Chương 26: Tôi sẽ trưởng thành hơn
JiYeon đi qua đi lại quanh phòng khách, liên tục liếc nhìn đồng hồ.
- 11 giờ rồi, sao chị ấy còn chưa về nữa- JiYeon cất tiếng thở dài, nó lấy vội chiếc áo khoác trên sofa rồi mở cửa bước ra khỏi nhà. Vừa bước ra ngoài thì nó đã nhìn thấy JooHyun nằm ngủ co ro trên chiếc ghế gỗ dài ngoài ban công.
- Ơ hay, cái chị này !- JiYeon vội bước đến bên nàng, nó lấy chiếc áo khoác cúi xuống đắp cho nàng. Mùi rượu nồng nặc trên người JooHyun xộc vào mũi khiến JiYeon nhăn mặt.
- Làm gì mà uống nhiều thế không biết, còn nằm ngoài này, lạnh thế mà - JiYeon lầm bầm trách, thì ra Bae JooHyun say là cứ ngủ bừa thế này à. Trách thì trách song JiYeon cũng nhẹ nhàng bế bổng nàng lên, chật vật mở cửa bước vào nhà.
Đặt JooHyun ngay ngắn trên giường, JiYeon định rút chiếc áo khoác khi nãy nó đắp cho nàng ra và thay vào đó là đắp chăn cho nàng nhưng không thành công, vì JooHyun bắt đầu cựa quậy, hai tay ôm khư khư chiếc áo khoác, vì nàng thấy lạnh, và mùi hương của chiếc áo khiến nàng thấy dễ chịu. JooHyun khẽ kêu ư hử trong họng, như một đứa trẻ không muốn ai cướp đồ chơi của mình.
JiYeon hơi bất ngờ trước sự đáng yêu bất thường này, vì bình thường JooHyun đối mặt với nó đều cư xử chính chắn, đôi lúc có phần đanh đá. JiYeon vô thức mỉm cười ngọt ngào. Nó không cướp lấy chiếc áo khoác nữa, chỉ đắp thêm chiếc chăn dày cho nàng để nàng ấm hơn. JiYeon ngồi xuống bên mép giường, im lặng ngắm nhìn JooHyun, dạo này nàng cứ tránh mặt nó, bây giờ nó mới có thể an yên ở bên nàng như vậy, nó thích cảm giác này.
"Có lẽ khi xưa tôi thích chị nhiều lắm. Vì bây giờ, khi không còn nhớ gì, tôi vẫn thấy thích chị như vậy mà. Có phải chị rất đặc biệt đối với tôi không, còn tôi, đối với chị tôi là người đặc biệt chứ, JooHyun ?" - JiYeon mỉm cười suy nghĩ, nó cứ ngắm nhìn JooHyun thật kĩ, trong không gian tĩnh lặng. Bây giờ, đôi má JooHyun đỏ ửng lên vì hơi men, tô điểm thêm vẻ xinh đẹp động lòng người của nàng. Khiến JiYeon không kiềm lòng được cuối xuống hôn nhẹ lên má phải nàng, nó nhắm mắt đặt nụ hôn lên chiếc nốt ruồi xinh xắn đặc trưng trên má nàng. Khi JiYeon mở mắt và rời khỏi chiếc má của JooHyun cũng là lúc nó nhìn thấy nàng chầm chậm mở mắt ra nhìn nó. JiYeon mở to mắt đứng hình khi bị bắt quả tang hôn trộm nàng, trong lòng thầm cầu nguyện mong nàng không đá nó ra khỏi nhà hoặc tệ hơn là đem nó đi câu sấu. JooHyun ánh mắt mờ đục, nàng nheo nheo mắt nhìn JiYeon, trong lúc JiYeon vẫn còn đang bất động nhìn nàng ở cự li gần thì nàng đã luồn tay ra sau gáy kéo đầu JiYeon lại gần, để môi cả hai chạm nhau. JiYeon run nhẹ, hình như nó từng có cảm giác này, hình ảnh nó hôn nàng ở thủy cung chợt hiện ra chớp nhoáng. Rồi JiYeon chẳng thể nghĩ được điều gì trong đầu nữa, mọi tế bào thần kinh đều ngưng động, nó chỉ biết bây giờ toàn thân như có dòng điện chạy dọc, JooHyun đang mút lấy môi nó. JooHyun nhắm nghiền mắt say sưa mút mát đôi môi ngọt lịm của đối phương, chậm rãi và e lệ. JiYeon bừng tỉnh sau khi load xong dữ liệu, nó không để cho nàng dẫn dắt nữa, mà sẽ chủ động trong trận chiến ngọt ngào này. JiYeon một tay chống xuống nệm, tay còn lại đặt lên má nàng, ngón cái ôn nhu xoa nhẹ gò má ửng đỏ của nàng, có lẽ vì nụ hôn này mà mặt nàng lại càng đỏ hơn. Khuôn miệng JiYeon bắt đầu hoạt động, nó rụt rè mút lấy môi JooHyun, lần lượt môi trên và môi dưới, cả hai say sưa với bờ môi của nhau tạo ra những âm thanh đầy ái muội. JiYeon không dám tin nó có thể cùng nàng có hành động thân mật này, vì vậy mà tim nó cứ đập mạnh và nhanh không kiểm soát, nó rất hồi hộp và cũng rất run.
JooHyun với 5 phần tỉnh táo vẫn có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp cùng sự hồi hộp nơi JiYeon, nàng áp một tay lên ngực trái của JiYeon, nàng cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của đối phương. Rồi JooHyun cầm lấy bàn tay của JiYeon đang trên mặt mình, đặt tay JiYeon nơi ngực trái của nàng, tim nàng cũng như đang đánh trống múa lân vậy, nàng muốn JiYeon cảm nhận được. Vì say nên JooHyun mới không thể kiểm soát và bạo đến vậy, cảm xúc cố kìm nén bao lâu nay như được dịp bùng nổ, nếu không say chắc nàng chẳng dám đến gần JiYeon nửa bước, nàng luôn tìm cách trốn tránh tình cảm của mình mà.
JiYeon hơi bất ngờ trước hành động của JooHyun, nó không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, nó đưa lưỡi của mình vào khoang miệng nàng, tìm đến chiếc lưỡi của nàng, hai đầu lưỡi chạm nhau khiến cả hai đều run rẩy. Đây là lần đầu cả hai có một nụ hôn sâu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau một hồi lâu, rồi lưỡi nó tham lam chu du trong khoang miệng nàng, sau đó lại mút mát chiếc lưỡi của nàng, mà JooHyun lại vô cùng nhiệt tình phối hợp, nàng thích để JiYeon dẫn dắt như vậy.
"Ngọt quá"
Cả hai say sưa chìm trong những nụ hôn và cảm xúc mãnh liệt, đến khi không còn dưỡng khí JiYeon mới luyến tiếc rời khỏi môi JooHyun, môi cả hai vẫn còn thấm đẫm dư vị của đối phương. JooHyun điều chỉnh lại hơi thở, đồng thời mắt cũng nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến, nàng chậm rãi nhắm mắt và ngủ quên lúc nào không hay. JiYeon mỉm cười nhìn nàng.
"Hôn tôi xong rồi ngủ ngon lành vậy sao !? Chị hại tôi mất ngủ đêm nay rồi JooHyun à !"
JiYeon vươn tay chạm nhẹ môi JooHyun, giúp nàng lau đi dư vị của mình để lại, thấy môi nàng bị mình hôn đến sưng tấy lên, nó mỉm cười ái ngại. JiYeon chỉnh lại chăn cho nàng, hôn nhẹ lên trán nàng.
- Ngủ ngon, JooHyun.
JiYeon thì thầm rồi bước ra ngoài, tay vẫn cứ sờ lên môi mình và mỉm cười như tên ngốc, đêm nay nó mất ngủ thật rồi.
...
Sáng hôm sau.
JooHyun uể oải ngồi dậy, đầu nàng vẫn còn hơi đau, chợt một vài hình ảnh hiện lên trong tâm trí nàng, đó là cảnh cả hai say sưa hôn nhau vào tối qua.
- Ais, sao mình lại làm vậy chứ ?! Chết rồi !? Làm sao mà đối mặt đây Bae JooHyun ơi !!!- JooHyun đỏ mặt lấy chiếc gối đập liên tục vào mặt mình.
....
JiYeon mỉm cười đặt đĩa thức ăn lên bàn, bữa sáng nó đã chuẩn bị xong, chỉ chờ JooHyun ra dùng bữa cùng nó thôi.
Vừa thấy JooHyun quần áo tươm tất bước ra khỏi phòng, JiYeon đã vui vẻ cất tiếng:
- Chị dậy rồi à ? Đến đây ăn sáng rồi hãy đi làm. Tôi có nấu canh giải rượu cho chị này.
- Hôm nay tôi có buổi tư vấn luật nên phải đi sớm rồi - JooHyun tránh ánh nhìn của JiYeon mà trả lời, nàng vội bước về phía cửa.
- Ừm vậy à...- JiYeon hụt hẫng nhìn bóng lưng JooHyun khuất sau cánh cửa.
JiYeon không thể chịu đựng thêm nữa, nó vội đuổi theo JooHyun và đứng chặn trước mặt nàng.
- Chị là đang tránh mặt tôi sao ?
- Không có - JooHyun đảo mắt đi.
- Chuyện chị say rượu tối qua...
- Sao ? Tôi đã làm gì sao ? Tôi không nhớ gì hết, tôi có làm phiền em không ?- JooHyun vờ như không nhớ.
- Không có, chỉ là, sau này đừng uống say như vậy nữa, về nhà sẽ rất nguy hiểm, hoặc là có gì thì hãy gọi cho tôi.
- Tôi biết rồi.
- Còn một chuyện nữa. Phiên toà kháng cáo sắp tới dù thế nào tôi cũng sẽ cố thắng kiện. Sau khi được vô tội, tôi sẽ cố gắng thi vào đại học, kết giao bạn bè, tìm việc làm thêm. Tôi sẽ sống thật nghiêm chỉnh để chị không phải lo lắng và cảm thấy tôi là gánh nặng nữa.
- Ừm, được vậy thì tốt.
- Tôi cũng sẽ không cằn nhằn, tỏ vẻ người lớn và gây phiền phức nữa... vậy nên xin chị đừng ghét tôi hay tránh mặt tôi nữa, đừng về muộn, bỏ bữa chỉ để tránh mặt tôi...
-...
- Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, chị đi làm vui vẻ - JiYeon nhường lại đường cho JooHyun.
- Ừm...- JooHyun đáp nhẹ rồi bước đi, xem ra nàng khó mà tiếp tục tránh mặt JiYeon rồi, phải làm sao đây, nếu nàng cứ tránh, JiYeon chắc sẽ nghĩ ngờ mất.
...
Hani cực lực khai thác chi tiết JiYeon bị tai nạn vào 1 năm trước, dẫn đến vụ mất trí nhớ, cô đã có được thông tin về chiếc xe đã tông JiYeon. Theo miêu tả về chiếc xe mà JiYeon đã nói, và thông tin về các vụ tai nạn Hani thu thập được thì cô đã tìm được đến chủ của chiếc xe đó.
Người đó là người đã nhận JiYeon là cháu mình và để JiYeon sống cùng trong khoảng thời gian JiYeon mất trí nhớ.
- Chào ông, không biết ông có biết Park JiYeon không, à là HyunJung chứ, ông đã đặt tên đó cho em ấy mà. Tôi muốn hỏi ông vài điều thôi.
- Lại là chuyện đó à ? Tôi đã khai báo hết với cảnh sát rồi mà.
- Có một chi tiết, có phải ông đã tông trúng em ấy vào 1 năm trước không ?
- Sao ? HyunJung đã nói sao ? Con bé nhớ lại rồi à ?
- Vâng, vậy nên ông hãy nói thật đi- Hani giả vờ nói.
- Thật ra, hôm đó tôi say rượu nên đã tông trúng nó. Tôi cũng định trình báo rồi nhưng có một người đàn ông đã ngăn tôi lại, ông ấy bảo JiYeon đã mất trí nhớ rồi, hãy giấu nhẹm chuyện này đi. Tôi không cố tình trốn tránh trách nhiệm đâu - ông lão sợ hãi nói.
"Cuối cùng cũng tìm ra sự thật"- Hani mừng rỡ trong lòng
...
- Công tố Jung, chuyện lớn rồi. Bà Nam, người phụ nữ bán trái cây được triệu tập để làm nhân chứng cho phiên toà sắp tới của Park JiYeon, bà ấy đã qua đời vì tai nạn rồi.
- Sao ?! Tôi sẽ đến hiện trường ngay - SooJung lập tức đến Gyeonggi.
...
- Là lái xe khi say rượu, dẫn đến lao xuống mương, gãy cổ mà chết- công tố Song nói.
- Đã xem CCTV chưa ?- SooJung hỏi.
- CCTV đã hư trước vụ tai nạn khoảng một tiếng.
- Hoàn toàn không phải trùng hợp. Bà ta vừa được triệu tập để lấy lời khai vụ án của JiYeon, lại bị tai nạn mà chết, CCTV cũng bị hư trước đó một tiếng - SooJung nhăn mặt.
- Đây chắc chắn không phải tai nạn- công tố Song.
- Từ bây giờ, khẳng định Min JongKook còn sống, và lập tức phát lệnh truy nã Min JongKook !- SooJung quả quyết nói.
Hết chương 26.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com