Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Sáng tỏ

JooHyun vừa về đến nhà thì JiYeon đã chạy ra hào hứng chào đón:

- Chị về trễ thế ? Đã ăn tối chưa ? Nếu chưa thì cùng tôi...

- Tôi ăn tối rồi - JooHyun vội chặn lời JiYeon

- À...ừm.

- Vụ kháng cáo của em sẽ do luật sư Ahn phụ trách. Đây là danh thiếp của luật sư Ahn. Ngày mai hãy đến gặp cô ấy. Nhớ ăn mặc lịch sự và ăn nói đàng hoàng với cô ấy đó - JooHyun đưa cho JiYeon tờ danh thiếp.

- Vâng. Tôi biết rồi. Là chị đã đến nhờ cô ấy sao ?- JiYeon hơi không vui khi nghe tên luật sư Ahn.

- Ừm thì... ngoài cô ấy ra tôi chẳng tin tưởng được ai hết. Tôi lại chẳng thể tham gia vào vụ kiện này, chỉ đành nhờ cô ấy thôi, vì cô ấy là người hiểu rõ vụ kiện này nhất, và lại rất có thực lực.

- Vâng. Ngày mai tôi sẽ đến gặp luật sư Ahn. Cảm ơn chị.

- Ừm - JooHyun đáp gọn rồi bước về phòng.

"Sao mình cứ mãi lo nghĩ cho đứa nhóc đó vậy nè, ôi lo chết đi được, không biết lần này có thắng như lần trước nữa không đây ?"

...

Sáng hôm sau

JiYeon nấu sẵn bữa sáng cho JooHyun nhưng nàng lại không ăn mà cứ thế đi làm, nàng thấy không tự nhiên khi đối diện với JiYeon.

- Chị không ăn sáng à ?

- Tôi có buổi tư vấn luật nên phải đi sớm, tôi đi đây.

- Ừm- JiYeon hụt hẫng đáp

...

Theo lời của JooHyun thì JiYeon đã có một cuộc hẹn với Hani để bàn về vụ kiện. Cả hai hẹn nhau ở một quán cafe.

- Em tới rồi à ? Em muốn uống gì ?- Hani định móc ví ra thanh toán giúp JiYeon.

- Được rồi, tôi sẽ tự trả tiền - JiYeon vội đáp.

- À..ừ.

- Dạo này em có nhớ được chút nào không ?

- Nae, có một chút, tôi nhớ đã gặp Min JongKook ở hồ câu cá.

- Đó là một chi tiết không có lợi. Em còn nhớ gì nữa không ?

- Sau đó tôi đã bị một chiếc xe tải con tông, trên một đường đê thì phải.

- Đó là dạng xe gì, khoảng mấy tấn, màu gì ? Tôi cần có những chi tiết ấy để điều tra - Hani tập trung ghi chép vào sổ.

Sau khi JiYeon trả lời các câu hỏi của Hani, Hani cũng đã thu thập được rất nhiều thông tin mới để tiến hành điều tra. Cô đang làm việc cật lực và rất nghiêm túc với vụ kiện này.

- Cảm ơn chị đã lao lực vì tôi như vậy. Vì chị là luật sư tư nên tôi sẽ trả thù lao đầy đủ cho chị, không biết phí của một vụ kiện là bao nhiêu ạ ?- JiYeon nói.

- Không cần đâu. Tôi bào chữa cho em là vì JooHyun. Tôi sẽ không lấy thù lao.

- Chị hãy nhận thù lao đi, tôi có thể chi trả mà.

- Khi tôi biện hộ với tư cách luật sư tư thì phí sẽ vô cùng mắc đấy. Nên khi tôi không nhận tiền công thì em hãy ngoan ngoãn nghe theo đi. Quan trọng là hãy cố lấy lại trí nhớ.

- Đừng đối xử với tôi như trẻ con như vậy. Tôi sẽ trả phí cho chị. Xin đừng lôi luật sư Bae vào. Tôi không muốn chị ấy vì chuyện này mà chịu gánh nặng thêm nữa.

- Không phải em mới chính là gánh nặng của cô ấy sao ?- Hani nhăn mặt - đừng cố cư xử như người lớn nữa, mà hãy là người lớn thực thụ đi. Bây giờ em chỉ là một đứa bỏ học, mất trí nhớ, đang có nguy cơ phải ngồi tù và tương lai đầy mờ mịt, nên JooHyun mới phải bận lòng và lo lắng cho em. Đừng hiểu lầm chuyện đó thành chuyện khác. Hãy cố tìm ra kí ức và được trắng án, sau đó hãy rời khỏi JooHyun, đừng trở thành gánh nặng của cô ấy nữa.

...

SooJung ngồi trong văn phòng, nhìn vào bản kháng cáo còn dang dỡ về vụ kiện của JiYeon, trong đầu phân tích nhiều điều. Sau một hồi, cô bước đến hỏi những vị thanh tra và công tố khác.

- Công tố Song, anh thấy bàn tay tôi như thế nào ?- SooJung hỏi.

- Ừm...bàn tay cô trắng và mịn, sao vậy ?

- Vậy anh thấy bàn tay của thanh tra Lee như thế nào ?

- Bàn tay anh ta to, hơi thô ráp. Sao cô lại hỏi vậy ?

- Khi nhận được câu hỏi như vậy, bình thường chúng ta sẽ đưa ra câu trả lời như công tố Song đây, đó là miêu tả sơ lược, nhưng khi trả lời là bàn tay "lành lặn", nghe rất kì quái và đáng ngờ, không phải sao ?- SooJung phân tích.

- Có người trả lời vậy sao ? Là ai vậy?

- Là người đã tố cáo nơi ở của JiYeon. Bà ấy tố cáo cả khi không biết mặt JiYeon, mà có một người đã nói cho bà ấy biết. Khi tôi hỏi về bàn tay người đó, thì tôi đã nhận được câu trả lời là bàn tay lành lặn, nếu theo đúng như giả thuyết của bên luật sư, thì Min JongKook đã tự chặt tay mình, tôi thấy khá hợp lí.

- Nghe cũng có lí đấy. Nhưng nếu ông ta còn sống thì không thể không để lộ manh mối nào như vậy được.

- Là vì chúng ta chưa thật sự tìm kiếm, từ giờ hãy tập trung tìm Min JongKook. Tôi cũng sẽ gửi thư mời làm nhân chứng cho người đã tố cáo nơi ở của JiYeon, bà ta có thể là manh mối mấu chốt của vụ án này.

...

JooHyun vươn vai sau khi kết thúc giờ làm việc, nàng nhìn sang bàn làm việc của luật sư Shin thì chỉ thấy ông ngồi đăm chiêu suy nghĩ.

- Luật sư Shin, ngài đang nghĩ gì vậy, dạo này cứ thấy ngài hay lo lắng nghĩ ngợi- JooHyun hỏi.

- Ừm không có gì đâu, chỉ nghĩ về Lee DanJeong thôi. Anh ta vừa được ngưng thi hành án, nhưng lại có nhiều chuyện khiến tôi đau lòng quá.

- Chuyện gì thế ? Ngài có muốn uống một chút rượu không, nó sẽ giúp ngài khoay khoả hơn, gần đây có một quán lề đường nho nhỏ nè- JooHyun gợi ý, nàng cũng muốn tránh mặt JiYeon nên không muốn về nhà ăn tối, nàng đã có dự định ăn ở ngoài rồi, giờ có luật sư Shin đi cùng thì bớt cô đơn hơn.

- Ừm cũng được.

...

JooHyun cùng luật sư Shin bước vào quán thì tình cờ thấy SooJung đang ngồi ăn tối và uống soju cùng các thẩm phán. Nàng và SooJung vốn không hợp nhau nên nàng cũng không thoải mái gì khi thấy SooJung. Nhưng các vị thẩm phán lại niềm nở chào hỏi và mời luật sư Shin và cả JooHyun ngồi vào bàn.

JooHyun tuy uống không nhiều nhưng lại rất nhanh say, SooJung thì đã uống nãy giờ nên cô cũng đã ngà ngà say. Và bây giờ cả hai đang bắt đầu có triệu chứng của người say, bắt đầu nói năng lung tung.

- Nè luật sư Bae, cô say rồi đó - luật sư Shin nhăn mặt.

- Không, tôi vẫn còn bình thường - JooHyun lắc lắc đầu như đứa trẻ.

- À, mỗi lần nhìn thấy cô tôi lại nhớ đến câu chuyện hôm tuyển chọn luật sư công. Về việc đứng ra làm chứng, cô nói thấy rất hối hận, tại sao vậy ?

- Tôi đấy, hôm đó đến phiên toà làm chứng là muốn chứng minh với con nhỏ xấu xa ấy và ba của cô ta thấy là tôi đúng, cô ta sai, tôi là người luôn nói sự thật. Nhưng kết cục lại không như vậy. Tôi đã nhận lại sự bất công, và còn rước thêm cho mình một tên kẻ thù nữa. Có đáng hối hận không ?

Flashback

- Trên phiên toà cháu đã làm rất tốt- thẩm phán Jung - vị thẩm phán trong phiên toà của Min JongKook, cũng là ba của SooJung-  vừa nói vừa đưa lại điện thoại cho JooHyun.

- Cháu đã nói dối, như vậy cũng được sao ?- JooHyun nheo mắt, thật ra trong điện thoại của nàng không chụp được cảnh Min JongKook cầm gậy đánh ba của JiYeon, nhưng vì muốn tống kẻ có tội vào tù, thẩm phán Jung xem như đã nhìn thấy bằng chứng là bức ảnh, cả hai đã cùng nói dối.

- Việc của cháu đã giúp đưa hung thủ ra ánh sáng, đó không phải là nói dối, đó gọi là cách lách luật. Cũng giống như việc SooJung nói thấy cháu đã bắn pháo hoa vào mắt nó, ta biết nó đã nói dối, nhưng lời nói dối đó giúp tìm ra hung thủ.

- Nhưng lời SooJung là sai sự thật, cháu không hề làm việc đó- JooHyun uất ức nói - hôm ở hiện trường vụ án của Min JongKook, còn có một nhân chứng nữa, đó là SooJung, hôm nay cậu ấy có đến nhưng đã không vào làm chứng. Cháu và cậu ta khác nhau, vì cậu ta chỉ biết hèn nhát nói dối, cháu làm đúng và cậu ta đã sai !

- Trên toà và cả trong cuộc sống này, người nào thắng thì người đó đúng, và lời người đó nói sẽ trở thành sự thật- Thẩm phán Jung nói rồi bỏ đi.

End flashback
...

- Cậu hối hận sao ? Cậu có hối hận bằng tôi không. Tôi đã hối hận suốt 10 năm trời vì đã không mở cánh cửa đó bước vào - SooJung vì đang say nên cũng không ngần ngại nói ra - đáng ra tôi nên đứng ra làm chứng...từ đó tôi đã luôn hối hận, tôi muốn bào chữa cho hành động của mình, nên đã bỏ lớp nghệ thuật và cắt đứt liên lạc với bạn bè để lao đầu vào học hành, để trở thành một công tố viên, để có thể tống những kẻ xấu vào tù. Tôi muốn cho cậu và bố tôi thấy hành động khi đó của tôi là sai lầm chứ không phải là con người thật của tôi.

- Thì ra "con nhỏ xấu xa" mà luật sư Bae hay nhắc là công tố Jung sao- thẩm phán Kim hỏi, mọi người ở đó ai cũng bất ngờ cả.

- Thôi tôi xin phép về trước- SooJung đứng dậy xiêu vẹo bước đi.

- Tôi cũng về đây - JooHyun cũng loạng choạng bước đi.

- Ôi, hai người uống nhiều nhất mà, vậy, còn chuyện thanh toán thì sao ?- những người ngồi cùng bàn gọi với theo.

- Đúng là một tình bạn thú vị - Luật sư Shin nói - đúng là duyên phận đã sắp đặt khiến họ gặp nhau với vai trò luật sư và công tố viên như thế, đều có lí do cả.

- Đúng vậy, khi ông trời sắp đặt để hai con người tình cờ gặp lại, đều là có một lí do nào đó - thẩm phán Kim nói.

...

Trong lúc đó

Lee DanJeong đã nhập viện để điều trị bệnh, trong lúc đang đi trên hành lang bệnh viện thì tình cờ gặp lại vợ mình, người mà ai cũng nghĩ là nạn nhân chết trong tay Lee DanJeong 26 năm về trước, bàn tay trái của bà ấy đã không còn. Cả hai sửng sốt khi tình cờ gặp lại nhau. Bà ấy run đến mức làm rớt bình hoa thủy tinh trên tay, gây ra những tiếng động chói tai.

- Bà... !!!

Hết chương 25.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com