Chương 11: Thích...
- Chị sợ tôi lấy súng của cảnh sát đi tìm Min JongKook sao ? Sợ đến bỏ cả buổi hẹn mà chạy về ?- JiYeon nhìn JooHyun.
- Không phải là sợ, mà là lo. JiYeon, nghe này, đừng bao giờ tìm Min JongKook để trả thù nữa, cũng đừng nghĩ về ông ta nữa.
- Nhưng lỡ ông ta muốn làm hại chị ?- JiYeon nhìn JooHyun.
- Kể cả vậy cũng không được. Tôi biết tự bảo vệ mình, dù sao cũng còn có luật pháp mà. Em không cần vì tôi mà phạm tội hay đánh mất tương lai.
Nghe không ?- JooHyun đột nhiên nghiêm túc.
JiYeon lẳng lặng quay đi. Nó không chắc có thể đứng nhìn Min JongKook giở trò hại JooHyun, à không, mà chắc chắn là nó không để tên đó tổn hại nàng rồi.
- Trả lời tôi ! - JooHyun nghiêm giọng.
- Tôi hiểu rồi, nghe theo chị là được chứ gì - JiYeon miễn cưỡng đáp. Thì ra JooHyun là đang lo cho nó, chỉ là không biết nàng đang đứng ở cương vị nào để lo cho nó thôi.
...
Ngày hôm sau.
- Oh, chào cô, luật sư Bae - Hani gọi khi chạm mặt JooHyun trên thang máy.
- À chào luật sư Ahn- JooHyun gật đầu, nàng vẫn còn thấy có lỗi vụ hôm qua đã lỡ hẹn.
- Hôm qua mọi việc đã giải quyết ổn cả chứ, việc cô em gái của cô gặp rắc rối ấy ? - Hani quay sang hỏi.
- À...ổn cả rồi.
- Thế hôm nay cô rảnh không, đi xem phim cùng tôi nhé, tôi có 2 vé xem phim nhưng không biết đi cùng ai - Hani ngõ ý - tan làm mình đi luôn.
- Hmmm...cũng được- JooHyun gật đầu, thành thật mà nói thì nàng cũng rất có thiện cảm với Hani, chỉ là nàng chưa thể xác định tình cảm của mình.
"Hôm nay không cần đến đón tôi đâu. Tôi đi cùng luật sư Ahn"- đây là tin nhắn JiYeon nhận được từ JooHyun.
JiYeon nhíu mày nhìn vào tin nhắn.
- Lại là luật sư Ahn !!!
- JiYeon, lầm bầm gì vậy? - YeRim ở bàn bên cạnh quay sang hỏi JiYeon.
- À không có gì - JiYeon lắc đầu.
- Chiều nay cậu rảnh không, đi ăn cùng bọn mình, có SooYoung và JiEun nữa - YeRim ngỏ lời, vẻ mặt đầy mong chờ.
- Xin lỗi cậu nhé. Hôm nay tớ có việc bận rồi - JiYeon mỉm cười đáp.
- Heol... Lúc nào cũng nghe cậu bảo bận - YeRim đáp ỉu xìu
- Tớ bận thật mà. Tớ sẽ bù cho dịp sau nhé. Tớ đi trước đây - JiYeon nói rồi đứng dậy rời đi.
- Không biết cái dịp sau đó là khi nào nữa - YeRim chán nản lầm bầm. JiYeon đối với cô lúc nào cũng vậy, không nóng không lạnh, cứ bình bình, nhưng lại cho cô cảm giác xa cách, trong khi cô lại luôn nhiệt tình như vậy. Có phải Park JiYeon quá ngốc để nhận ra tình cảm của Kim YeRim cô hay không ?
- Sao vậy, nhìn cái mặt là biết vừa bị họ Park kia từ chối rồi hả, lại bị bể kèo chứ gì - SooYoung từ đâu bước đến ngồi cạnh YeRim.
- Tớ đang bực. Đừng có chọc điên tớ - YeRim lườm SooYoung rồi cũng bỏ đi.
- Tức chết mà. Sao cứ vì cái tên họ Park chết bầm kia mà nổi quạo với mình. Rõ ràng biết Park JiYeon không thích cậu ấy mà vẫn cứ theo. Là Kim YeRim bị ngốc hay sao vậy!?- Park SooYoung nhăn mặt.
"À mà mình cũng ngốc thua gì YeRim đâu".
...
JiYeon sau khi tan học liền tìm đến một văn phòng nhỏ.
- Đây là số điện thoại của người tôi cần tìm. Chú hãy giúp tôi tra ra vị trí của ông ta nha - JiYeon đưa số điện thoại cho một thám tử, người này chuyên về định vị bằng số điện thoại.
- Sao cô lại cần tìm người này ?
- Vì ông ta nợ tôi. Chú giúp tôi tìm ra càng sớm càng tốt nha.
- Tôi sẽ cố. Tìm ra tôi sẽ liên lạc ngay.
- Cảm ơn chú. Tôi gửi chú một phần thù lao trước - JiYeon đưa một bao thư cho ông ta.
....
JiYeon gần về đến gần nhà cũng là lúc trời đổ mưa.
- Ui, sao lại mưa thế này ?!- JiYeon bèn lấy chiếc dù mini mà nó hay mang theo ra dùng.
Chợt điện thoại JiYeon reo lên, là YeRim gọi.
- Tớ nghe đây- JiYeon lên tiếng.
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu- giọng YeRim chợt nghiêm túc.
- Ừm ? Cậu nói đi.
- Mối tình đầu mà cậu từng kể với tớ... người đó là luật sư Bae đúng không ?
- Hả ? Sao đột nhiên lại hỏi vậy ? Sao cậu lại nghĩ là chị ấy ?
- Cậu từng nói lúc cậu còn nhỏ thì người đó đang học trung học mà. Khoảng cách tuổi tác thì khá trùng khớp. Với lại, lúc cậu gặp luật sư Bae khi chị ấy làm luật sư cho tớ đấy, tớ cảm thấy cậu không giống như đang nhìn một luật sư xa lạ. Ánh mắt cậu như đang nhìn một người mình quen biết đã lâu. Và sau vụ kiện của tớ, cậu còn thường gặp chị ấy nữa. Mỗi lúc tan học muốn rủ cậu đi ăn đều nghe lí do cậu đi đón chị ấy tan làm. Bộ cậu làm vệ sĩ cho chị ấy à ?
- À lúc trước, chị ấy đã từng giúp đỡ tớ rất nhiều...tớ thấy nợ chị ấy- JiYeon nhíu mày suy nghĩ, tình cảm này là gì, là thích sao, hay là tình cảm ngây ngô và lòng biết ơn, nó cũng cần một lời giải đáp, vì nó chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này- muốn làm thật nhiều điều để đền đáp chị ấy.
- Thật vậy thì tốt rồi... JiYeon à, tớ muốn nói là tớ thích cậu....
JiYeon về đến gần nhà, nó nhìn lên trên ban công của gác xếp thì thấy JooHyun, và một người đang đứng cạnh JooHyun, là luật sư Ahn.
Hani đang che dù cho JooHyun, họ vừa về đến nhà và bây giờ đang trò chuyện với nhau, JooHyun cười rất nhiều, và rất tươi.
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của JooHyun khi đứng cạnh Hani, JiYeon chợt thấy tim mình có gì đó khác lạ, rất khó chịu. Nó buông chiếc dù xuống, mặc cho cơn mưa đang trút xuống xối xả,bàn tay đang cầm chiếc điện thoại cũng dần buông thõng xuống, cảm giác như không còn sức lực.
Đầu dây bên kia, YeRim vẫn đang nói hết suy nghĩ của mình.
- Chỉ là tớ cảm thấy, tớ đơn phương cũng được, cậu không thích tớ cũng không sao. Nhưng khi nhìn thấy cậu nghĩ đến người khác, bên cạnh người khác, chạy đến bên người khác, tớ cảm thấy mình không ổn chút nào...
JiYeon vốn không nghe được những lời đó, nhưng có lẽ nó đã cảm nhận được cảm giác đó rồi, đó là cảm giác hiện hữu lúc này đây, là cảm giác đau lòng. Park JiYeon thật sự thích Bae JooHyun rồi, không phải lòng biết ơn, cũng không phải sự ngưỡng mộ ái mộ dành cho một người tốt.
...
JiYeon vào nhà với trạng thái ướt sũng. JooHyun đã vào nhà được một lúc, cũng đã tắm rửa xong, nàng bước ra nhíu mày nhìn JiYeon vừa bước vào nhà.
- Sao ướt nhẹp vậy, dầm mưa à ? Ủa trên tay cầm theo dù mà vẫn ướt là sao ?- JooHyun nhìn cây dù trên tay JiYeon.
- Đừng bận tâm, chỉ ướt mưa chút thôi - JiYeon lạnh lùng nói, nó lướt qua JooHyun bước vào phòng tắm.
- Gì vậy ? Thất tình sao ?- JooHyun chau mày khi thấy sắc mặt lạnh tanh của JiYeon.
...
Vài ngày sau...
- Bộ sắp có chiến tranh hay đi tị nạn sao mà bác ấy gửi nhiều đồ vậy. Đống thức ăn này đủ dùng trong một một tháng đó - JiYeon vừa chất thức ăn vào tủ lạnh vừa nói với JooHyun.
- Mẹ tôi thường như vậy đó. Chỉ là lần này gửi hơi nhiều thức ăn. Mẹ tôi kể là bà vừa gặp một cơn ác mộng, mơ thấy tôi xảy ra chuyện. Vậy nên mới gửi nhiều thứ lên cho tôi bồi bổ, chắc là lo tôi sẽ lao lực vì công việc mà đổ bệnh đó.
- Chỉ là giấc mơ thôi mà.
- Từ trước đến nay mẹ tôi mơ gì là toàn có điềm báo thôi đó.
- Vậy nên chị hãy ráng mà giữ gìn sức khỏe vào.
- Hi vọng sẽ không gặp những vụ án quá phức tạp. Vậy thì tôi mới có thể giữ gìn sức khỏe được.
...
JooHyun tiếp nhận vụ án mới, là một vụ trộm báo miễn phí trên các tàu điện ngầm, bị cáo là một ông cụ đã gần 70, ông sống qua ngày bằng cách này. Ông ấy bị lãng tại nên khó để JooHyun nói chuyện được với ông.
- Ông à, có nghe cháu nói không. Ông đã tái phạm tội danh này 10 lần rồi đúng không- JooHyun cố nói lớn hết cỡ.
- Ta không nghe gì hết- ông cụ quay mặt đi.
- Ông à, lần này ông có thể vào tù đó- JooHyun vẫn cố gào lên để ông nghe.
- Ta lấy báo miễn phí mà cũng phải vào tù sao ?!- ông cụ phản bác.
- Nhưng ông đã lấy rất nhiều. In ấn cũng cần dùng tiền mà, và họ muốn quảng cáo nên mới in báo. Vậy nên chủ tờ báo đã kiện ông đó.
- Ta không nghe, không nghe gì hết- ông lão lẩn tránh.
- Ôi thật là, đau họng quá, không thể nói chuyện với ông ấy được mà - JooHyun nhăn mặt, nàng cố nói lớn hơn nữa - Cháu sẽ liên lạc với con trai ông để trao đổi thêm.
- Không được liên lạc với nó! - ông lão gằn giọng.
- Cháu sẽ liên lạc với anh ta để nói về vụ kiện! - JooHyun đáp lại.
- Đúng là không thể tin tưởng nổi luật sư công. Toàn là lũ ăn tiền lương nhà nước rồi làm việc chẳng ra sao cả!- ông lão tức giận nên nói lời không hay.
Ông lão xúc phạm đến danh dự luật sư công của nàng, khiến nàng như phát hoả. Cả hai trừng mắt nhìn nhau.
- Ông về đi. Hôm khác sẽ nói chuyện tiếp.
...
JiYeon vẫn như thường lệ đến đón JooHyun, nó chợt gặp Hani trước cửa toà nhà Red. Hani vừa mới đi điều tra vụ án của mình về, cô cần về văn phòng lấy hồ sơ để về tham khảo nên mới ghé qua, không ngờ lại gặp JiYeon.
- Ô, Park JiYeon. Là bạn của Kim YeRim đúng không, mình gặp nhau ở vụ án đầu của luật sư Bae nè. Tôi cũng hay thấy em tham gia các phiên toà của luật sư Bae. Em thích ngành luật hả ?- Hani mỉm cười vỗ vai JiYeon.
- Tôi không thích ngành luật, nhưng thích người ngành luật- JiYeon đáp Hani với vẻ mặt khinh khỉnh.
- À... Ờ em tới đây làm gì, tìm ai à? - Hani ngập ngừng, trong đầu liền suy nghĩ "con bé này trưng ra thái độ gì vậy. Thích ai ở đây nhỉ? Luật sư Bae sao ?
- Là luật sư Bae!
- Hả !?
- Tôi đến đây đón luật sư Bae.
- À...à, vậy cùng lên văn phòng luôn đi, chắc cô ấy sắp về rồi đó. Ủa mà hai người thân nhau hả ?
- Ừm thân. Tôi và chị ấy sống chung. Mỗi ngày tiện đường nên cùng chị ấy về nhà.
- Hả ?!- Hani lần nữa bất ngờ.
- Tôi gặp một xíu vấn đề nên được JooHyun unnie cho ở nhờ- JiYeon bèn gỡ lại, nó không muốn Hani biết quá nhiều, mắc công lại phiền phức, cũng sợ làm JooHyun không thoải mái.
- À à. Thôi cùng lên văn phòng luôn đi.- Hani nhìn JiYeon thì đã cảm nhận được mùi nguy hiểm.
Hình như mỗi khi gặp tình địch thì mọi tế bào đều nhạy bén thì phải,
JiYeon cũng cảm thấy vậy thì nhìn thấy Hani.
Hết chương 11.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com