Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cách Xa

- JiYeon à !- JooHyun bừng tỉnh, miệng liền gọi tên JiYeon.

- Em tỉnh rồi à ? Em sao rồi ?- Hani ngồi cạnh giường bệnh nàng, lo lắng hỏi.

- Vừa nãy là mơ sao ? - JooHyun lí nhí nói. Nàng nhớ lại cảnh JiYeon đứng cạnh giường bệnh,thì thầm bên tai nàng, hứa với nàng rằng sẽ không giết Min JongKook, sẽ không trở thành kẻ sát nhân - không đúng, dù cho có trong cơn mê mình vẫn cảm nhận được mà, giọng nói của JiYeon thì thầm bên tai mình.

- Em đang lầm bầm gì vậy, em ổn chứ ?

- JiYeon đâu rồi ?- JooHyun vội hỏi Hani.

- Tôi cũng không biết nữa, hôm nay không thấy em ấy đến nữa.

- JiYeon không sao chứ ? Tôi phải đi gặp em ấy - JooHyun ngồi dậy định rời giường bệnh.

- Không được, em ở yên đây đi. Chỉ vừa phẫu thuật xong thôi, không được cử động mạnh - Hani giữ JooHyun lại.

...

Sau hôm đó, JiYeon cũng biến mất.
JooHyun đã cố gắng hỏi thăm tung tích của JiYeon, nàng liên lạc với cậu của JiYeon, và những người họ hàng khác nhưng dường như họ chẳng mảy may quan tâm, họ không bận tâm việc JiYeon có ra sao, cũng không biết JiYeon đang ở đâu. JooHyun hỏi thăm bạn bè của JiYeon thì cũng chỉ nhận được câu trả lời "không biết". YeRim cũng không biết JiYeon đã đi đâu, cô cũng rất lo lắng cho JiYeon. YeRim thường xuyên đến gặp JooHyun để trò chuyện, và nói về việc tìm JiYeon. Cả hai dường như đã thân nhau hơn.

Sau vụ việc Min JongKook tấn công JooHyun, Hani vì ân hận việc bào chữa cho Min JongKook- để hắn trắng án và được phóng thích, rồi làm hại JooHyun- nên đã từ chức khỏi vị trí luật sư công. Hani không muốn vì miệng lưỡi mình mà phóng thích những kẻ xấu như Min JongKook nữa, hơn nữa, cô muốn suy nghĩ về những việc mình cần làm, và những kinh nghiệm, bài học cần rút ra. Min JongKook bị truy nã vì tội giết người không thành, cảnh sát cũng tăng cường tuần tra quanh nhà JooHyun,

Không lâu sau, JooHyun cũng có được tin tức về JiYeon, nhưng đó là từ một bản tin trên TV.

"Rạng sáng nay, tại một hồ câu cá ở tỉnh Gyeonggi, phát hiện một bàn tay trái. Dấu vân tay của bàn tay được xác định là của Min JongKook, một tội phạm đang bị truy nã. Tại hiện trường hồ câu cá có phát hiện một con dao găm được nghi là hung khí, cùng một chiếc điện thoại được cho là của hung thủ đánh rơi, kẻ bị tình nghi là một người họ Park, người có dấu vân tay trên con dao và cũng là chủ nhân của chiếc điện thoại tại hiện trường. Những phần khác của thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm ra. Vụ án bàn tay trái này đang rất thu hút sự quan tâm của mọi người."- đây là tin tức từ đài KBS.

JooHyun lặng người khi nghe thấy bản tin này. Đừng nói là JiYeon trở thành kẻ bị tình nghi đấy chứ.
JooHyun đến đồn cảnh sát để tìm hiểu vụ việc, đúng là JiYeon bị trở thành nghi phạm, nhưng chưa xác nhận được nên mới không công bố cho truyền thông. Lịch sử cuộc gọi, chiếc điện thoại, con dao găm, tất cả bằng chứng đều bất lợi cho JiYeon.

...

- Dạo này em vẫn không có tin tức gì của JiYeon à ?- JooHyun hỏi YeRim, cả hai đang ngồi nói chuyện tại nhà của JooHyun. YeRim thường tới đây cùng JooHyun ăn uống, trò chuyện.

- Dạ không ạ. Em nửa muốn tìm thấy cậu ấy, nửa lại không.

- Tại sao ?- JooHyun nhíu mày, JooHyun từ sớm đã nhận ra YeRim thích JiYeon- em không nhớ JiYeon à ? Em thích JiYeon mà ?

- Ừm thì em nhớ... Nhưng mà, có lẽ cậu ấy không xuất hiện bây giờ sẽ tốt hơn, trốn đâu đó càng kĩ càng tốt. Chị à, em đã nghe bản tin trên TV rồi- YeRim ngập ngừng nói với JooHyun- về việc của Min JongKook...có khi nào JiYeon đã...

- Vậy nên em nghĩ JiYeon là người giết Min JongKook sao ?

- Còn chị, chị nghĩ sao ?

- Chị nghĩ JiYeon không phải là hung thủ. À không, không phải chỉ là chị nghĩ, mà JiYeon thật sự không giết Min JongKook.- JooHyun nói với giọng chắc nịch - vì JiYeon đã hứa với chị rồi, nhất định em ấy sẽ giữ lời.

"Không ngờ chị ấy lại tin tưởng JiYeon tuyệt đối như vậy"

- Ừm...à có cái này. Lúc dọn học tủ của JiYeon, em đã thấy nó. Hình như JiYeon muốn tặng cho chị, nó là của chị - YeRim lấy từ trong cặp ra một con thỏ bông, cô cảm thấy con thỏ bông này nên trở về với chủ nhân của nó rồi.

- Của chị sao ? Sao em biết ?- JooHyun đón nhận chú thỏ bông nhỏ nhắn, chú thỏ chỉ to cỡ bàn tay nàng, có bộ lông trắng và chiếc bụng hồng, trông rất đáng yêu (au: đáng yêu như cô đó cô Bae).

- Nhìn là biết thôi. Thôi em về trước đây. Hôm nào rảnh em lại sang- YeRim tạm biệt JooHyun rồi ra về.

- Ừm tạm biệt - JooHyun chào YeRim rồi quay trở về săm soi chú thỏ bông.

- Gì đây chứ ? Mình đâu có nói với em ấy là thích thú nhồi bông. Tự nhiên lại tặng vậy - JooHyun sờ sờ, bóp bóp chú thỏ, nàng vô tình chạm vào nút phát ra đoạn ghi âm của chú thỏ, giọng nói của JiYeon chợt vang lên.

"Làm tốt lắm. Luật sư Bae"

"Làm tốt lắm. Luật sư Bae"

- Gì chứ ? Làm gì mà làm tốt ?- JooHyun nhíu mày suy nghĩ. Chợt nàng nhớ lại, khi nàng hợp tác với SooJung để tống hai anh em họ Kim đồng phạm giết người vào tù, nàng đã không làm đúng bổn phận luật sư công của mình. Khi ấy nàng không biết mình đã làm sai hay là đúng nữa. Khi ấy JooHyun đã muốn JiYeon an ủi mình, muốn JiYeon nói với mình là mình đã làm tốt. Chắc đây là lời nhắn mà JiYeon muốn nói khi ấy. Mắt JooHyun chợt ươn ướt, thì ra JiYeon luôn ở bên cạnh và quan tâm đến cảm xúc của nàng, luôn làm những điều nàng muốn.

- Tên nhóc này! Thật là...

JooHyun không ngừng tìm kiếm JiYeon, mỗi khi đi trên đường, nhìn thấy một người nào đó có bề ngoài giống JiYeon, JooHyun đều chạy theo để níu lại, nhưng kết quả lại không giống như nàng muốn. Đây là hình ảnh quen thuộc của JiYeon khoảng thời gian trước, khi JiYeon luôn cố gắng tìm kiếm JooHyun, khi đi trên đường và nhìn thấy một người giống JooHyun.

JooHyun đã không còn tinh thần làm việc và cũng không tin tưởng vào luật pháp nữa, nàng bây giờ chỉ biện hộ vì thực hiện trách nhiệm của luật sư công chứ không còn nhiệt tình và mặn mà với công việc nữa, cũng không tin vào thân chủ của mình. Không khí trong văn phòng luật sư cũng dần ảm đạm hơn.

...

Thế là JiYeon đã mất tích, một năm sau, cảnh sát mới tìm thấy nó tại một vùng quê tỉnh Gyeonggi.

- Sao ? Tìm thấy JiYeon rồi à ? Được rồi, tôi sẽ đến sở cảnh sát ngay!- JooHyun vội vàng gác máy rồi đi thẳng đến sở cảnh sát.

Vừa bước vào thì JooHyun đã nhìn thấy bóng lưng của JiYeon ngay, nó đang ngồi đối diện một vị cảnh sát, hình như là đang lấy lời khai.

JooHyun vội vàng bước tới, lấy chiếc ví vỗ vào vai JiYeon, khiến JiYeon quay lại nhìn mình.

- Yah đồ tồi, Park JiYeon!  Suốt một năm qua em đã ở đâu vậy hả. Sao không liên lạc với tôi. Có biết tôi lo thế nào không ?! Em có bị thương chỗ nào không ?- JooHyun nhìn xuống tay JiYeon thì thấy nó đã bị cảnh sát còng hai tay lại, bị xem là phạm nhân. JooHyun đau lòng lên tiếng- sao họ lại còng tay em lại chứ.

- Chị...chị biết tôi sao ?- JiYeon ngu ngơ hỏi - tôi tên là JiYeon à ? Mọi người ở đây đều gọi tôi bằng tên đó.

JooHyun hoang mang nhìn JiYeon, dần dần nàng đã nhận ra vấn đề. Một năm qua, JiYeon đã mất đi trí nhớ.

...

- Không thể thả người. Khi nãy cô ta cũng đã nhận tội rồi- vị cảnh sát tranh luận với JooHyun

- Em ấy ngay cả tên mình còn không nhớ. Làm sao có thể biết mình có giết người hay không. Vì các anh khẳng định như vậy em ấy mới cho là như vậy thật thôi- JooHyun quyết liệt cãi lại.

JiYeon nhìn JooHyun"chị ấy cố gắng bảo vệ mình như vậy, nhưng mình không thể nào nhớ ra chị ấy, sao mình lại thấy có lỗi như vậy chứ"

- Lỡ cô ta giả mất trí thì sao. Dù sao chúng tôi chỉ làm theo luật thôi. Tôi đã xin lệnh bắt giữ, khi có lệnh sẽ lập tức đưa cô ta vào tù.

- Sao các anh lại khẳng định em ấy đã giết người ?!

- Bằng chứng đã quá rõ ràng rồi. Động cơ gây án cũng rõ ràng nữa.

- Park JiYeon em ấy là một học sinh giỏi, là một người tốt và hiểu chuyện, là một người vì sự an nguy của người khác mà quên đi bản thân mình, luôn hết lòng vì bạn bè và người có ơn với mình. Làm sao một người như thế có thể giết người được ?!- JooHyun gần như hét lên.

- Người tốt, người nghèo cũng có thể giết người mà.

- Lời hứa đó...em ấy đã hứa với tôi sẽ không bao giờ giết Min JongKook. Em ấy là một người rất biết giữ lời, cả lời hứa 9 năm về trước mà em ấy vẫn nhớ, và luôn thực hiện lời hứa đó...

"Chị ấy tin tưởng mình vậy sao, ngay cả khi mình còn không hiểu và tin tưởng chính bản thân mình"- JiYeon nhíu mày nhìn JooHyun.

...

Một lúc sau, JooHyun nói chuyện với JiYeon tại phòng tạm giam

"Em ổn chứ ? Em đọc được suy nghĩ của tôi mà đúng không"- JooHyun chỉ im lặng nhìn JiYeon, nàng muốn nói với JiYeon qua suy nghĩ của mình, nhưng JiYeon không trả lời nàng.

- Sao vậy ? Em không đọc được suy nghĩ của tôi à ?- JooHyun lên tiếng.

- Suy nghĩ gì cơ ? - JiYeon hỏi lại, đúng là nó đã mất đi khả năng đọc được suy nghĩ người khác.

- Mất trí nhớ nên cũng mất đi khả năng đó à ? Như vậy cũng tốt - JooHyun lầm bầm.

- Sao ạ ?- JiYeon lịch sự hỏi, khiến JooHyun không quen, vì khi xưa JiYeon thường nói chuyện với JooHyun ngang hàng và cục súc chứ không lịch sự xa lạ như vậy.

- Em lịch sự hơn với tôi rồi nhỉ ? Mà thôi. Nghe tôi nói này. Em không được nói lung tung với cảnh sát hoặc nhân viên điều tra rằng có thể mình đã giết người. Nhất định phải khẳng định mình không giết người. Không nhớ thì cứ nói không nhớ. Không được nói bừa. Em phải tin vào bản thân mình, có biết không, rằng em là một người tốt.

- Vâng, em biết rồi - JiYeon ngoan ngoãn nghe theo.

- Bộ đồ em đang mặc đã cũ quá rồi, tôi sẽ mua cho em bộ khác. Khi đến hiện trường điều tra thì cần ăn mặc gọn gàng. Nhất định không được nói lung tung, chỉ cần làm theo lời tôi nói. Hiểu chưa ?

- Vâng- JiYeon đáp, cảm động nhìn JooHyun "người này sao lại sốt sắng và lo lắng cho mình đến vậy. Chị ấy có vẻ hiểu mình rất rõ, tin tưởng mình tuyệt đối. Chị ấy với mình là có quan hệ gì vậy. Mình lại chẳng thể nhớ ra gương mặt này, giọng nói này..."

Hết chương 17.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com