Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi nhất định sẽ bảo vệ chị

Vài ngày sau đêm hôm đó, thông tin về vụ tai nạn được lan truyền rộng rãi, mọi người bàn tán rầm rộ về việc đó, có người thì nói đấy không đơn thuần là một vụ tai nạn, mà là một vụ giết người. Nhưng lại chẳng có một bằng chứng nào cả, cũng không có ai làm nhân chứng, khiến cho công cuộc điều tra diễn ra vô cùng khó khăn. Cứ như thế đến ngày phán xét, nếu không có nhân chứng hoặc bằng chứng nào mới, vụ án sẽ khép lại như một vụ tai nạn.

Sau hôm đó, JooHyun luôn suy nghĩ về vụ giết người mà nàng đã tận mắt chứng kiến. Bae JooHyun nàng dù có tính tình khó ở, đôi lúc có thờ ơ, vv...nhưng nàng có một đặc điểm, đó là luôn luôn đứng về phía sự thật và tôn trọng công lý, nàng cũng là một người rất có nguyên tắc. JooHyun trên đường đến tiệm tạp hoá thì thấy mọi người bàn tán xôn xao về vụ án, nàng liếc nhìn một tờ báo trên kệ, trang chính là viết về vụ án.

"Xét xử vào ngày xxx tại toà án xxx... Là ngày mai sao ?"- JooHyun nhíu mày suy nghĩ.
Chợt JooHyun để ý, có một cô gái vừa bước vào, hình như cũng đang nhìn về phía bài báo.

- Là cậu à, Jung SooJung? Sao thế ? Nhớ lại kí ức tối hôm đó nên sợ hả ?- JooHyun nhíu mày hỏi, SooJung chính là tên cô bạn bị pháo hoa bắn vào mắt.

- Ai sợ chứ. Sợ thì tớ đâu có đến đây để xem khi nào xét xử....- SooJung đáp.

- Cậu định đến toà án sao ?- JooHyun bất ngờ, nàng không ngờ SooJung lại gan dạ đến thế, SooJung hôm nay thật lạ nha.

- Ừ...ừ, cậu không định đến sao- SooJung lắp bắp.

- Hả !? Tới chứ, tớ đương nhiên phải đến làm chứng. Tớ là người luôn đứng về phía sự thật. Ngược lại là cậu, một người biết nói dối lại có thể đến để nói lên sự thật sao, mà sự thật đó còn có thể tổn hại đến cậu?

- Được rồi, vậy cùng đến toà án làm chứng đi. Tớ sẽ cho cậu thấy tớ không phải là kẻ hèn nhát và xấu xa như cậu nói.

- Được thôi, hôm đó gặp nhau ở toà án- JooHyun gật đầu - tớ sẽ cho cậu thấy tớ là người tôn trọng sự thật, và vụ việc pháo hoa, tớ không làm, lời tớ nói là sự thật, đến lúc đó, cậu phải xin lỗi tớ vì đã đổ oan cho tớ - JooHyun nói rồi rời đi.

Dù có có mạnh mẽ cỡ nào, thì đến ngày diễn ra phiên toà, JooHyun cũng bước vào toà án trong sự run sợ. Nàng tình cờ gặp SooJung trong thang máy trên đường đi lên p.

- Tớ tưởng cậu sẽ không đến - SooJung nói.

- Tớ là định nói câu đó- JooHyun đáp.

Sau đó cả hai rơi vào im lặng, bàn tay run rẩy, nỗi lo chiếm trọn tâm trí, cả hai nhớ về lời đe doạ của tên sát nhân.

Chẳng mấy chốc, hai người bước đến trước cửa phòng xét xử, căn phòng đó có 2 chiếc cửa, cách nhau vài mét. Cả hai không muốn đi cùng nhau nên đã chọn 2 chiếc cửa khác nhau. Họ đứng trước cửa, chần chừ, run sợ, tay đặt lên nấm cửa nhưng không dám mở.

- Sao cậu không mở ?- JooHyun quay sang hỏi SooJung.

- Còn cậu, sao không mở - SooJung hỏi lại.

- Đếm 1 đến 3 thì cùng mở- JooHyun nói- 1...2...3

JooHyun nhắm mắt, mở cửa bước vào phiên toà trước sự ngạc nhiên của mọi người, nàng nhìn sang cánh cửa bên kia, SooJung đã không bước vào.

End flashback
...

- Cuối cùng bạn cô đã không bước vào à - vị thẩm phán có vẻ khá hóng hớt.

- Đúng vậy.

- Đúng là một cậu chuyện đáng nghe. Được rồi, chúng tôi đã hỏi xong những gì cần hỏi. Chúng tôi sẽ gửi kết quả qua email.

- Vâng cảm ơn các ngài- JooHyun đáp rồi rời đi.

Sau khi JooHyun rời đi, vị thẩm phán cùng các giám khảo mới bàn bạc với nhau.

- Về năng lực thì cô ấy được đánh giá không cao, nhưng nhân cách có vẻ được.

- Nếu chọn vì nhân cách thôi liệu có ổn không thẩm phán.

- Hmm... Tôi sẽ xem xét lại, nhưng tôi cảm giác cô ta sẽ làm tốt trong tương lai. Cô ta đứng về phía công lý, không phải sao.

...

Flashback

- Hiện tại bên công tố không có thêm nhân chứng hay bằng chứng đúng không ?- ngài thẩm phán Jung hỏi.

- Vâng...- vị công tố bất lực- xin cho chúng tôi ít phút để sắp xếp lại các chứng cứ có liên quan.

Vị công tố nhìn về phía cô con gái của nạn nhân đang ngồi dưới toà để quan sát phiên toà, cô bé có lẽ đang rất uất ức.

"Tiếc là cô bé bị chấn thương đầu, đột nhiên lại bị mất khả năng ngôn ngữ, không thể nói được, mà cô bé còn quá nhỏ, lời khai làm sao có hiệu lực đây"

Mọi suy nghĩ của vị công tố viên, cô bé đó đều đọc được. Cô bé đau khổ, căm tức nhìn tên hung thủ đang hả vì mọi lời buộc tội, bằng chứng đều bị luật sư bác bỏ , hắn dường như chỉ còn chờ lời phán xét vô tội của thẩm phán nữa mà thôi, hắn cười nửa miệng nhìn về phía cô bé .

"Dường như những kẻ ngốc ở đây đều đứng về phía tạo, tao sắp thoát tội rồi"

Cô bé tức giận, uất ức, nó lấy cuốn sổ và cây bút của cô y tá ( cô y tá chăm sóc nó) ngồi bên cạnh rồi viết lên vài dòng chữ, ú ớ đưa cô y tá.

- Thưa thẩm phán, cô bé có viết vài vòng chữ.

- Đưa lên cho tôi xem- thẩm phán nói

"dường như những kẻ ngốc ở đây đều đứng về phía tao, tao sắp thoát tội rồi"- đây là suy nghĩ của chú bị cáo. Con có thể đọc được suy nghĩ của mọi người- đây là nội dung mà cô bé ghi, vị thẩm phán đã đọc lên từng dòng.

- Thưa thẩm phán, cả điều vô lí này mà cô bé còn bịa ra được. Vậy thì làm sao ta có thể tin lời con bé đây- vị luật sư bào chữa.

Vị thẩm phán gật đầu nhẹ, có vẻ khá đồng tình.

Cô bé tức giận đến bật khóc, nó ôm lấy tim mình, dường như mọi thứ đã kết thúc, kẻ giết ba nó sắp được phóng thích rồi, công lý là cái gì chứ.

Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía cửa, cô bé cũng tròn mắt nhìn JooHyun.

- Cô bé, cháu bước vào đây làm gì ? - vị thẩm phán nhìn JooHyun

- Cháu...cháu là người chứng kiến sự việc ngày hôm đó, cháu đến làm nhân chứng. Tối hôm đó, chính mắt cháu  đã thấy chú ấy dùng gậy đập vào đầu nạn nhân - JooHyun rụt rè chỉ vào tên sát nhân.

- Thưa thẩm phán, không có bằng chứng nào có thể chứng minh cô bé này có mặt tại hiện trường ngày hôm đó, mọi lời cáo buộc của cô bé tôi xin được bác bỏ - luật sư của tên sát nhân bào chữa.

- Cháu có chụp lại một bức ảnh tối hôm đó chú ấy dùng gậy sắt định đánh đứa bé, đây có thể được xem là bằng chứng cháu có mặt tại hiện trường ngày hôm đó không - JooHyun giơ chiếc điện thoại của mình lên.

- Được rồi, cho chú xem bức ảnh đó đi - vị thẩm phán đó nói, sau đó có một cảnh sát đến nhận chiếc điện thoại từ tay JooHyun và đưa vị thẩm phán, vị thẩm phán xem tấm hình rồi gật gù.

- Chấp nhận nhân chứng, cháu hãy đến bàn dành riêng cho nhân chứng để đọc lời tuyên thệ - vị thẩm phán nhìn JooHyun.

- Vâng - JooHyun tiến về bàn nhân chứng, nhưng chợt lúc đó tên sát nhân nổi điên lên, vì hắn biết mình đã không thể thoát tội được, hắn lao ra khỏi bàn của bị cáo và lao đến nắm cổ áo JooHyun.

- Tao đã nói thế nào, tao đã nói sẽ giết chết mày nếu mày nói ra mà, tao sẽ giết hết những người có liên quan. Tao nói là tao sẽ làm. Mày cứ đợi đó đi - Hắn hét lên, các viên cảnh sát lập tức bắt lấy hắn và kéo đi.

- Ahhh, tao không thể đi tù, con khốn, tao không thể đi tù!!!- hắn vùng vẫy.

- Đưa bị cáo ra ngoài để bình tĩnh lại - thẩm phán ra lệnh, rồi ngài nhìn sang JooHyun- cháu có thể tiếp tục cho lời khai.

- Vâng ạ- giọng JooHyun run run - tôi là Bae JooHyun, tôi xin tuyên thệ....

...

Phiên toà kết thúc.

JooHyun bước đi trên hoa viên của toà án, nhưng dường như không chỉ có nàng.

- Nhóc đừng đi theo tôi nữa - JooHyun tức giận quay ra sau nói với cô bé đang đi theo mình nãy giờ, đó là cô bé trong vụ án giết người đó, là cô bé mà nàng đã cứu sống.

Nàng hét vào mặt cô bé rồi bước đi thật nhanh. Nhưng cô bé vẫn đi theo nàng, càng đi càng nhanh. JooHyun tức giận, nàng chạy đi, phải, nàng muốn trốn chạy, nàng rất sợ, nàng sợ lời đe doạ của tên đó, sợ ngày hắn ra tù, sợ tất cả. Chạy được một đoạn thì JooHyun lại vấp té, nàng nhào ra bãi cỏ, đồ trong túi xách của nàng văng cả ra, cô bé chạy nhanh đến giúp nàng nhặt lại đồ đạc.

- Nhóc đi đi... Biến đi....Tất cả là tại nhóc hết đó - JooHyun tèm lem nước mắt, vừa nói vừa nức nở.

"Ông ấy sẽ giết chết mình. Mình phải làm sao đây"- JooHyun suy nghĩ.

- Em...sẽ...bảo vệ...chị- cô bé cố phát âm, khả năng nói của cô đang dần hồi phục, nhưng chỉ có thể nói bập bẹ thế thôi.

- Gì chứ ? Thì ra nhóc cũng nói được à- JooHyun nhíu mày, nàng ngưng khóc hẳn.

Cô bé gật gật đầu. Nó cầm một cục đá nhỏ cạnh đó viết lên nền gạch.

"Em nhất định sẽ bảo vệ chị"

- Nhóc có biết nói như vậy là có ý nghĩa gì không ?- JooHyun nhướng mày.

Cô bé nhìn JooHyun gật đầu chắc nịch. Khoé môi JooHyun hơi cong lên, nàng cất tiếng hỏi.

- Nhóc tên gì thế ?

- JiYeon. Park... JiYeon

End flashback.

"Tôi nhất định sẽ bảo vệ chị. Nếu gặp lại chị, tôi nhất định sẽ bảo vệ chị...  Tôi rất nhớ chị, JooHyun à. Chị đang ở đâu, làm sao tôi có thể tìm thấy chị đây, tôi đã luôn tìm chị..."- JiYeon viết lên quyển sổ màu tím, đây chính là quyển sổ của JooHyun, bên ngoài có viết tên nàng, hôm đó nàng ngã, làm rơi túi xách, đồ đạc văng tứ tung, JiYeon có giúp nàng nhặt những quyển sách khác nhưng quyển sổ này lại văng vào một bụi cỏ gần đó, lúc đầu cả hai đều không để ý, khi nàng rời đi, JiYeon mới nhìn thấy và nhặt về. Đây là quyển sổ mà JiYeon xem như báu vật, đối với nó, đây là kỉ vật của nàng. Từ sau phiên toà, JiYeon nhận sự nuôi dưỡng từ cậu ruột một thời gian, đi đến một thành phố khác sống, nó đã không thể gặp lại nàng, khi nó đủ lớn, nó lại chẳng thể tìm thấy nàng. 9 năm đã trôi qua, nhưng chưa một giây nào JiYeon có thể quên được JooHyun.

JiYeon cất quyển nhật kí vào balo, nó tiếp tục luyện tập, JiYeon đá mạnh vào chiếc bao cát, liên tục tung những đòn chuẩn xác, dù đã mệt lã nhưng nó vẫn tiếp tục luyện tập. Trong những năm qua, nó đã rất chăm chỉ học võ, nó phải đánh thật giỏi, mọi thứ đều phải thật giỏi, vậy mới có thể bảo vệ được nàng, mới xứng đáng với nàng.

Hết chương 2.

_____________

SooJung là vai nữ phụ nhưng không phải phản diện đâu ạ, trông hơi phản diện nhưng thật ra cô ấy rất tốt và trong lòng cũng có nhiều tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com