Chương 27: Ký ức quay về
JiYeon lại đứng trước chiếc tủ dán đầy giấy note viết về phần kí ức nhỏ nhoi mà nó nhớ được, JiYeon đọc hết tất cả, lặp đi lặp lại hi vọng có thể nhớ được gì đó. Chợt hình ảnh nó gặp JooHyun ở thủy cung hiện ra, nó thấy mình đã hôn nàng và rồi đã rời đi. JiYeon lắc mạnh đầu, nó chợt thấy đau đầu. Trong đầu văng vẳng lời hứa của mình dành cho JooHyun, những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện về.
-Tôi sẽ...bảo vệ...chị
- Nhóc có biết nói như vậy là có ý nghĩa gì không ?
...
-Tên ngốc...đã bảo em đừng giết hắn mà.
...
-JooHyun à, chị đừng lo. Tôi sẽ không giết hắn... nhất định đó. Tôi hứa với chị, yên tâm nhé. Tôi sẽ không trở thành một tên sát nhân đâu
...
Tại một hồ câu cá ở Gyeonggi
- Mày giết tao đi, trước khi tao giết chết con bé đó, hay là mày muốn làm điều này sau khi tao giết con bé đó- Min JongKook dúi con dao vào tay JiYeon
- Ông dám !!! - JiYeon nắm chặt con dao, tay nó run run.
- Haha. Bây giờ mày cũng như tao 9 năm về trước thôi ! Ai rơi vào tình cảnh như tao đều sẽ làm như tao thôi- Min JongKook bật cười.
- Tao không phải là người bắt đầu, là ba mày đã bắt đầu mọi chuyện. Chính ông ấy đã dùng sự thâm hiểm của mình để hại chết vợ tao ! Là ông ta đã bắt đầu mọi chuyện, ba mày chính là tên giết người !- Min JongKook hét lên khi nhớ lại chuyện cũ.
- Ông im đi ! Ba tôi không phải người như vậy! Ahhh- JiYeon giơ cao con dao lên, định đâm hắn nhưng chợt tay nó khựng lại, nó nhớ đến lời hứa của mình với JooHyun.
- Mày đâm đi !!!
- Không. Tôi không giống ông, tôi sẽ không sống như ông đâu - JiYeon lắc đầu, nó buông con dao xuống và chạy khỏi hồ câu cá.
"Ba à, nói với con người không phải là người xấu đi"- JiYeon vừa khóc vừa chạy trên đường, vô tình có một chiếc xe tải chạy đến và tông trúng nó, và sau đó là chuỗi ngày nó mất đi kí ức.
...
Kí ức của JiYeon đã chính thức quay về.
...
*Văn phòng luật sư công
- JooHyun, Min JongKook vẫn còn sống! - Hani vội chạy đến văn phòng báo tin cho JooHyun.
- Ủa, công tố Jung cũng ở đây à ?- Hani bất ngờ khi nhìn thấy SooJung.
- Ừm - SooJung gật đầu với Hani, xong lại quay sang JooHyun - hắn ta còn sống, và có thể đã giết nhân chứng mà tôi chuẩn bị gọi ra toà làm chứng, tôi đã phát lệnh truy nã hắn, cũng đã yêu cầu lực lượng cảnh sát trực quanh nơi cậu sống, nếu có gì bất thường hãy gọi cảnh sát ngay.
- Ừm. Vậy là cậu sẽ rút lại đơn kháng cáo vụ án của JiYeon đúng không, Min JongKook còn sống, vậy JiYeon sẽ không bị truy tố nữa ?- JooHyun mắt sáng rực.
- Yah, vấn đề đó còn quan trọng ngay lúc này sao ?- SooJung nhăn mặt.
- Quan trọng chứ!
- Được rồi, tôi sẽ không kháng cáo nữa.
- Cảm ơn cậu nhé - JooHyun mỉm cười.
Hani đượm buồn khi trông thấy thái độ của JooHyun. Min JongKook nếu còn sống thì JooHyun sẽ gặp nguy hiểm, nàng không những không lo lắng mà lại còn rất vui mừng, nàng vui vì JiYeon sẽ không bị truy tố nữa, đối với JooHyun thì JiYeon quan trọng đến vậy sao ?
- Thật không hiểu nổi cậu, cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu hắn ta còn sống đó, cậu trông vui quá vậy - SooJung nhíu mày nói với JooHyun.
- Có cảnh sát mà, hắn ta làm gì được tôi chứ. Thôi tôi phải đi báo với JiYeon tin tốt này đây, tôi đi trước nhé - JooHyun nói rồi nhanh chân rời đi.
- Thật là... - SooJung lắc đầu, xong rồi quay qua Hani- mà sao cô biết Min JongKook còn sống.
- À, tôi vừa đến Gyeonggi điều tra. Người đã tự nhận là JiYeon là cháu của mình là người đã lái xe đụng phải JiYeon lúc say rượu, khi đó ông ấy đã muốn đầu thú nhưng Min JongKook đã ngăn lại và bảo ông giấu nhẹm đi- Hani nói với SooJung.
- Vậy tất cả là do Min JongKook đã dàn dựng sao ? Tên này đúng là xảo quyệt mà ! Tôi phải bắt cho bằng được hắn, lần trước đã để hắn thoát một lần rồi- SooJung tức giận đập bàn.
- Công tố Jung, cô làm tôi giật mình đấy, bình tĩnh, bình tĩnh nào- Hani giật mình ôm tim khi thấy SooJung hùng hổ đập bàn.
...
"Thật tốt vì Min JongKook còn sống, vậy là JiYeon sẽ không bị kiện nữa, JiYeon đã không giết hắn, mình biết con bé sẽ giữ lời mà"- JooHyun mỉm cười bước ra khỏi toà nhà văn phòng luật, nàng bấm bấm điện thoại gọi cho JiYeon. Vừa lúc đó JiYeon cũng đang đi tới bên cạnh nàng, sau khi nhớ lại tất cả, điều đầu tiên JiYeon làm là chạy đến tìm nàng, nó nhìn vào ánh mắt của nàng thì đọc được suy nghĩ đó của nàng, khả năng ngoại cảm của nó cũng đã hồi phục cùng với trí nhớ. JooHyun không để ý JiYeon đang đi đến, nàng nhìn sang một hướng khác, vẫn với một tâm thế vui vẻ gọi điện cho JiYeon.
- Yeoboseyo ? - JiYeon nhỏ tiếng trả lời điện thoại.
- Có một tin vui cho em này !- JooHyun giọng đầy phấn khích.
- Ừm, tôi nghe đây ?!
- Min JongKook còn sống đó - JooHyun cười tươi.
- Nếu như ông ấy còn sống, không phải chị sẽ gặp nguy hiểm sao ?- JiYeon đỏ mắt, sao JooHyun có thể vui như vậy chứ.
- Không sao đâu đồ ngốc, thôi gác lại chuyện đó đi. Ông ấy còn sống nghĩa là em không bị kiện nữa, em vô tội rồi, từ nay có thể yên tâm học hành và thi đại học rồi đấy.
JiYeon tắt máy, bước thật nhanh đến và ôm chầm lấy JooHyun từ phía sau.
- Yah...- JooHyun hơi bất ngờ khi bị ôm.
- Với tôi, chị mới là đồ ngốc đấy. Bây giờ cuộc sống của chị lại rơi vào nguy hiểm rồi, sao còn coi trọng chuyện tôi vô tội nữa chứ - JiYeon giọng nghẹn ngào, nó gục đầu lên vai nàng, tay siết chặt lấy eo nàng.
- Cảm ơn em...vì đã giữ lời hứa- JooHyun đưa tay ra sau xoa đầu JiYeon.
"Nếu chị ấy biết mọi chuyện đều bắt nguồn từ ba mình, chị ấy có thất vọng không, chị ấy sẽ ghét mình chứ ?"- JiYeon suy nghĩ trong đầu.
...
Sáng hôm sau
JiYeon vẫn nấu một bàn đầy ắp thức ăn cho JooHyun. Đợi JooHyun bước ra khỏi phòng, JiYeon mới mở lời:
- Tôi có nấu bữa sáng. Tôi sẽ tránh mặt nên chị cứ yên tâm mà ăn đi. Tôi sẽ đợi ở ngoài và đưa chị đến văn phòng.
- Ừm - JooHyun không nhìn thẳng JiYeon mà đáp, nàng vô tình di chuyển ánh mắt nhìn xuống sàn thì thấy một loài sinh vật mà nàng vừa ghét vừa sợ, là con gián !
- Ahhh, gián, gián !!!- JooHyun đột nhiên nhảy cẩng lên và nhảy hẳn lên người JiYeon, hai chân kẹp ngang eo JiYeon, hai tay thì câu chặt cổ JiYeon. JiYeon nhờ có phản xạ nhanh mới có thể kịp ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng.
JiYeon bối rối không biết nên làm gì, bèn dùng chân đạp bẹp con gián.
- Xin lỗi mày nhiều nhé. Mong mày sẽ sớm được siêu thoát - JiYeon nhìn con gián áy náy nói.
- Chị xuống được rồi - JiYeon nói với JooHyun.
- Ừ...ừ- JooHyun xấu hổ leo xuống.
JiYeon lấy một miếng giấy gần đó hốt con gián ấy và quăng vào thùng rác, trong khi JooHyun thì nhăn mặt nhìn theo hành động của JiYeon.
"Sao em ấy có thể chạm gián tiếp vào cái con đấy chứ, không thấy đáng sợ sao, ewww!!!?"- JooHyun nghĩ.
JiYeon bật cười với suy nghĩ của JooHyun.
- Chị đi ăn đi, tí tôi đưa chị đến văn phòng.
"Mà lẽ ra mình nên nói không cần em ấy đưa đi chứ. Nhưng cũng vì tên Min JongKook còn sống nên mình không thể làm vậy được, haizz..."-JiYeon lại đọc được những suy nghĩ của JooHyun.
- Chỗ tôi học gần văn phòng của chị, cũng tiện đường, nên chiều tôi cũng sẽ đưa chị về luôn.
- Ừm - JooHyun miễn cưỡng đáp.
- Ăn xong rồi ra nhé - JiYeon nói rồi chuẩn bị bước ra khỏi đó.
- Khoan đã, JiYeon, cùng ăn sáng đi!
"Khi em ấy nhớ lại, mình bảo em ấy đi là được rồi, bây giờ cũng không cần cưỡng ép làm gì"
JiYeon mỉm cười hài lòng.
...
Cả hai ngồi đối diện nhau và cùng ăn sáng. JiYeon cứ phải nén nụ cười hạnh phúc của mình khi được ở cạnh JooHyun như vậy, lâu lâu nó cứ liếc nhìn JooHyun bằng ánh mắt ngọt ngào trong lúc nàng đang tập trung vào bữa ăn của mình.
- Hôm nay là vụ kiện gì thế ?- JiYeon lân la bắt chuyện.
- Hmm... Là vụ một phụ nữ cố ý giết chồng vì đã bị bạo hành trong một thời gian dài - JooHyun vừa nhai vừa đáp.
- Err... nuốt xong rồi hãy nói. Cơm văng tùm lum này.
- Yah... - JooHyun dù nhăn mặt tỏ thái độ nhưng vẫn làm theo lời JiYeon.
- Cơ hội thắng có cao không ?- JiYeon nhếch môi cười.
- Không. Nếu tôi cố gắng hết sức đến mức đi phân ra máu thì may ra có thể giúp bà ấy giảm nhẹ bản án một chút.
- Trời ạ, chúng ta đang ăn sáng đấy, có cần lấy ví dụ việc đi phân ra máu không - JiYeon nhăn mặt trêu nàng, xong lại mỉm cười - chỉ cần nói là chị rất chăm chỉ và cố gắng hết sức là được rồi.
- Ừ. Mà hôm nay em sao vậy, đột nhiên cách nói chuyện lại ngang phè như lúc trước thế, còn cằn nhằn tôi nữa. Tôi nhớ sau khi em mất trí nhớ thì em lịch sự với tôi lắm mà ?!- JooHyun nhíu mày nghi ngờ- em nhớ lại rồi hả ?!
- Không, tôi vẫn chưa nhớ được nhiều. Tôi chỉ muốn tạo cảm giác thân thiết với chị thôi, chị không thích cách nói chuyện này à ?- JiYeon không muốn cho nàng biết việc nó đã nhớ lại, vì như thế nó sẽ không còn cớ để ở lại bên cạnh nàng.
- Không hẳn, em muốn hành xử sao cũng được - JooHyun nhún vai.
...
JiYeon cùng JooHyun bước xuống nhà, trên đường đi đến trạm xe buýt. Nàng vẫn bận bịu với việc đọc lại các luận điểm cần để bào chữa, tay trái nàng là xấp giấy mỏng mà nàng đang đọc, tay phải là một chồng hồ sơ cũng cần thiết cho vụ án. JiYeon đi bên cạnh nàng, lấy chồng hồ sơ từ tay nàng, một tay giúp nàng ôm lấy chồng hồ sơ ấy. JooHyun nhìn sang JiYeon liền thấy nụ cười nhẹ của JiYeon, nàng cũng vô thức nhếch môi cười, xong lại quay về với việc đọc hồ sơ. JiYeon vừa đi vừa đặt sự chú ý lên JooHyun, khi thấy có chiếc xe đạp ở phía trước đang chạy đến gần JooHyun thì nó liền vòng tay sang kéo vai nàng để nàng sát vào mình, tránh để chiếc xe kia vô tình va phải nàng.
JiYeon luôn tập trung cao độ trong việc bảo vệ JooHyun.
- Cẩn thận đấy - JiYeon nhắc.
- Ừm - JooHyun mỉm cười gật đầu.
Hết chương 27.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com