Chương 3: Gặp lại
- Mẹ à, mẹ đọc tờ báo mà con gửi chưa- JooHyun vênh váo nói qua điện thoại.
- Đọc rồi, thì sao hả, muốn được nghe ta khen hả cái con nhỏ này, thật là ? Có tháng lương đầu thì nhớ gửi trả cho mẹ đó - bà Bae giả vờ không quan tâm, nhưng thật ra lòng vô cùng vui sướng và tự hào vì con gái của mình cuối cùng cũng có thể trở thành luật sư công, làm việc cho Nhà nước. Giọng bà trả lời qua điện thoại khá chanh chua nhưng thật ra là bà đang cười tít mắt. Cái đặc trưng khẩu xà tâm phật này có lẽ JooHyun được thừa hưởng từ bà Bae đây mà.
- Xì, lúc nào cũng vậy, không khen người ta được một câu, con biết rồi, con cúp máy đây- JooHyun mỉm cười, nàng quá hiểu mẹ của mình rồi, bà chính là không thích thể hiện sự quan tâm dành cho nàng, cũng không thích khen, mẹ nàng kiểu hành động nhiều hơn lời nói.
- Thức ăn ta gửi cho con, khi nào ăn hết thì bảo ta gửi tiếp.
- Nae, con biết rồi.
JooHyun vui vẻ ngắm nghía tờ báo, nàng lật ra trang chính trị, tên nàng đã được xuất hiện trên báo.
Vậy là JooHyun chính thức được tuyển vào vị trí luật sư công, kì tuyển dụng này chỉ có 2 người được trúng tuyển, là Bae JooHyun nàng và Ahn Hani.
"Khoan đã, cái cô Ahn Hani này có phải là người nói nhiều lần trước không nhỉ? Không phải là mình phải làm việc chung với cô ta chứ ?!"- JooHyun nhíu mày - "thôi kệ, không quan tâm, việc mình thì mình làm, việc của cô ta thì cô ta làm, không muốn dính dáng ai cả"
...
Kim YeRim nhảy chân sáo đi đến phòng nhạc, chỉ có nơi này mới giúp cô có không gian yên tĩnh tập vẽ vời làm nails thôi, nơi này giáo viên cũng ít đi tuần tra, nên cô không phải lo lắng khi ở đây.
Vừa mới bước vào phòng không lâu thì Kim YeRim nghe thấy một tiếng động lạ, như tiếng có một cái gì đó rơi xuống vậy, sau đó là có tiếng hét cùng tiếng xì xầm của các học sinh ở bên dưới. YeRim bèn bước đến cửa sổ và nhìn xuống. Cô hoảng hốt khi thấy có một nữ sinh đang nằm bất động dưới sân, cô gái đó là Bae Suzy.
- Mau gọi giáo viên đến đi.
- Nhìn kìa, là YeRim, YeRim đã đẩy Suzy xuống sao- một cậu nam sinh dưới sân nhìn lên thì nhìn thấy Yerim.
- Đúng rồi, là Kim YeRim thật rồi- một nữ sinh bồi thêm.
Mọi người khăng khăng cho rằng YeRim đẩy Suzy xuống vì YeRim thường hay bày ra những trò đùa trêu ghẹo Suzy.
- Gì chứ ?! - YeRim nhăn mặt, cô hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.
...
- Hôm nay hai luật sư công mới nhậm chức sẽ đến đúng không YooChang - vị luật sư cứng tuổi hỏi anh chàng luật sư trẻ tuổi bên cạnh.
- Vâng, đúng đó luật sư Shin. Chắc họ cũng sắp tới rồi.
...
- Chúng ta làm việc chung với nhau rồi, có duyên thật đó - Hani vui vẻ huyên thuyên bên tai JooHyun trên đường đến văn phòng, cả hai tình cờ gặp nhau ở thang máy, và từ lúc đó đến giờ Hani đã nói không ngừng - cô có thấy vui không, làm chung với nhau chắc sẽ thú vị lắm.
- Vì sao cô muốn làm luật sư công ? Còn tôi, tôi muốn làm luật sư công là vì luật sư Shin DaeSuk đó, ông ấy là thần tượng của tôi, cô có thấy luật sư Shin rất tuyệt không - Hani tiếp tục nói.
JooHyun ngao ngán dừng chân, nàng đang đứng trước cửa văn phòng. Nàng quay sang nhìn Hani.
- Tôi không thấy thú vị gì khi làm cùng cô hết. Tôi cũng không phải vì hâm mộ luật sư Shin mà vào đây. Vì sao tôi phải hâm mộ một luật sư phải đeo máy trợ thính và mang răng giả khi lên toà chứ - JooHyun nói một tràng, đột nhiên cửa phòng mở ra, trước mặt Hani và JooHyun là luật sư Shin cùng với YooChang.
- Oh, chào ngài luật sư Shin - Hani cúi đầu tôn kính.
- A, chào...hai vị- JooHyun chợt cảm thấy mình lỡ lời, muốn rút lại cũng không kịp, cô chỉ nói đại chứ không hề có ý gì, vì hơi quạu Hani mà cô nói không kiểm soát, giờ lại vô tình để luật sư Shin nghe, ngày tháng sau này chắc khó mà sống.
- Ừm, vào văn phòng đi - luật sư Shin tằng hắng, rồi quay lưng bước đi, thật ra, luật sư Shin lại cảm thấy JooHyun tuy có thô lỗ nhưng laik thẳng tính và không sợ sệt điều gì, chắc chắn sau này sẽ làm việc rất tốt.
- Nói cho cô biết, ngài ấy thù hơi dai - YooChang nói nhỏ, anh chàng phì cười. Chỉ có JooHyun mới dám nói vậy, rất có cá tính, sau này chắc văn phòng làm việc này sẽ náo nhiệt lắm đây.
JooHyun thở dài trong lòng"lỡ rồi, thôi kệ", thấy mình cũng có hơi không đúng nhưng biết sao giờ, lỡ nói rồi, cũng không rút lại được.
- Đây là vụ án đầu tiên của cô, cô Ahn- YooChang đưa tập hồ sơ Hani, sau đó tiếp tục đưa tập hồ sơ còn lại cho JooHyun- Còn đây là vụ án của cô Bae.
- Vụ án giết người không thành sao ?- JooHyun lầm bầm - công tố viên của vụ án này... Cái tên này, không phải là cậu ta chứ ?!
...
- Học sinh Kim YeRim, chúng tôi cần em cung cấp lời khai, hãy nói hết sự thật đi, em đã đẩy Suzy từ cửa sổ phòng nhạc ở tầng 1 đúng không, vì ghen ghét với em ấy, vì em ấy được vào công ty giải trí và sắp được ra mắt ?- một công tố viên nam thẩm vấn YeRim tại văn phòng.
- Em đã bảo là không có, không phải em làm. Em còn không biết cậu ta có ở đó.
- Sao cứ cứng miệng vậy chứ.
- Công tố Lee, đủ rồi, hãy để tôi nói chuyện với em ấy- một cô gái điềm đạm bước vào văn phòng, khí chất lạnh lùng toát ra có thể khiến người khác lạnh sống lưng.
- Vâng, trông cậy vào cô - anh ta nói rồi rời đi.
- Em là Kim YeRim ? Chào em, tôi là Jung SooJung, là công tố viên đảm nhận vụ án của em - SooJung lãnh đạm nói.
- Nae, chào chị- YeRim có tí run sợ.
- Tôi có điều tra ở trường em. Các bạn trong lớp nói rằng em thường hay bày trò chọc phá, à nói đúng hơn là bắt nạt Suzy, cùng mọi người cô lập bạn ấy. Có phải vì ghen ghét nên em đã đẩy bạn ấy xuống không.
- Em không có làm thật mà. Dù em có không thích cậu ấy nhưng em chỉ dừng ở mức chọc phá thôi. Em có giới hạn của mình mà.
- Hôm đó mọi người cũng nhìn thấy em ở cửa sổ phòng nhạc, nơi Suzy bị té xuống. Em giải thích thế nào.
- Em chỉ vào đó để tập làm nail thôi, khi em vừa vào thì cậu ấy đã té xuống rồi. Em không biết là cậu ta ở đó nữa.
- Theo em là cô ấy tự nhảy xuống ? Một người có tương lai sáng lạng lại tự kết liễu đời mình ?
- Em không biết, làm sao em biết cậu ta nghĩ gì. Nhưng em thật sự không có đẩy cậu ấy xuống - YeRim gần như sắp khóc.
...
- Eh nè, biết tin gì chưa, Yerim ấy, nghe nói cậu ấy đẩy Suzy từ lầu một xuống, bây giờ đã bị khởi tố, chuẩn bị hầu toà rồi đó. Lên báo luôn nè- SeJeong cầm tớ báo đưa cho mọi người đọc.
- Nè cậu nói gì đó. YeRim chắc chắn không làm như vậy. Còn nói nhảm nữa, tớ đánh cậu đó - Park SooYoung nhíu mày lên tiếng.
- Thì tớ chỉ nói những gì tớ biết thôi - SeJeong nhỏ giọng, cô đem tờ báo đặt lên bàn, trước mặt JiYeon - cậu đọc tin này chưa.
Từ nãy đến giờ JiYeon vừa đeo tai nghe vừa học bài, căn bản là không quan tâm mọi thứ xung quanh cho đến khi SeJeong đặt tớ báo lên bàn của mình.
- Tin gì chứ ? - JiYeon lười biếng nhìn vào tớ báo, mắt nó chợt mở to hết cỡ khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
Tờ báo đã đăng bài về vụ án của Suzy, đăng cả thông tin của luật sư và công tố viên đảm nhiệm vụ án, và vì JooHyun là luật sư mới nhậm chức nên nàng còn được đăng kèm theo ảnh.
- Là chị...là chị ấy - JiYeon lấp bấp, bỗng chốc nở một nụ cười rạng rỡ.
- Ủa Yerim bị khởi tố mà sao cậu vui vậy ?- SeJeong nhíu mày.
- Cảm ơn cậu, SeJeong, cảm ơn cậu nhiều lắm. Hahaha. Tớ phải đi đây - JiYeon cười tươi tức tốc chạy khỏi lớp học, nó đang hướng tới văn phòng luật sư công ở gần toà án. Ở tại khuôn viên quanh toà án Seoul sẽ có một toà nhà dành riêng cho luật sư, một toà nhà dành riêng cho phía công tố, có khu xét xử và có cả sở cảnh sát. Bây giờ đang trong giờ hành chính, chắc chắn JooHyun có ở đó.
Jiyeon lòng háo hức, lại hồi hộp, nó muốn lập tức chạy đi tìm JooHyun, nó chạy thật nhanh, dùng hết sức để chạy, chỉ vài giây đèn đỏ JiYeon cũng không đợi được. Nó cảm giác như vỡ oà, như mọi cố gắng của mình đã đến lúc được đền đáp.
"Cuối cùng cũng tìm được chị rồi. Cảm ơn chị, cảm ơn vì đã xuất hiện, JooHyun à, chờ tôi một chút nữa thôi, tôi sẽ chạy đến bên chị ngay đây"
Chẳng mấy chốc JiYeon đã dừng chân trước khu toà án Seoul, nó thở dốc vì mệt, nó nhìn lên phía văn phòng luật sư công của toà nhà Red và mỉm cười thật tươi, nơi đó có người mà nó thương. JiYeon đứng đợi ở ngoài, trước toà nhà đó, lòng sốt ruột chờ đến giờ tan sở. Nó chỉ muốn lặng lẽ quan sát nàng, nhìn thấy nàng, nhất thời vẫn chưa biết nên gặp lại nàng như thế nào, làm sao để bắt chuyện, chi bằng đi phía sau JooHyun, nhìn theo bóng lưng nàng cũng đã thoả sự nhớ nhung suốt 9 năm qua rồi.
Phút giây JiYeon chờ đợi đã đến, bây giờ đã đến giờ tan ca, JiYeon nhìn dòng người lần lượt bước ra mà trong lòng hồi hộp xen lẫn mong chờ.
Rồi một bóng hình nhỏ bé xuất hiện, làm mọi thứ xung quanh JiYeon trở nên xám xịt, chỉ còn nhìn thấy mỗi thân ảnh người đó. JiYeon ngẩn người nhìn theo bước chân của JooHyun, trong lòng như có từng đợt sóng mạnh mẽ ập đến, nó đứng ở một góc khuất đủ để nàng không nhìn thấy. Rồi JiYeon bước theo sau JooHyun, nụ cười trở nên rạng rỡ hơn, cố gắng để ngưng cười nhưng chiếc miệng lại không nghe lời, đôi khi cũng cảm thấy mỏi miệng vô cùng.
JooHyun bước lên xe buýt và JiYeon cũng lên cùng nàng, nó muốn biết nhà nàng, vì sau này sẽ tiện cho việc bảo vệ nàng.
Khi cả hai đã bước lên xe và quẹt thẻ xong, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, JooHyun đang bước đi, nàng vẫn chưa nắm kịp tay cầm thì chiếc xe lại chạy, cộng thêm việc nàng mang giày cao gót nên dễ mất thăng bằng, kết quả là khiến nàng suýt ngã. Nhưng may là JiYeon ở phía sau đã nhanh nhẹn vịn lấy hai vai của nàng để giữ thăng bằng.
- Cảm ơn - nàng quay đầu lại hờ hững nói nhỏ, chưa trao cho JiYeon một ánh nhìn, rồi nàng bước về phía chiếc ghế trống và ngồi xuống. Nàng không mảy may quan tâm đến con người đang chìm trong hạnh phúc kia. JiYeon mỉm cười vịn lấy tay cầm,nó quay mặt đi nơi khác tránh để nàng chú ý vẻ mặt của mình. Cứ thế JiYeon theo sau JooHyun cho đến lúc về nhà, nhìn thấy nàng bước vào nhà, nó vẫn luyến tiếc đứng đó ngắm nhìn một hồi lâu rồi mới rồi đi, nó đã gặp lại nàng rồi, sau này nhất định sẽ cố gắng thật nhiều để có thể tiếp cận nàng.
Ngày tháng sau này chắc chắn rất hạnh phúc. JiYeon vươn nhẹ vai, huýt sáo vui vẻ trở về nhà.
Hết chương 3.
_____________
Hello mọi người. Do ngày mai au có hẹn với crush nên hôm nay cố gắng viết cho xong chap và đăng sớm, đáng ra mai mới viết xong và đăng. Vì viết vội, có gì sơ sót mọi người thông cảm nha. Cơ mà mình đang high quá nè, hồi hộp sợ xỉu. Mình sẽ cố gắng ra chap sớm a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com