơi cùng, tôi vẫn chưa kịp châm lửa thì đã nghe tiếng hét của cậu ấy và thấy cậu ấy ngã xuống đất. Tôi cũng không rõ ai đã bắn pháo vào mắt cậu ta, nhưng bọn họ đều khăng khăng là tôi làm, ngay cả cậu ta cũng đã nói là nhìn thấy tôi bắn pháo vào mắt cậu ta. Chính vì vậy mà mẹ tôi bị thôi việc, còn tôi bị đuổi học. Bố cô ta, một ngài thẩm phán đáng kính lúc bấy giờ, đã tin vào lời nối dối của con gái mình, không hề nghe tôi nói, cũng không điều tra rõ sự việc, đã khiến tôi bị thôi học.
- Cô cứ để yên sao ? Sao không tìm cách chứng minh, hoặc tìm cô ấy để nói rõ ?- vị thẩm phán tò mò hỏi.
- Tôi đã từng đi tìm cậu ấy để nói rõ- JooHyun bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.
Flashback
- Tối như vậy, cậu tìm tớ làm gì ?- người bạn đó hỏi JooHyun.
- Để nói rõ mọi chuyện - JooHyun châm ngòi cây pháo rồi hướng về cô gái đó mà bắn, cô gái hoảng sợ ngồi thụp xuống.
- Áhh, cậu muốn làm gì vậy hả ?!
- Tớ chỉ đang thử nghiệm. Cậu nói hôm ấy cậu thấy tớ bắn pháo vào mắt cậu, vậy tại sao cậu không né như hôm nay. Rõ ràng là tớ không làm, sao cậu phải nói dối là đã nhìn thấy hả?
- Cho dù tớ không nhìn thấy, nhưng ngoài cậu ra thì có ai làm. Tớ tin chắc là vậy. Và tớ chỉ đang cố vạch trần người đã bắn pháo vào mắt mình thôi. Tớ không hề sai.
- Yah...- JooHyun vừa lên tiếng thì đã có một tiếng "Rầm" rất lớn, có vẻ là tiếng xe va nhau.
- Có chuyện gì vậy ?-cô gái hoang mang nhìn JooHyun.
- Không biết, đi xem thử.
Cả JooHyun cùng bạn cô đã chạy về góc đường phát ra tiếng động.
Ở góc đường có một chiếc xe hơi 4 chỗ đã bị một chiếc xe tải tông ngang, khiến cho chiếc xe hơi bị biến dạng nặng.
Cả hai há hốc khi chứng kiến cảnh người đàn ông lái xe tải rời khỏi xe rồi lấy thanh sắt đập vào cửa kính chiếc xe hơi, nhưng hắn không cứu người mà dùng chiếc gậy đó đánh vào đầu một chú cứng tuổi, người đang cầm lái chiếc xe hơi. Mà bên cạnh chú ấy hình như là một cô nhóc, có lẻ là con gái chú ấy, cô bé đang khóc lóc, gào thét gọi ba mình. Sau khi thủ tiêu chú ấy, người đàn ông đó còn có ý định giết luôn đứa bé, hắn chuẩn bị giơ gậy sắt lên đánh cô bé thì chợt khựng lại tiếng chụp ảnh vang lên. JooHyun đã giơ điện thoại lên chụp lại, nhưng điện thoại của nàng khi chụp sẽ phát ra âm thanh, cộng thêm việc bây giờ là buổi tối, đường phố vắng vẻ nên hắn có thể nghe thấy những tiếng động nhỏ nhất, nàng cũng quên tắt đèn flash, càng gây thêm sự chú ý từ hắn. Tên đó dừng các hoạt động, nhìn về phía JooHyun và bạn của nàng, khiến cả hai run rẩy, chân lùi về sau vài bước.
Khoảnh khắc đó, JooHyun chợt chạm mắt cô bé ngồi xong xe 3 giây. Trong giây phút đó, đối với cô bé ấy, Bae JooHyun nàng chính là nguồn sáng duy nhất, là ánh sáng của sự sống.
Tên đó lê cây gậy sắt, tiến về phía JooHyun và cô bạn.
- JooHyun, chạy mau đi chứ- cô gái kéo tay JooHyun khi nàng còn run rẩy và đứng chết trân. Cả hai chạy thật nhanh, hắn cố gắng đuổi theo, nhưng không may cho hắn, đuổi theo được một khoảng thì hắn đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát ở phía xa, có lẽ cảnh sát đã đến hiện trường, hắn không thể giải quyết hai đứa trẻ này được.
- Yah, hai đứa trẻ kia nghe rõ đây. Hãy cứ chạy trốn như vậy và đừng bao giờ xuất hiện. Đừng nhiều chuyện mà nói cho bất kì ai sự việc ngày hôm nay. Nếu không, tao sẽ giết chết hết chúng mày và những người có liên quan- hắn ta cố nói lớn đủ cho JooHyun và bạn của nàng nghe. Cả hai vẫn cứ cắm đầu chạy, rời khỏi nơi kinh hoàng đó, trong đầu JooHyun hiện lên ánh mắt của đứa bé đó, một ánh mắt tha thiết, khó mà hiểu được đứa trẻ đó đang nghĩ gì.
Hết chương 1.
______________
Hôm nay là ngày Sub-unit của Irene và Seulgi debut, nên mình cũng muốn comeback với một fic mới luôn.
Các bạn hãy ủng hộ thiệt nhiều cho Monster của Irene và Seulgi nha. Nhớ cày view, vote các kiểu nha, stream nhạc được càng tốt. Mọi người 5ting :))) cơ mà giờ SM còn chưa tung MV á, quạo nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com