Chương 19: Mối quan hệ của mình là gì
JooHyun đến phòng tạm giam để bàn với JiYeon về vụ án.
- Khi công tố viên đọc xong bản cáo trạng và hỏi em có thừa nhận bản cáo trạng hay không, hãy bảo là không, có biết chưa - JooHyun vừa nói với JiYeon vừa ghi chép vào hồ sơ vụ án.
- Vâng, tôi sẽ nói như vậy - JiYeon lễ phép đáp.
- À không không, 20 năm tù...như vậy quá nguy hiểm, nếu có sơ xuất gì cuộc đời em sẽ kết thúc trong tù- JooHyun đặt bút xuống- hãy thừa nhận bản cáo trạng và xin khoan hồng, như vậy là cách khả thi.
- Vâng. Tôi sẽ làm như vậy - JiYeon bình thản gật đầu.
- Yah! Em phải suy nghĩ kĩ trước khi trả lời tôi chứ. Sao tôi bảo gì em cũng đều làm theo vậy, vấn đề này quyết định đến tương lai của em đó - JooHyun quát.
- Giờ có suy nghĩ cũng vô ích thôi, tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi tin tưởng quyết định của chị. Vì bây giờ chị có lẽ còn hiểu tôi hơn cả tôi nữa. Tôi sẽ làm theo những gì chị nói, và tôi sẽ chịu trách nhiệm dù kết quả có ra sao.
- Em nghĩ gì về tôi, sao lại tin tôi như vậy ?- JooHyun hỏi.
- Tôi cảm thấy chị là người duy nhất đứng về phía tôi, tin tưởng tôi. Chị là người duy nhất tôi có thể dựa vào - JiYeon nói ra cảm nhận thật sự của mình.
JooHyun nhìn JiYeon thật lâu, rồi nàng lên tiếng:
- Em không có tội, nhất định không được thừa nhận bản cáo trạng. Tôi sẽ bào chữa cho em vô tội - JooHyun quyết tâm nói.
- Vâng, tôi biết rồi.
- Em vẫn chưa nhớ được gì sao ?
- Vẫn chưa. Tôi xin lỗi.
- Không sao. Nếu em nhớ ra điều gì hãy nói với tôi đầu tiên nhé, biết đâu sẽ giúp ích được cho phiên toà- JooHyun khẩn trương đặt tay lên tay JiYeon đang để trên bàn. JiYeon có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng và suy tư trong đáy mắt JooHyun. Nó vẫn luôn tự hỏi trong quá khứ cả hai là quan hệ gì, tại sao cô gái này lại lo lắng cho mình đến vậy.
...
JooHyun đi ra từ văn phòng luật, vừa đi vừa miên man suy nghĩ về vụ án thì có một người bước đến đứng trước mặt nàng. JooHyun ngước lên nhìn người đó, đó là một gương mặt quen thuộc.
- Lâu quá không gặp, JooHyun.
- Hani ?
- Chúng ta nói chuyện một chút được không.
- Được.
Cả hai cùng đi đến một chiếc ghế đá gần đó.
- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi - JooHyun lạnh lùng hỏi.
- Vụ kiện của JiYeon, em hãy mời bồi thẩm đoàn cùng tham gia xét xử đi, như vậy khả năng được phán quyết vô tội sẽ cao hơn là chỉ có thẩm phán xét xử.
- Ừm, đây cũng là một cách hay - JooHyun gật gù.
- Nhưng mời bồi thẩm đoàn, thì khi lên toà cần có 2 luật sư và 2 công tố. Tôi muốn là người luật sư thứ hai đó. Xin hãy cho tôi cùng em biện hộ cho JiYeon. Một năm qua tôi như sống trong địa ngục vậy. Tôi đã mất phương hướng và niềm tin vào luật pháp. Sự việc một năm về trước sẽ là bài học của tôi. Tôi muốn một lần nữa tin tưởng vào luật pháp.
- Tốt thôi. Cùng nhau biện hộ đi. Tôi không quan tâm luật sư Ahn có cảm nhận gì về luật pháp. Tôi cần một người có năng lực, và cô rất thích hợp.
- Cảm ơn em - Hani.
...
Park SooYoung ngồi trên bàn học, cô định lấy sách ra đọc thì chợt nhìn thấy quyển nhật ký của JiYeon nằm ở một góc kệ sách. Lúc trước, khi cùng Kim YeRim dọn dẹp học tủ của JiYeon thì cô tình cờ nhìn thấy quyển nhật ký này. Cô đã nhân lúc YeRim không để ý mà cất vội đi. Park JiYeon đã thể hiện quá rõ ràng là không thích YeRim, cũng từng nói là có thích một người. Quyển nhật kí nhất định có đề cập đến người đó. Nếu để YeRim đọc được cô lại đau lòng, vì sợ YeRim đọc được nên cô đã giấu luôn quyển nhật kí cho đến giờ.
- Đã đến lúc trả nó về cho chủ nó rồi nhỉ ?- SooYoung cầm quyển nhật kí lên.
...
Tại phòng tạm giam của JiYeon.
SooYoung ngồi đối diện với JiYeon qua cửa kính phòng tạm giam.
- Woa, cậu thật hợp khi mặc đồ tù nha Park JiYeon - SooYoung trêu.
- Cậu là ai, cậu có quen tôi hả ?- JiYeon hỏi.
- Xem ra là mất trí nhớ thật rồi. Tôi là bạn học của cậu đây. Thôi vào vấn đề chính. Tôi có cái này muốn đưa cho cậu nên mới đến đây. Là nhật ký của cậu đó. Đọc cái này biết đâu cậu nhớ lại được gì đó.
- Cho hỏi, tôi có thể đưa nhật kí cho cậu ta đọc không ạ ?- SooYoung hỏi quản ngục.
- Theo quy định thì không thể đưa bất kì thứ gì vào trong phòng giam đâu.
- Nhưng cô ấy cần đọc nó.
- Cứ đọc cho cô ấy nghe đi.
- Hả ? Là nhật ký đó. Vậy thì kì lắm - SooYoung nhăn mặt.
- Cậu cứ đọc cho tôi nghe đi, được chứ ?- JiYeon thành khẩn, nó thật sự rất muốn lấy lại kí ức.
- Mỗi ngày chỉ có 10 phút thăm hỏi. Đọc hết quyển này thì tôi phải tới mỗi ngày sao chứ ? - SooYoung ngao ngán.
- Như vậy không được sao ?
- Haizzz, thôi được rồi. Tôi đọc cho cậu là được chứ gì- SooYoung mềm lòng vì trông JiYeon thật sự đáng thương.
- Ngày... tháng... năm...
Hôm nay, khi ở trên toà... Cổ họng tôi đã nghẹn ứ lại, tôi gần như thở không nổi vì sự bất công...ngay lúc đó, chị đã xuất hiện. Chị đã đưa kẻ giết ba tôi vào tù, để tôi có niềm tin vào cuộc sống này, rằng trên đời vẫn còn có công lý, chị đã giúp tôi có thể thở được đấy.... Cảm ơn chị vì những điều chị đã làm cho tôi.
- Errr,...Cậu sến thật đó Park JiYeon- SooYoung đọc xong thì liền cảm thán
- Cậu đọc tiếp đi - JiYeon khẩn trương nói.
- Ừm... Đọc đây.
Và cứ đều đặn mỗi ngày SooYoung đều đến thăm JiYeon, đọc cho JiYeon nội dung quyển nhật ký.
...
- Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay tôi đã lên được đai đen taekwondo rồi đấy. Ngầu chưa. Nếu tên Min JongKook đó ra tù và tìm chị trả thù, tôi sẽ sút cho hắn một cước bay lên ngọn cây luôn. Tôi nhất định không để hắn làm hại chị đâu...
- Ngày...tháng...năm
Hôm nay khi đi trên đường, tôi lại bắt gặp một người giống chị, tôi đã đuổi theo như kẻ ngốc nhưng kết cục vẫn làm tôi thất vọng. Sao tôi vẫn không thể tìm ra chị vậy. Chị đang ở đâu. Tôi rất nhớ chị.
- Ngày...tháng...năm...
Hôm nay là giỗ ba tôi. Mỗi lần đến ngày này tôi lại nhớ đến chị. Hôm đó, nếu không có chị, chắc tôi cũng đã bị hắn giết chết rồi. Nếu không có chị, ba tôi đã phải chết oan mà tên hung thủ có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chị chính là ánh sáng của đời tôi, chị có biết không.
SooYoung đọc xong liền hỏi JiYeon:
- Dù mới chỉ đọc được một nửa nhưng mà...hình như cậu luôn nhắc về một người nhỉ, người mà cậu gọi là "chị" đó. Người đó phải chăng là luật sư Bae ?- SooYoung tờ mờ đoán ra, SooYoung biết JooHyun qua lời kể của YeRim, vì lúc còn đi học, YeRim cứ thường bảo JiYeon vì luật sư Bae mà từ chối các cuộc hẹn của cô, nhiều khi còn ghen với luật sư Bae nữa. Sau vụ kiện của YeRim, Park JiYeon đột nhiên không không lại quan tâm luật sư Bae như vậy, không lẽ đột nhiên lại quan tâm một người xa lạ, chỉ có thể là JiYeon đã biết luật sư Bae từ trước.
- Tôi cũng không rõ nữa...có lẽ là vậy - JiYeon suy nghĩ.
- Thôi, hết giờ thăm rồi. Tôi về trước đây - SooYoung tạm biệt JiYeon.
- Ừm. Cảm ơn cậu nhé.
SooYoung vừa đi vừa cầm quyển nhật kí xem xét.
"Park JiYeon sao lại thích dùng cái quyển sổ màu tím như vậy nhỉ, thật không hợp với tính cách cậu ta."
SooYoung để ý phần tên trên bìa quyển sổ, tên Park JiYeon được ghi lên miếng giấy note dán lên góc phải của sổ, hình như do cũ rồi nên sắp bong ra, nó để lộ chữ gì đó đằng sau miếng giấy note. SooYoung tò mò xé miếng giấy dán tên JiYeon ra. Ở góc đó có ghi dòng chữ "Bae JooHyun", nét chữ này không giống nét chữ của JiYeon.
"Vậy đây có lẽ là quyển sổ của luật sư Bae rồi, tín vật hay sao nhỉ ?"- SooYoung suy nghĩ, cô dán lại tờ note, tuy có hơi không đúng nhưng SooYoung cũng quyết định lật những trang sau của quyển nhật ký để xem tiếp. Người JiYeon liên tục nhắc đến đúng là luật sư Bae JooHyun.
Sau khi bước ra khỏi sở cảnh sát thì Park SooYoung vô tình chạm mặt Kim YeRim.
- Oh! Park SooYoung ! Đi đâu đây - YeRim bất ngờ hỏi, lâu rồi cô không gặp lại SooYoung.
- Đi thăm JiYeon. Dạo này ngày nào tôi cũng đến mà, hôm nay mới được gặp cậu đó.
- Thảo nào. Cũng do cậu cả. Phòng tạm giam mỗi ngày chỉ có một người được vào thăm. Mà lần nào tôi cũng trễ hơn cậu một bước. Tức chết được - YeRim tức giận đánh mạnh lên tay SooYoung.
- Yah, đau đó Kim YeRim. Cậu không cần cố gắng vì JiYeon làm gì. JiYeon đã có người trong lòng rồi, vả lại là vô cùng yêu người đó, yêu một thời gian rất dài rồi. Cậu nên sớm buông bỏ đi. Cậu ấy không thích cậu đâu - SooYoung nhăn mặt nói.
- Tôi biết chứ. Cậu tưởng chuyện tình cảm nói buông là buông được sao, đồ tồi- YeRim mắt đỏ hoe, quay bước bỏ đi.
- Yah, sao lại khóc rồi. Yah Kim YeRim!- SooYoung vội đuổi theo YeRim
...
- Lúc em mất trí nhớ, tỉnh lại thấy mình nằm ở nhà ông Na, ông ấy đã bảo em là cháu ông ấy sao ?- JooHyun hỏi JiYeon, rồi nàng tích cực ghi chép vào sổ tay, nàng vẫn đang rất cố gắng phân tích và tìm ra hướng biện luận cho vụ án này.
- Vâng, đúng là vậy.
- Kì lạ nhỉ, sao đột nhiên lại nhận người ngoài là cháu mình, muốn che giấu điều gì hay sao chứ ?- JooHyun nhíu mày suy nghĩ.
- Luật sư Bae, tôi có thể hỏi chị một việc không ?- JiYeon nhìn sâu vào mắt JooHyun.
- Ừm. Em hỏi đi.
- Lúc trước, đối với tôi, chị chỉ là người quen thôi sao. Hay là tôi còn có một tình cảm khác dành cho chị, đại loại như thích chị...
- Không đâu... Khi xưa em không ưa tôi chút nào. Em nói tôi là người bừa bộn và còn kiêu ngạo nữa.- JooHyun không dám thừa nhận sự thật, nàng vẫn cảm thấy, hai người cách nhau từng ấy tuổi, sau này cũng sẽ không đi đến đâu, vả lại, JiYeon lại còn trẻ, tương lai sẽ gặp gỡ thêm nhiều người hơn, biết đâu tình cảm dành cho nàng chỉ là nhất thời. Nếu như bây giờ cứ lún sâu, chỉ sợ sau này sẽ đau khổ nhiều hơn. JooHyun không dám thừa nhận tình cảm của JiYeon, cũng không dám đón nhận nó.
- Chị đang nói dối đúng không ?
- Bây giờ không phải là lúc bàn luận về những việc đó. Từ giờ hãy tập trung vào vụ án. Có biết chưa - JooHyun nói.
- Vâng... Tôi biết rồi - JiYeon cụp mắt.
Hết chương 19.
________________________________
Hôm nay có tin Red Velvet sắp comeback đội hình 5 thành viên nên mình high quá mọi người ơi 😭❤️
Ôi mà mình chợt phát hiện họ Park và họ Bae rất ưa đeo cái vòng đen đen nhỏ nhỏ đó nha. Thường xuyên thấy đeo ý. Hai người này có nhiều điểm chung ghê he. Thích teokbokki, thích ở nhà ăn quýt xem tivi, ngồi ở nhà chơi game, ít ra đường, giờ cả sở thích trang sức cũng khá giống nữa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com