Chương 30: Nói ra sự thật
JooHyun cùng luật sư Shin đến cô nhi viện để hỏi về thông tin con gái của Lee DanJeong nhưng không thu thập được thông tin gì, vì phía nhận nuôi con gái ông Lee đã yêu cầu không được tiết lộ thông tin ra ngoài.
JooHyun cùng luật sư Shin chỉ có thể ngậm ngùi trở về văn phòng luật. Vừa đến của văn phòng thì JooHyun đã gặp Hani.
- Tí nữa em có buổi tư vấn luật đúng không ? Tí nữa tôi sẽ đưa em đi- Hani nói với JooHyun.
- Không cần đâu...
- JiYeon nói với tôi rồi. Min JongKook đã xuất hiện gần khu em sống. Em ấy nhờ tôi cố gắng bảo vệ em khi có thể. Đừng ngại với tôi.
- Ừm. Vậy... cảm ơn Hani nhé.
...
JiYeon lập ra một danh sách những việc cần làm khi Min JongKook xuất hiện, đầu tiên là nhờ Hani để mắt đến JooHyun khi mình không có ở cạnh. Việc thứ hai là phải báo ngay cho SooJung về vấn đề này, để cô lập tức cho truy tìm Min JongKook và bố trí cảnh sát đi theo bảo vệ JooHyun. JiYeon tìm đến văn phòng công tố thì nhìn thấy SooJung đang đứng nói chuyện với bố của cô.
- Khi nãy con thấy bố nói chuyện với bộ trưởng rồi. Có phải về vụ án của Lee DanJeong không ? Bố đã nhờ bộ trưởng chuyển vụ án này lại cho công tố Song sao ?
- Ta không có nói về chuyện đó.
- Rốt cuộc thì tại sao bố lại có thái độ kì lạ khi có ai đó nhắc về Lee DanJeong vậy ?
- Ta chẳng có thái độ kì lạ như con nói.
- Vậy thì con sẽ thuyết phục bộ trưởng để đảm nhận vụ án của Lee DanJeong.
- Vụ án này là quá sức với con, từ bỏ đi !
- Không, con sẽ đảm nhận vụ án!
JiYeon từ nãy đến giờ đứng quan sát cuộc trò chuyện, nó cũng đã đọc được hết suy nghĩ của ông Jung. Và JiYeon đã biết được một sự thật liên quan đến thân phận của SooJung.
...
JiYeon đến văn phòng đón JooHyun, nó bước vào thì thấy JooHyun vẫn chăm chỉ làm việc, nàng vẫn cắm mặt vào xấp giấy tờ và những tập hồ sơ trên bàn làm việc.
- Có vụ án khó sao ? Trông chị khá bận rộn và mệt mỏi.
- Em đến rồi à. Đúng là có vụ án khó. Tôi soạn xong những cái này rồi chúng ta về nhà - JooHyun quay lên nhìn JiYeon một cái rồi trở lại làm việc.
- Cứ từ từ mà làm, tôi đợi chị được mà. Vụ án gì mà làm khó được chị thế ?
- Tôi vừa nhận biện hộ cho Lee DanJeong. Ông ấy vừa đâm người vợ được cho là đã bị ông ấy giết vào 26 năm trước. Bây giờ để giành phần thắng thì phải chứng minh được người bị đâm đó là vợ ông vào 26 năm trước, mà muốn như vậy thì cách duy nhất là tìm cho được con gái của hai người đó và xét nghiệm ADN. Nhưng quan trọng là không tìm ra, Ahhh, điên mất thôi - JooHyun nói xong liền vò đầu mình.
- Lee DanJeong à ?- JiYeon hơi bất ngờ, nó nhớ lại cuộc nói chuyện giữa SooJung và bố cô ấy. JiYeon thở dài một cái. Nó vươn tay ra kéo bàn tay JooHyun xuống, rồi nhẹ nhàng xoa đầu nàng, vuốt lại tóc nàng cho gọn gàng.
- Vụ án nào cũng sẽ có cách giải quyết thôi, đừng lo lắng quá.
- Ừm - đối với hành động dịu dàng nhưng quá phận đó của JiYeon, JooHyun không những không nổi cáu chất vấn mà còn mỉm cười dịu dàng với nó.
JiYeon ngồi cạnh bàn làm việc chờ JooHyun làm xong hết việc, trong lúc chờ nó lấy sách ra học và làm bài tập. Nhưng lại luôn nghĩ về vụ án của Lee DanJeong. Thật ra, JiYeon đã biết được chuyện SooJung là con ruột của Lee DanJeong, thông qua suy nghĩ của ông Jung, cũng biết được toàn bộ sự việc mà ông Jung muốn che giấu. JiYeon muốn nói cho JooHyun biết, nhưng nếu nói ra sẽ để nàng biết được JiYeon đã có lại khả năng đọc được suy nghĩ. JiYeon cũng muốn nói ra việc hồi phục trí nhớ và khả năng ngoại cảm, vì nó không muốn nói dối nàng, vì nàng đã tin tưởng nó, nhưng nó lại không có dũng khí, nó sợ sẽ đánh mất quyền ở cạnh nàng.
- Chị JooHyun...
- Hửm ?- JooHyun ngẩng đầu lên nhìn JiYeon.
- À... không có gì đâu
- Có gì khó nói sao ? Tự dưng gọi tên tôi rồi không nói gì.
- Tôi muốn hỏi chị đã làm xong chưa thôi.
- Sắp xong rồi này. À, JiYeon, ở đây này - JooHyun đưa tay chỉ lên mặt, nơi cạnh khoé miệng mình, ý nói ở góc đó của JiYeon bị dính mực, bảo JiYeon lau. Nhưng JiYeon lại chồm đến hôn nhẹ lên khóe miệng JooHyun trước sự bất ngờ của nàng.
- Yah! Tôi bảo khoé miệng của em dính mực mà. Tự dưng lại...!- JooHyun đỏ mặt quát.
- Vậy à ? Vậy là tôi hiểu lầm ý chị rồi - JiYeon bình thản lau vết mực và cúi xuống học tiếp như chưa có gì, nó nhếch mép nhẹ.
- Thật là...!- JooHyun hậm hực cúi xuống làm việc tiếp.
...
Hani trên đường về nhà thì cảm thấy như có người đang theo dõi mình, cô bèn rẽ sang một con hẻm nhỏ rồi núp ở một góc tường để người đó tìm cô, xong cô sẽ xuất hiện bất ngờ và trấn áp người đó, vì từng là cảnh sát nên cô có được kinh nghiệm trong tình huống này. Đúng như Hani sắp đặt, người đó không thấy Hani liền nhìn xung quanh, Hani ở đằng sau lưng người đó từ từ bước đến, cô biết dáng người đó là của ai rồi, tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Khi Hani chuẩn bị vung nắm đấm hướng về người đó thì hắn ta đột nhiên xoay người, tay phải dùng chiếc gậy đánh mạnh vào tay phải của Hani khiến cô ôm tay đau đớn.
- Lâu rồi không gặp, luật sư Ahn - Min JongKook nhếch môi.
- Sao ông lại tìm đến tôi...? Nếu muốn hỏi tôi về thông tin của JooHyun thì ông từ bỏ ý định đi !- Hani nhăn mặt ôm lấy tay mình.
- Tôi chỉ muốn đến để nói với cô một chuyện thôi.
...
JiYeon cùng JooHyun bước vào nhà, JooHyun mệt mỏi ngồi xuống sofa thừ người ra. Nàng vì vụ án của Lee DanJeong mà rất mệt mỏi.
"Phải làm sao tìm ra con gái Lee DanJeong đây. Đó là chiếc chìa khoá duy nhất, haizz"
Vì thấy nàng mệt mỏi như vậy, JiYeon không đành lòng nên đã lên tiếng:
- Chị à, thật ra, tôi biết con gái của Lee DanJeong là ai.
- Là ai ?- JooHyun không suy nghĩ nhiều liền theo phản xạ mà hỏi lại.
- Là công tố viên Jung, Jung SooJung.
- Yah, em đang đùa tôi à ? Chuyện này thật vô lí - JooHyun bật cười.
- Không, tôi nói thật.
- Nhưng sao em biết - chợt JooHyun thu lại nụ cười, nghi hoặc nhìn JiYeon.
- Tôi đã...đọc được suy nghĩ của bố công tố Jung, khi hai người họ đang nói chuyện với nhau.
JiYeon bắt đầu kể cho JooHyun về câu chuyện mà thẩm phán Jung giấu bao lâu nay. Thật ra, sau khi thẩm phán Jung tuyên án Lee DanJeong tù chung thân vì giết và chặt xác vợ, thì vợ của Lee DanJeong đã xuất hiện trước mặt thẩm phán Jung trước sự ngỡ ngàng của ông. Bà biết ông Jung rất xem trọng chiếc ghế thẩm phán này, và ông sẽ không dễ dàng chịu thay đổi bản án sai của mình. Nên bà đã có một đề nghị, rằng bà sẽ ẩn thân và sống với một thân phận mới, xem như mình đã chết, và sẽ không hó hé gì, nhưng thẩm phán Jung phải nhận nuôi đứa con gái của bà và Lee DanJeong, để con bé có được cuộc sống thoải mái và có tương lai hơn.
Ông Jung vì muốn trở thành một vị thẩm phán cao cao tại thượng, không mắc một sai lầm nào trong lúc tuyên án nên đã chấp nhận lời đề nghị đó, cùng bà giấu nhẹm mọi thứ, và nhận nuôi SooJung.
- Em đã đọc được suy nghĩ của thẩm phán Jung sao ? Vậy khả năng đó của em đã...?- JooHyun bàng hoàng.
- Đúng vậy...khả năng ngoại cảm của tôi đã hồi phục- JiYeon cúi đầu - cả trí nhớ cũng vậy.
- Bắt đầu từ khi nào ?
- Bắt đầu từ hôm hủy bỏ kháng cáo.
"Vậy tâm tình của mình, em ấy đã biết hết rồi sao ? Nhưng em ấy lại giả vờ như không biết gì."- JooHyun nghĩ.
- Chị à, tôi xin lỗi...- JiYeon định nắm lấy tay JooHyun nhưng nàng đã rụt tay ra, JooHyun quay mặt bước thẳng vào phòng.
JiYeon chỉ biết thẩn thờ đứng đấy nhìn theo bóng lưng nàng.
"Nội tâm mà mình muốn che giấu bị người khác đọc được chắc chắn cảm giác rất khó chịu"
...
Sáng hôm sau
JiYeon vẫn nấu một bữa sáng thịnh soạn cho JooHyun. Chợt JiYeon nhận được cuộc gọi từ Hani.
- Vâng tôi nghe đây luật sư Ahn.
- À, em đang ở cùng JooHyun đúng không.
- Vâng.
- Hãy để mắt đến cô ấy nhiều hơn. Hôm nay cô ấy có phiên toà, hãy đi cùng cô ấy. Min JongKook đã xuất hiện rồi, hắn đã đến gặp tôi, và nói nhất quyết sẽ đi đến cùng. Em và JooHyun hãy cẩn thận - Hani gọi dặn dò JiYeon vì cô đã bị tên Min JongKook đánh gãy tay, bây giờ đang ở bệnh viện nên không thể đi cùng JooHyun được.
- Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn chị.
JiYeon cúp máy, nó đi đến trước cửa phòng JooHyun, nhẹ nhàng cất lời.
- Tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Chị hãy ra đây ăn đi...tôi xin lỗi, vì đã không nói thật với chị về việc hồi phục trí nhớ và khả năng ngoại cảm. Tôi sẽ không nhìn vào mắt chị nữa. Khả năng này của tôi, chị có thể lợi dụng trên các phiên toà, hoặc... nếu chị chán ghét điều này đến vậy, không muốn nhìn thấy tôi nữa...thì tôi sẽ rời đi. Nhưng xin chị, cho đến khi Min JongKook bị bắt, hãy để tôi được ở cạnh chị. Nếu chị ở một mình sẽ rất nguy hiểm. Tôi sẽ ở ngoài đợi chị. Ăn xong rồi ra nhé.
Sau khi JiYeon bước ra khỏi cửa, JooHyun mới bước ra khỏi phòng ngủ. Sau khi JooHyun dùng xong bữa sáng, nàng bước ra khỏi cửa, JiYeon đã đứng đợi sẵn, nó cúi đầu không dám nhìn vào mắt nàng. Khi JooHyun bước đi, JiYeon mới bước theo sau. Chợt JooHyun khựng lại, nàng cất giọng:
- Em còn giấu tôi chuyện gì nữa không ?
- Không... không có chuyện gì cả- JiYeon ngập ngừng, có một chuyện nó còn giấu nàng, là chuyện Min JongKook nói với nó ở hồ câu cá, bố của JiYeon là người đã bắt đầu mọi chuyện, là người đã tạo ra mọi ân oán. Nếu để JooHyun biết được, mọi sự đau khổ mất mác đều bắt nguồn từ bố JiYeon, nàng sẽ trách nó chứ, sẽ trách gia đình nó chứ ? JiYeon thật sự không có dũng khí để nói ra.
JooHyun nhận được câu trả lời của JiYeon thì chỉ gật đầu, nàng chầm chậm bước đi, và JiYeon thì bước theo sau nàng, giữ khoảng cách với nàng. Khi nàng dừng nó sẽ dừng, khi nàng bước tiếp nó sẽ bước tiếp, cứ thế âm thầm ở sau lưng bảo vệ sự an toàn của nàng.
Hết chương 30.
_________________________
Hôm nay là giao thừa rồi. Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, mọi chuyện đều thuận lợi và sẽ tươi sáng hơn 2020 nhé. Năm mới an lành, hạnh phúc và bức phá nhé. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com