Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tôi là kẻ có tội

Min JongKook được thả ngay trong ngày có phán quyết. Việc đầu tiên hắn làm là gửi cho JiYeon một tin nhắn.

"Tao được thả rồi. Có muốn gặp tao không, tao thấy hơi nhớ mày đó nhóc"

"Được! Tôi cũng định tìm ông đây. Nhắn tôi địa điểm đi"

...

Sáng hôm ấy, JooHyun để quên tài liệu ở nhà, cần về nhà lấy nên lấy vội chiếc túi xách trên bàn làm việc rồi định ra ngoài, Hani thấy vậy liền lên tiếng.

- JooHyun, em định đi đâu, tôi đưa em đi- Hani nói với nàng.

- Không cần, tôi tự đi được- JooHyun lạnh lùng nói.

- Min JongKook được thả rồi, dù sao tôi cũng nên đi cùng em cho chắc.

- Chẳng phải luật sư Ahn bảo ông ấy không có ý định hại tôi hay sao ?- JooHyun mỉa mai.

- Dù có hay không thì tôi cũng không muốn lấy sự an nguy của em ra đặt cược cho lòng tin của tôi đối với ông ấy. Nếu tôi tin ông ấy là sai, em bị rơi vào nguy hiểm thì tôi biết phải làm sao.

- Tôi có thể tự bảo vệ mình. Không cần luật sư Ahn bận tâm.

- Đừng cứng đầu nữa. JiYeon...em ấy nhờ tôi bảo vệ em, bảo phải đưa đón em mỗi ngày, phải đi bên cạnh em. Tôi cũng đã hứa rồi.

- JiYeon ? Em ấy đến nhờ cô ?- lòng JooHyun chợt gợn sóng khi Hani nhắc đến JiYeon, nàng chợt nhớ về nụ hôn ở thủy cung, nàng biết Park JiYeon lúc nào cũng lo cho nàng, nhưng đột nhiên lại dặn dò gửi gắm như vậy, bộ muốn biến mất khỏi cuộc đời nàng luôn hay sao, Park JiYeon đang nghĩ gì vậy chứ- Park JiYeon...sao cứ làm mình thấy bất an vậy.

- Tôi đưa em đi nhé, được không ?- Hani hỏi lại lần nữa.

- Ừm, tùy cô - JooHyun nói rồi bình thản bước đi trước.

Hani thở phào vì ít ra JooHyun còn cho cô cơ hội để ở bên.

...

Trên đường về nhà cùng Hani, chợt JooHyun nhận được cuộc gọi từ YeRim.

- Chị ơi, chị có đang ở cùng JiYeon không ?- giọng YeRim có vẻ lo lắng.

- Không có. Sao vậy ?- JooHyun hỏi.

- Em cứ suy nghĩ việc này suốt. Giờ không biết nên làm sao nên mới gọi cho chị. Khi nãy em đã gặp JiYeon, muốn cùng cậu ấy đến trường, nhưng cậu ấy đã nói là không muốn đến trường.

"Con bé bảo muốn chuyên tâm học hành mà. Sao lại như vậy"- nghe đến việc JiYeon không đến trường thì JooHyun liền suy nghĩ.

- Em đã giật cặp của cậu ấy, khi sờ vào thì cứ cảm thấy trong đó có một vật lạ, giống như một con dao vậy. Em cũng không chắc nhưng em lo quá.

- Chị sẽ liên lạc với JiYeon, em đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu, đừng nói với ai chuyện này. Chị cúp máy trước đây - JooHyun vội cúp máy rồi gọi ngay cho JiYeon. Nhưng đáp lại nàng chỉ là những tiếng chuông dài. JiYeon không bắt máy, JooHyun gọi rất nhiều lần nhưng JiYeon vẫn không nghe máy.

- Park JiYeon! Bắt máy đi chứ !- JooHyun sốt ruột nhăn nhó.

- Sao vậy, có chuyện gì sao !?- Hani hỏi khi thấy sắc mặt JooHyun không tốt.

- Tôi nghĩ JiYeon đã đi tìm Min JongKook- JooHyun nói với Hani.

Chợt máy JooHyun nhận được một tin nhắn.

"Đến tầng hầm toà nhà RBB đi, có trò vui đấy. Park JiYeon cũng đang ở đây- Min JongKook"- Min JongKook nhắn cho JooHyun. Mục đích của hắn chính là muốn JooHyun chứng kiến cảnh JiYeon trở thành kẻ phạm tội.

- Là Min JongKook. JiYeon và ông ta đang ở toà nhà RBB. Tôi phải đến đó- JooHyun gấp gáp chạy đi.

- Yah, nguy hiểm đó, đợi tôi với- Hani vội chạy theo sau JooHyun.

...

JiYeon bước vào tầng hầm của toà nhà RBB, nơi này rất tối, hình như đã bị Min JongKook tắt hết điện đi rồi.
Min JongKook ngồi ở một góc, từ nãy đến giờ đều nhắm mắt để thích nghi với bóng tối, để khi đánh với JiYeon hắn có thể nhìn rõ, còn JiYeon đi đến đây thì đã ở ngoài sáng nên khi vào nơi tối sẽ không thấy được gì. Đây là cách để Min JongKook có được lợi thế.
Ông ta chọn toà nhà này vì nơi này rất ít người lui tới, hầu như là bỏ trống, dễ để ông hành động.

- Tôi đến rồi. Ông đang ở đâu. Đừng trốn nữa - JiYeon hét lên, trên tay nó là một con dao găm.

- Tới rồi à, mày không thấy tao à, tao nhìn thấy mày rất rõ đấy - Min JongKook trả lời rồi từ từ bước ra, trên tay hắn là một cây gậy bóng chày, hắn cố tránh phát ra tiếng động. Chẳng mấy chốc hắn đã ở sau lưng JiYeon.

JiYeon xoay qua xoay lại, cố nheo mắt nhưng vẫn không thấy được hắn. Min JongKook liền cho một gậy vào bên tay mà JiYeon đang cầm dao khiến nó đánh rơi con dao. JiYeon đau đớn ôm lấy tay mình, Min JongKook tiếp tục cho một gậy vào lưng JiYeon. Khi hắn định đánh JiYeon thêm lần nữa thì JiYeon đạp hắn một cú thật mạnh, vì JiYeon đã xác định được vị trí của hắn. Nó đạp hắn một cái thật mạnh khiến hắn văng ra sau đầy đau đớn, sau đó vội dùng đèn led điện thoại chiếu sáng đi tìm ổ điện, nó tìm đến ổ điện và gạt cầu dao lên, đèn trong tầng hầm bật sáng.

JiYeon liền chạy đến cầm con dao lên, đi về phía Min JongKook. Đúng lúc này thì hắn cũng ôm bụng đứng dậy, dựa vào chiếc cột gần đó.

- Nhóc con cũng hay lắm, chắc học võ lâu rồi nhỉ- hắn cười nửa miệng.

- Là vì ông đó! Là để đối phó với hạng người hèn hạ như ông đó.

- Là vì tao à? Cứ tưởng là mày vì con bé họ Bae kia chứ. Vì muốn bảo vệ nó nên mới như vậy- Hắn nói đúng vào ý nghĩ của JiYeon, Bae JooHyun chính là điểm yếu của Park JiYeon - tốt nhất hôm nay mày nên giành phần thắng và giết chết tao. Nếu không, sau khi giải quyết mày xong tao sẽ giải quyết luôn con bé đó luôn đấy đấy, hahaha.

- Ông thử xem! Ông thử đụng vào chị ấy xem !- JiYeon hét lên.

- Mày sao lại điên tiết lên thế. Muốn giết tao lắm chứ gì. Rồi mày sẽ thành kẻ sát nhân, giống như tao vậy!

- Chỉ cần ông chết, thì cô ấy mới có thể sống - JiYeon gằn giọng.

- Vậy à, vậy thì đến giết tao đi! - Min JongKook hét lên.

- Đi chết đi ! - JiYeon cầm con dao lao đến, định đâm Min JongKook, vừa lúc đó thì JooHyun chạy đến chắn ngay trước mặt JiYeon, JiYeon không kịp rút tay lại, con dao găm trên tay nó ghim thẳng vào phần eo của JooHyun. Hai tay nàng run run, đặt lên vai JiYeon để trụ vững, cả người như đổ gục về phía JiYeon.
JiYeon sửng sốt khi thấy JooHyun xuất hiện ở đây, nó càng hoảng hơn khi chính tay nó đã đâm nàng.

- Tên ngốc...đã bảo em đừng giết hắn mà...- JooHyun nhăn mặt vì đau, giọng thều thào- khoảnh khắc em giết hắn, em không phải là người bị hại nữa mà sẽ là kẻ sát nhân.

- Chị...chị...sao lại ?- JiYeon rơi nước mắt, nó run bần bật - JooHyun...đừng...tôi xin lỗi.

Máu loang ra chiếc sơ mi trắng mà JooHyun đang mặc, JiYeon run rẩy vội rút con dao ra, bàn tay không còn tí sức lực buông thỏng con dao dính đầy máu xuống đất. JooHyun đổ gục xuống đất, JiYeon khụy xuống đỡ lấy nàng, đầu nàng tựa vào ngực JiYeon, cả người nằm gọn trong vòng tay nó.

- JooHyun... Làm sao đây... Tôi... Tôi xin lỗi...- JiYeon không còn nói rõ lời được, giọng nghẹn lại, hoà cùng nước mắt.

Min JongKook cũng bất ngờ khi JooHyun chạy lại đỡ nhát dao đó, hắn còn nghĩ JooHyun sẽ chứng kiến cảnh JiYeon đâm hắn chứ. Hắn nhìn xuống sàn, thấy con dao đang nằm đấy, hắn nhặt lên và chạy lại định đâm bừa một trong hai người họ, JiYeon thấy thế liền nghiêng mình xoay lưng lại chắn cho JooHyun, nó vẫn đang ôm lấy cơ thể nàng, để đầu nàng tựa vào ngực mình, nó để mũi dao đâm vào vai mình, cắn răng chịu đựng cơn đau. Đúng lúc này thì Hani chạy đến, Min JongKook thấy vậy liền rút con dao ra rồi chạy trốn.

- JooHyun!- Hani hốt hoảng từ xa chạy tới.

- Luật sư Ahn! Mau lên!- JiYeon gọi Hani rồi quay lại nhìn JooHyun.

JooHyun dùng chút sức lực còn lại, nhướng mắt nhìn JiYeon, trong đầu suy nghĩ" hãy nói là Min JongKook đã đâm tôi, không phải là em đâm tôi, hiểu chưa"
JiYeon vội gật đầu đáp thuận nàng.

- Chị cố lên...đừng ngủ nhé.

- Luật sư Ahn, mau lên! Hãy cứu lấy cố ấy, làm ơn- JiYeon nói với giọng thành khẩn, nó rất sợ, sợ sẽ mất đi JooHyun, càng sợ hơn là cảm giác chính tay mình giết chết người mình thương. Vai nó đang bị thương, không còn có thể bế nàng, chỉ có Hani là có thể bế nàng, đưa nàng đến bệnh viện nhanh nhất có thể, chỉ có Ahn Hani là có thể cứu nàng thôi, nên Hani là vị cứu tinh đáng tin cậy nhất đối với JiYeon lúc này.

...

Bệnh viện Seoul

JiYeon vội chạy đến phòng cấp cứu sau khi băng bó vết thương ở vai, mà cũng là Hani ép nó phải đi xử lí vết thương, chứ nếu không chắc nó cũng mặc kệ vết thương trên vai mà đứng đợi JooHyun trước phòng cấp cứu nửa bước cũng chẳng rời đi. Hani nói rằng nếu nó không chịu đi băng bó, sợ lúc JooHyun tỉnh lại nó sẽ là người bất tỉnh vì mất máu, lúc đó lại chẳng thể gặp được JooHyun.

- Cô ấy vẫn còn đang ở trong đó à ?- JiYeon hỏi Hani, giọng run run.

- Ừm.

Một lúc sau, phòng cấp cứu tắt đèn, các y bác sĩ lần lượt bước ra.

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi- cả hai đồng thành.

- Ca phẫu thuật rất thành công, chúng tôi cũng đã truyền máu cho cô ấy kịp thời, chỉ chút nữa thôi là sẽ nguy hiểm tính mạng rồi, cô ấy mất máu khá nhiều, bệnh nhân đã ổn, và sẽ được di chuyển đến phòng hồi sức.

- Cảm ơn bác sĩ- cả hai cúi đầu.

...

Vài tiếng sau.

JiYeon bước vào phòng bệnh của JooHyun, Hani thì đã ra ngoài lấy những vật dụng cần thiết vào bệnh viện.

JiYeon đau lòng nhìn JooHyun đang nằm trên giường bệnh. Nàng vì cứu nó khỏi tội giết người nên mới thành ra như vậy, tất cả chỉ vì muốn bảo vệ nó, sao nó lại có thể hành động bồng bột như vậy chứ, nó rất hối hận.

- JooHyun à, chị đừng lo. Tôi sẽ không giết hắn... nhất định đó. Tôi hứa với chị, yên tâm nhé. Tôi sẽ không trở thành một tên sát nhân đâu- JiYeon ghé sát vào tai JooHyun và thì thầm.
Sau đó, nó đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ, rồi nhìn nàng thật lâu.

Hết chương 16.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com