Chương 22: Trốn tránh
Sau khi mọi người đều đã rời khỏi phòng xét xử, Hani vẫn đứng đó thật lâu.
- Cô còn ở đây à, sao còn chưa về?- luật sư Shin bước đến hỏi cô.
- Vì tôi muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này. Vụ việc ngày hôm nay sẽ là động lực để tôi tiếp tục với ngành. Sau này, khi bào chữa, có thể tôi sẽ đau lòng, cũng có thể tin vào lời nói dối của thân chủ, nhưng tôi sẽ nhớ đến ngày hôm nay để làm hết sức mình và sẽ thật sáng suốt, tôi sẽ cố gắng cứu lấy nhiều người hơn nữa, và cống hiến hết mình cho luật pháp.
- Cô thông suốt là tốt rồi luật sư Ahn - luật sư Shin hài lòng vỗ nhẹ vai cô.
...
JiYeon được phóng thích ngay sau khi được tuyên án, nhưng nó chỉ mãi đứng trước cổng toà án.
- Em được tự do rồi, còn đứng đây làm gì ? Sao không về nhà đi - JooHyun bước ra, nhìn thấy JiYeon thì liền hỏi.
- Tôi cũng muốn về. Nhưng tôi không nhớ nhà mình nằm ở đâu.
- À quên mất. Tôi có địa chỉ nhà của em. Tôi dẫn em về.
....
Cả hai cùng bước trên dãy hành lang dẫn đến phòng của JiYeon trong một tòa chung cư cao cấp.
JooHyun lướt nhìn theo số phòng rồi dừng lại ở số 706.
- 706, đây là phòng của em. Vào trong đi, tôi về đây - JooHyun nói rồi quay gót bước đi.
- Vâng...chị về cẩn thận- JiYeon nói, nó bước đến bấm mật khẩu vào phòng nhưng nó chẳng thể nhớ được, chỉ biết bấm bừa, kết quả vẫn không thể mở cửa được.
Một lúc sau chợt JooHyun quay lại thì thấy JiYeon vẫn loay hoay trước cửa, nàng ngạc nhiên hỏi :
- Sao còn chưa vào nhà ?
- Tôi không nhớ được mật khẩu.
- Tôi sẽ nhờ thợ sửa khóa đến, sau đó hãy đổi mật khẩu đi nhé.
JooHyun gọi cho thợ sửa khoá nhưng vì bây giờ đã hơn 11 giờ khuya nên thợ sẽ đến chậm một chút. JooHyun quyết định ngồi đợi thợ sửa khóa cùng với JiYeon. JiYeon và JooHyun ngồi cạnh nhau, dựa vào bức tường đối diện cửa phòng JiYeon. JooHyun đã bắt đầu lim dim buồn ngủ, vì bây giờ đã khuya rồi, và nàng cũng đã kiệt sức vì phiên toà này, nàng đã thức trắng đêm qua để chuẩn bị cho phiên toà này rồi. Chợt JiYeon lên tiếng làm JooHyun tỉnh táo được một tí khi cơn buồn ngủ tấn công nàng nãy giờ:
- Chị không thấy lo sợ sao ?
- Sợ gì cơ ?- JooHyun nhướng mày hỏi lại.
- Nếu Min JongKook còn sống, không phải chị sẽ gặp nguy hiểm sao ?- JiYeon nói.
- Tôi vẫn luôn sợ hắn.
- Nếu tôi thật sự giết chết hắn chẳng phải sẽ tốt hơn sao ?
- Đừng nói những điều nhảm nhí đó. Việc hắn còn sống vẫn tốt hơn là việc em trở thành kẻ sát nhân.
- Ừm - JiYeon cười nhẹ và đáp, sau đó sự im lặng bao trùm cả hai. Một lúc sau, khi JiYeon nhìn về phía JooHyun thì thấy nàng đã ngủ mất rồi.
JiYeon mỉm cười nhẹ, nó nhích người sang ngồi gần JooHyun hơn, rồi nghiêng đầu ngắm nhìn nàng đang say giấc nồng, không gian tĩnh lặng, nó cảm giác khoảnh khắc này thật quý giá và yên bình. JiYeon đưa tay lên, thật nhẹ nhàng kéo đầu JooHyun tựa lên vai mình.
JiYeon nhìn vào lòng bàn tay JooHyun, nơi đó được lấp đầy với những dòng chữ chi chít. Trong phiên toà, nó đã thấy nàng thường ghi chép vào tay nàng khi nghe công tố lập luận, hoặc là trước khi nàng đứng lên đưa ra lời bào chữa. Chắc nàng đã ghi lại những trọng tâm để biện luận.
JiYeon khẽ cầm tay JooHyun lên mân mê, nó hôn nhẹ lên lòng bàn tay nàng, nụ hôn đầy nâng niu và trân trọng. JiYeon cảm nhận được những cố gắng của JooHyun thời gian qua, cũng cảm nhận được tấm lòng chân thành của JooHyun dành cho mình, nó rất cảm động. Dù không biết trong quá khứ tình cảm của nó dành cho nàng là gì, nhưng hiện tại thì nó đã bị JooHyun làm cho cảm động rồi. JiYeon thấy ấm áp khi bên JooHyun, từ lúc gặp nàng ở sở cảnh sát đến nay, nàng luôn tin tưởng nó, luôn cho nó niềm tin, cho nó sự chở che, và bây giờ là cho nó tự do. Bây giờ người con gái trước mặt giống như là ánh mặt trời của JiYeon vậy, JiYeon thấy rất biết ơn vì JooHyun đã xuất hiện.
Sau khi cửa nhà JiYeon được sửa xong, JiYeon bế JooHyun vào nhà mình một cách nhẹ nhàng nhất, cũng may là nàng đã ngủ say rồi nên không dễ bị đánh thức. JiYeon đặt JooHyun lên giường, cẩn thận tháo giày cho nàng, đắp chăn cho nàng rồi mới rời khỏi phòng ngủ, còn nó thì nằm ngủ ngoài sofa phòng khách.
Khi trời tờ mờ sáng, JooHyun giật mình thức giấc.
Nàng bước ra phòng khách thì thấy JiYeon đang say giấc trên sofa.
"Họ Park này không thấy không khí đang se lạnh hay sao vậy"- JooHyun nhíu mày không hài lòng, nàng vào phòng lấy chăn ra đắp cho JiYeon. Sau khi đắp chăn cho đối phương xong, JooHyun ngồi xuống bên cạnh chiếc sofa, mặt đối mặt với JiYeon, ngẩn người nhìn JiYeon đang an yên ngủ say, nàng vô thức định đưa tay lên chạm vào mặt nó nhưng rồi chợt rút tay lại, JooHyun lấy lại sự tỉnh táo, nàng lắc nhẹ đầu rồi đứng lên. JooHyun luôn sợ cảm giác của mình dành cho JiYeon, nàng sợ thứ cảm xúc không đúng đang nảy sinh trong lòng mình. JiYeon và nàng là không thể nào, cả hai có khoảng cách về tuổi tác khá lớn. Nàng sợ JiYeon sẽ thiệt thòi khi bên nàng, sợ sự dị nghị của mọi người. JiYeon còn có tương lai ở phía trước, còn có thanh xuân tươi đẹp và nhiều điều phải làm, còn có thể gặp gỡ nhiều người hơn. Nàng sợ JiYeon chỉ đang biết ơn nàng và ngộ nhận tình cảm dành cho nàng, sợ một ngày JiYeon nhận ra nó không yêu nàng, chắc tim nàng sẽ vỡ vụn mất. Vậy nên từ nay nên vạch rõ ranh giới với JiYeon, kết thúc sớm sẽ bớt đau khổ. Nàng đã giúp JiYeon được tự do rồi, coi như cũng an lòng mà rời xa nó rồi. JiYeon là một người tốt, một người thông minh, nhất định sẽ được hạnh phúc.
JooHyun đăm chiêu nghĩ ngợi, sau đó liền lấy trong túi ra vài tờ giấy note, nàng viết ra những điều muốn nói với JiYeon rồi xuống bếp dán lên cửa tủ lạnh. Sau đó, JooHyun rời khỏi nhà JiYeon.
...
JiYeon thức giấc khi mặt trời đã lên cao, nó nheo mắt nhìn vào chiếc đồng hồ gần đó, đã hơn 8h sáng rồi. JiYeon nhìn vào chiếc chăn đắp trên người mình, nó biết là JooHyun đã đắp cho nó, vì tối qua nó không có đắp chăn mà. JiYeon mỉm cười ngọt ngào vì thấy JooHyun quan tâm đến mình. Nó rời khỏi sofa bước vào phòng ngủ, chẳng thấy JooHyun đâu, đi xung quanh nhà cũng không thấy bóng dáng nàng, cuối cùng JiYeon dừng chân dưới nhà bếp. Nó thấy được những tờ note dán chi chít trên cửa tủ lạnh.
"Nhớ đi khám bác sĩ tâm lý"
"Mua sách vở để học lại và ôn thi đi"
"Hãy cố gắng học và thi vào đại học, hãy chọn ngành em thích"
"Nên thường xuyên liên lạc với bạn bè"
"Chăm sóc cho bản thân thật tốt"
"Đừng bỏ bữa đấy"
JiYeon mỉm cười thì đọc những tờ note đó, nhưng sắc mặt nó chợt thay đổi khi đọc được dòng note cuối cùng.
"Và đừng liên lạc với tôi nữa"
...
- Vậy là con thua JooHyun trong vụ kiện lần này à, nhưng mà dựa vào điều gì mà con bé khẳng định Min JongKook còn sống thế?- bà Jung hỏi SooJung khi cả nhà đang dùng trà.
- Min JongKook có một người bạn tù là Lee DanJeong. 26 năm trước ông ta cũng bị vào tù vì vụ án "giết người bàn tay trái". Ông ta đã kể vụ đó cho Min JongKook nghe. JooHyun cho là Min JongKook đã dựa vào vụ án đó, tự cắt tay trái của mình để dàn dựng ra vụ án này nhằm hãm hại JiYeon.
- Làm gì có chuyện đó chứ - bà Jung nói.
Ông Jung đang ngồi đọc báo nhưng lại chăm chú nghe những gì SooJung nói, sắc mặt bỗng không được vui. Ông rời khỏi đó và bước vào phòng ngủ với vẻ mặt đầy muộn phiền.
...
- Luật sư Bae nhờ tôi gửi lời cảm ơn anh vì đã làm chứng trên phiên toà, Park JiYeon đã được phán vô tội rồi, anh có công rất lớn đấy - luật sư Shin nói với Lee DanJeong khi vào thăm ông.
- Có gì đâu, chỉ là việc nhỏ thôi- Ông Lee cười - à mà tuần sau tôi được thả rồi đó.
- Vẫn chưa hết thời gian thi hành án mà ?
- Họ hoãn thi hành án. Gần đây tôi thấy không khỏe, khi bác sĩ khám họ bảo trong đầu tôi có gì đó - ông Lee bình thản nói, nhưng luật sư lại lặng người đi khi nghe tin tức này.
...
Hôm nay YeRim đến nhà làm nail cho JooHyun, YeRim hiện tại đã là thợ của một cửa hàng chăm sóc sắc đẹp, làm nail là sở trường của cô từ thời còn học cấp 3, một năm qua cô vẫn thường hay đến thăm JooHyun, cùng nấu ăn, trò chuyện rồi làm nail miễn phí cho JooHyun, như hai chị em thân thiết, và hôm nay cũng như vậy.
- Dạo này tay nghề tiến bộ ghê - JooHyun cảm thán.
- Quá khen rồi - YeRim cười ngoác cả miệng.
- À...dạo gần đây em có gặp JiYeon không ?
- Em vừa liên lạc xong, tí nữa sẽ đi gặp cậu ấy đó.
- Chị có thể nhờ em một chuyện không... ?- JooHyun ngập ngừng hỏi.
....
JiYeon đứng đợi YeRim ở chỗ hẹn, nó không nhớ YeRim là ai, khi vừa nhận lại điện thoại từ sở cảnh sát thì nó đã nhận được cuộc gọi hẹn gặp của YeRim rồi.
YeRim đến chỗ hẹn, vừa thấy JiYeon đã phấn khích ôm chầm lấy JiYeon.
- Yah, tớ nhớ cậu lắm đó!
- Hả...!? Ờm- JiYeon bất ngờ- cậu là YeRim à...?
- Xem ra cậu thật sự quên hết rồi - YeRim buông JiYeon ra, nhíu mày nói.
- Ừm, tớ xin lỗi.
- Không sao, mình có thể bắt đầu lại, tớ là Kim YeRim, ngày xưa ở trường cậu luôn theo đuổi và nói là thích tớ đó - YeRim cười tươi khoác lác.
- Nói dối không thấy ngượng miệng à?- đằng sau YeRim vang lên một giọng nói.
- Cậu ta ở đâu ra vậy, tự nhiên lại xuất hiện ?- YeRim nhíu mày liếc SooYoung.
- SooYoung nói nếu tớ được ra tù thì liên lạc với cậu ấy - JiYeon gãi đầu nói.
- Hồi xưa có thân thiết gì đâu, giờ tự nhiên tỏ ra thân thiết - YeRim bĩu môi.
- Yah, tớ là người có tình có nghĩa với bạn học cũ mà - Park SooYoung nhíu mày không hài lòng nhìn YeRim chỉ trích mình.
Cả ba người ghé vào một quán cafe gần đó để trò chuyện.
- Đây, đồ của cậu - SooYoung đưa quyển nhật kí cho JiYeon.
- Cảm ơn cậu.
- Đó là gì vậy ?- YeRim tò mò hỏi.
- Cậu không cần biết đâu, đồ nhiều chuyện- SooYoung đáp.
- Đồ nhỏ mọn !- YeRim đáp.
- À cậu biết văn phòng của luật sư Bae là ở đâu không, hoặc là nhà của chị ấy chẳng hạn ? Tớ có gọi điện nhưng chị ấy không bắt máy- JiYeon hỏi SooYoung.
- Không biết. À YeRim thân với luật sư Bae này, chắc cậu ấy biết đó.
- Tớ biết nhưng mà...xin lỗi cậu, tớ không thể nói được. Chị ấy bảo tớ không được nói.
- Tại sao chứ ? Cậu làm vậy vì ganh tị với chị ấy à ? Trẻ con quá - SooYoung trêu.
- Không hề nha !- YeRim cãi với SooYoung, rồi nhìn sang JiYeon dịu giọng nói- Chị ấy bảo tớ không được nói, tớ cũng không biết vì sao lại bảo vậy. Tớ cũng đã hứa rồi. Xin lỗi cậu.
- Tớ biết rồi, cậu không cần thấy khó xử đâu - JiYeon cười gượng rồi trả lời.
Hết chương 22.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com