Chương 15: Giải Quyết
JiYeon đi đằng sau JooHyun, nó biết tâm trạng nàng đang rất tệ, nó muốn để nàng một mình, tốt nhất bây giờ không nên nói gì. Sự bất công làm cho JooHyun gần như không thở được, người đã giết chết mẹ mình có lẽ sẽ được trắng án, được phóng thích, công bằng nằm ở đâu chứ, làm sao nàng còn có thể tin vào công lý được đây. JooHyun thất thần chìm trong những dòng suy nghĩ, cứ thế bước qua đường mà không để ý là đèn đỏ dành cho người đi bộ đã sáng lên. Một chiếc ô tô hối hả lao đến, nó bóp kèn inh ỏi, và tiếng kèn thành công kéo JooHyun về thực tại, nhưng nàng chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã cảm nhận được lực kéo mạnh, lực kéo khiến nàng bị kéo về phía sau vài bước, nằm gọn trong lòng người đó, và người đó cùng nàng phải lùi lại vài bước chân để giữ thăng bằng.
- Chị phải chú ý chứ, nguy hiểm quá- JiYeon buông JooHyun ra, lớn giọng trách, vì nó lo cho nàng.
JooHyun chợt rơi nước mắt, bao nhiêu uất ức được dịp trút ra tất cả.
- Tôi...tôi xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với chị...đừng khóc - JiYeon bối rối khi thấy JooHyun khóc, nó định đưa tay lên lau nước mắt trên má nàng thì bị nàng gạt tay ra.
- Không cần ! Tất cả là do em! Là tại em ! Tại sao mẹ tôi lại đáng thương như vậy chứ !? Tại sao mẹ tôi lại phải bị như vậy... - JooHyun nói trong tiếng nấc.
- Đúng vậy, là do tôi. Tôi xin lỗi...chị đừng khóc nữa- JiYeon dù đau lòng nhưng vẫn điềm tĩnh như không có gì, khẽ vươn tay lại lau đi nước mắt cho nàng, JiYeon lấy từ trong túi ra một miếng khăn giấy, giúp nàng lau đi nước mắt. Nếu không vì nó chắc nàng sẽ không phải chịu đựng nỗi đau và sự bất công này, vậy nên nó sẽ nhanh khiến cơn ác mộng này của nàng dừng lại thôi, nó sẽ trả cho nàng cuộc sống yên bình khi xưa.
Trông thấy sự tự trách và đau lòng qua ánh mắt của JiYeon, JooHyun cũng thấy đau lòng. Vì uất ức sự bất công của luật pháp, quá nóng giận nên nàng mới nói với JiYeon như vậy. Thật ra nàng không hề trách nó, nàng là người biết phân phải trái, cũng không hối hận vì năm xưa đã đứng ra làm chứng.
- Xin lỗi em...vừa nãy tôi không có ý đó...- JooHyun ngập ngừng.
- Tôi hiểu mà- JiYeon cười hiền nhìn JooHyun.
"Mình còn 1 tuần để ngắm nhìn gương mặt này, để đưa cô ấy đi làm và đón cô ấy khi tan ca, để nấu cho cô ấy những bữa tối thật ngon"
...
Trước ngày tuyên án hai ngày
- Em có chuyện gì muốn nói với tôi?- Hani mở lời với JiYeon, vì JiYeon đã chủ động tìm cô.
- Chị có biết đánh nhau không ?- JiYeon hỏi.
- Yah...tôi từng là cảnh sát đấy, dĩ nhiên là biết đánh nhau rồi. Em định làm gì...em muốn đánh tôi à- Hani lấp bắp
"Không lẽ vì mình biện hộ cho Min JongKook nên con bé muốn trả thù? Trông nó hình như là dân học võ"
- Làm gì mà chị căng thẳng vậy. Tôi không có hứng thú đánh nhau với chị đâu. Tôi muốn nhờ chị một việc.
- Việc gì ?
- Hãy bảo vệ JooHyun unnie. Min JongKook sắp được tuyên án vô tội rồi, và sẽ được thả ra. Hi vọng chị có thể ở cạnh JooHyun thường xuyên, bảo vệ chị ấy...à ý tôi là những lúc tôi phải đến trường, không ở cạnh chị ấy đấy. Nhờ cả vào chị, chị cũng giỏi đánh nhau mà đúng không - JiYeon cười nhẹ.
- Ừm...tôi sẽ bảo vệ JooHyun mà. Đó là điều tôi luôn muốn làm. Em chỉ muốn nói vậy thôi sao ?
- Ừm. À, còn nữa, có lẽ JooHyun rất thích chị đó luật sư Ahn. Đừng làm chị ấy buồn và thất vọng nữa. Hãy luôn đứng về phía chị ấy.
- Tôi biết rồi.
- Cảm ơn chị.
Trước ngày tuyên án một ngày
Sau khi đưa JooHyun đến văn phòng làm việc, JiYeon không đến trường mà trở về nhà. Nó giúp nàng dọn dẹp, sửa lại cửa tủ chén, làm lại khoá của cửa phòng ngủ và khoá cửa chính cho thật chắc, sửa lại vòi nước vì hôm trước nó bị rỉ đôi chút. Sau khi đã hoàn thành xong mọi việc, JiYeon thu dọn quần áo vật dụng cá nhân để mang về nhà riêng của mình.
...
Sắp đến giờ tan ca, JiYeon gọi cho JooHyun.
- Tí nữa chị có thể cùng tôi tới một nơi không ?
- Nơi nào ? Đột nhiên lại muốn đi đâu ?- JooHyun ở đầu dây bên kia giọng đều đều hỏi lại
- Thủy cung. Chúng ta đã có hẹn từ trước rồi, đã nói là sẽ cùng nhau đi. Nhưng vì có quá nhiều việc xảy ra nên chưa thể đi. Đến đó tâm hồn mình sẽ thoải mái hơn. Đi chứ ?!
- Ừm cũng được.
- Chiều nay tôi đến đón chị rồi chúng ta cùng đi.
...
- Ở đây đúng là yên tĩnh, cảm giác rất thoải mái - JooHyun đi bên cạnh JiYeon, nhìn cảnh vật xung quanh liền cảm thán.
JiYeon gật đầu đồng tình. Cả hai cùng ngắm nhìn những đàn cá bơi lượn tự do cách họ qua một lớp kính trong suốt, không gian tĩnh lặng bao trùm lấy họ.
Sau một hồi im lặng, JiYeon mới lên tiếng:
- Tôi đã dọn hết đồ đạc của mình ở nhà chị và chuyển về nhà tôi rồi
- Hả ?! Sao tự nhiên lại...- JooHyun bất ngờ, sao nàng cứ thấy có cảm giác không muốn như vậy nhỉ- à ý tôi là...sao đột ngột thế. Hồi đó có đuổi em cũng không đi mà.
- Tôi sắp phải thi rồi, bây giờ cũng là năm cuối cấp của tôi, tôi cần tập trung vào việc học hơn. Tôi đi rồi chị sẽ rất thoải mái, không phải sao ?
- Ừm... tất nhiên rồi. Em cứ càm ràm tôi suốt - JooHyun bỉu môi - nhưng mà, dẫn tôi đến đây là để nói lời tạm biệt đúng không ?
- Một phần thôi. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói. Đầu tiên, về việc Min JongKook, chị đừng lo, hắn sẽ không làm hại chị nữa đâu- JiYeon suy nghĩ một hồi, chắc nó phải nói dối nàng rồi- hắn nghĩ trong đầu đã đạt được mục đích làm chị đau lòng rồi, đã đủ rồi, tôi đã đọc được.
JiYeon nói tiếp:
- Về việc thứ hai, sau khi đọc được suy nghĩ của Min JongKook, tôi vô tình biết được, lúc mẹ chị đối mặt lần cuối với hắn, mẹ chị nói rằng đã rất tự hào về chị, vì chị là một người dũng cảm, dám đứng ra bảo vệ công lý. Bác ấy nói đáng ra phải khen chị nhiều hơn, vì chị đã làm rất tốt.
- Mẹ tôi lúc nào cũng vậy - JooHyun mỉm cười, mắt rưng rưng.
- À còn nữa, chị cũng đừng giận luật sư Ahn, chị ấy cũng vì chị mà đã cố gắng và khổ tâm rất nhiều. Vì muốn giúp chị xoá bỏ hiểu lầm với Min JongKook nên mới cố biện hộ cho hắn, chỉ là vô tình bị hắn dắt mũi thôi. Và cũng vì trách nhiệm của một luật sư công nên chị ấy mới như vậy. Chắc chị cũng nhận ra, chị thích luật sư Ahn nên mới thất vọng và đau lòng khi chị ấy không đứng về phía chị. Hãy trân trọng chị ấy, chị ấy là một chỗ dựa vững chắc đấy.
- Ừm tôi biết rồi.
Cả hai cùng bước thêm vài bước nữa, chợt JiYeon khựng lại.
- Dừng ở đây thôi. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt.
- À...ừm... tạm biệt- JooHyun ngập ngừng.
JiYeon quay lưng bước đi.
- JiYeon!- chợt JooHyun gọi với theo khiến dừng bước. JooHyun cũng không hiểu tại sao lại gọi tên JiYeon nữa, nàng như đang muốn níu giữ một điều gì đó.
- À không có gì. Học chăm chỉ nhé- JooHyun nhìn theo bóng lưng JiYeon và nói.
JiYeon thở mạnh ra, nó quay lại, bước đến trước mặt JooHyun.
- Và còn một việc mà chị không hề biết.
Sau khi kết thúc câu nói, JiYeon vòng tay qua eo JooHyun kéo nàng sát lại, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, nước mắt của nó chợt rơi xuống.
JooHyun đứng hình trước hành động đột ngột này, các tế bào trong cơ thể chợt đóng băng. Nụ hôn phớt trên môi chỉ kéo dài trong 3 giây, JiYeon rời ra, nhìn nàng một lần nữa rồi quay lưng rời đi. JooHyun vẫn trong trạng thái bất động, nhìn theo bóng lưng của JiYeon khuất dần khuất dần.
...
JooHyun trở về nhà, căn phòng của nàng khi sáng vẫn còn bừa bộn mà bây giờ đã gọn gàng thế rồi, chắc là JiYeon đã dọn. Nàng vội lắc đầu xua đi suy nghĩ về JiYeon. JooHyun bước đến tủ lạnh, lấy một chai nước lớn, mở nắp ra định uống trực tiếp, chợt nhớ đến hình ảnh JiYeon giật lấy chai nước của nàng.
"Rót vào ly mà uống. Uống như vậy mất vệ sinh lắm"
JooHyun đặt chai nước xuống bàn, nàng mở cửa tủ để ly trên kệ, định với lấy một chiếc ly trên đó nhưng do chiều cao khiêm tốn nên không với tới, nàng lại chợt nhớ tới hình ảnh JiYeon giúp nàng lấy chiếc ly ở trên chiếc kệ ấy.
JooHyun bực bội, nàng không lấy ly nữa, nàng lấy chai nước lớn mở nắp và uống trực tiếp.
JooHyun nhìn xung quanh căn phòng của mình, thật sự tĩnh lặng.
- Tốt rồi, sẽ không ai càm ràm mình nữa.
...
Ngày tuyên án của Min JongKook.
YeRim đứng đợi trước cửa căn hộ của JiYeon vào buổi sáng. Vừa thấy JiYeon bước ra là YeRim chạy lại ngay.
- Yah, Park JiYeon! Sao dạo này không đến trường hả ?! - YeRim hét lên, đánh vào tay JiYeon một cách rõ đau.
- Sao cậu lại tới đây ?!- JiYeon nhíu mày nhìn YeRim.
- Đến rủ cậu đi học chung này. Sao không mặc đồng phục mà mặc quần áo thường vậy.
- Hôm nay tớ không đến trường, cậu đi đi.
- Nè, sao lại cúp học nữa vậy. Cậu mà không đi học nữa là bị hạ hạnh kiểm đó.
- Tớ không quan tâm, thôi tớ có việc phải đi đây, cậu đi học vui vẻ - JiYeon bước qua YeRim.
YeRim nhanh nhảu giật lấy chiếc cặp trên tay JiYeon, ôm vào trong mình và chạy đi - Cậu phải đến trường cùng tớ.
- Yah Kim YeRim!
YeRim ôm chiếc cặp trong lòng, chợt cảm thấy có một vật lạ trong cặp.
"Hình như là dao"- YeRim nghĩ
JiYeon đuổi kịp YeRim, kéo tay YeRim lại và giật lại chiếc cặp của mình.
- Trong cặp cậu có gì vậy ?!
- Chẳng có gì cả. Cậu đừng nghĩ lung tung - JiYeon nói rồi bỏ đi, để lại YeRim với tâm trạng âu lo.
...
Thẩm phán đọc bản tuyên dành cho Min JongKook, do không có chứng cứ trực tiếp nên được phán vô tội và được phóng thích ngay sau đó.
Sau khi nghe lời tuyên án, JooHyun chỉ biết ôm mặt thất vọng, pháp luật đối với nàng thật sự đã không còn có thể tin tưởng. SooJung cũng thất vọng cúi đầu, cô đã cố gắng hết sức nhưng đã không thể tống tên cặn bã này vào tù, cô thấy thật áy náy với JooHyun. Hani ngồi bên cạnh thấy JooHyun thất vọng như vậy, cô không biết mình có đang làm đúng hay không nữa, cô chợt thấy có lỗi và hỗ thẹn với JooHyun.
Hết chương 15.
_____________________________
Mình muốn nói là hãy yêu thương Irene nhiều hơn nữa nhé. Vì cô ấy xứng đáng được yêu thương. Từ đây về sau mình sẽ yêu thương Irene nhiều hơn nữa. Dù cho có chuyện gì xảy ra, nhất định cũng sẽ bảo vệ chị ấy. Mình không nghĩ mình thương Irene nhiều đến vậy, nhưng bây giờ thì mình đã biết rồi, là mình thương rất nhiều, chẳng kém tình cảm dành cho JiYeon bao nhiêu cả.
Irene, xin lỗi chị vì đã không thể đến gặp chị, xin lỗi vì đã không yêu chị nhiều hơn. Cho em một cơ hội nữa nhé. Cô gái của em phải thật mạnh mẽ và vượt qua tất cả, em sẽ chờ chị quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com