Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: 1%

- Cuối cùng cũng trở về vị trí của mình, chào mừng luật sư Ahn- JooHyun mỉm cười nói với Hani.

- Cám ơn em. Cùng giúp đỡ nhau nha- Hani chìa tay trái ra, JooHyun vui vẻ bắt lấy tay cô.

- Tôi nghe thẩm phán Kim nói cô đã từ chối một văn phòng luật hạng A, đãi ngộ tốt, để trở về văn phòng luật sư công, tại sao vậy ?- luật sư Shin nói.

- Ước mơ của tôi là trở thành luật sư công mà - Hani cười cười.

JooHyun nhíu mày trước đoạn hội thoại của họ.

Trưa hôm đó, JooHyun định đi ăn trưa thì chợt hỏi thăm Hani:

- Luật sư Ahn, chưa đi ăn trưa à ?

- Ừm tí tôi sẽ mua bánh mì lên ăn, em cứ đi ăn đi.

- Sao lại ăn bánh mì vào buổi trưa, khô khan lắm.

- Tay tôi thế này thì chỉ có thể ăn được bánh mì hay hotdog thôi - Hani giờ cánh tay phải đang bó bột lên.

- Muốn đi ăn trưa với tôi không ?

Hani tròn mắt nhìn JooHyun, xong liền mạnh mẽ gật đầu.

...

Hani dùng tay trái xúc một muỗng cơm thì JooHyun sẽ giúp cô gắp thức ăn bỏ lên muỗng cơm ấy, để Hani ăn dễ dàng hơn.

- Sao cô từ bỏ một nơi đãi ngộ tốt thế ? Vì tôi à ?- vì JooHyun thấy khó xử nếu Hani vì mình mà như vậy nên muốn làm rõ.

- Không phải là vì em đâu. Vì tôi thật sự thích làm luật sư công hơn luật sư tư mà.

- Cô có hối hận không ? Đó là một cơ hội tốt mà ?

- Không đâu. Tôi cũng từng muốn chấp nhận lời đề nghị đó, rất muốn, nhưng 1% lại khiến tôi từ chối. Tôi muốn làm luật sư công, và tôi hài lòng vì quyết định của mình.

- 1% sao ?- JooHyun nhíu mày.

- Đúng vậy. 1% cũng có thể thay đổi mọi chuyện, nếu tôi không vì 1% đó thì tôi sẽ phải hối hận đấy.

- Cảm ơn luật sư Ahn nhé. Cô giúp tôi thông suốt nhiều thứ rồi.

"Đúng vậy. Cũng như chuyện 10 năm trước, dù mình hoàn toàn không dám bước vào làm chứng, nhưng vì 1% mà mình đã mở cánh cửa ấy bước vào, và đã thay đổi cuộc đời của JiYeon. Nếu mình không bước vào, bây giờ nhất định sẽ rất hối hận. Dù hoàn toàn không muốn để SooJung biết thân phận thật của cậu ấy, nhưng đây là điều cậu ấy cần biết, dù là 1% mình cũng muốn để sự thật được phơi bày. Nếu không, có lẽ sau này cả mình và SooJung cũng đều sẽ hối hận"

...

Tối đến, JiYeon vẫn như thường lệ đến đón JooHyun. Cả hai cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt. JooHyun và JiYeon đan tay vào nhau, cứ thế mà bước đi. Chợt JiYeon để ý thấy một chiếc xe cứ chạy chầm chậm theo cả hai.

- Đó là xe theo để bảo vệ mình à ?- JiYeon hỏi.

- Đúng rồi, là người bên phía cảnh sát, họ đi theo từ sáng đến giờ rồi- JooHyun nhìn sang chiếc xe đó rồi trả lời.

JiYeon ậm ừ rồi buông bàn tay JooHyun ra.

- Em sao thế ?- JooHyun nhíu mày hỏi.

- Tôi nghĩ chị sẽ ngại công khai tình cảm tụi mình nơi công cộng hoặc với đồng nghiệp - JiYeon nhớ lại chuyện khi sáng, lúc JooHyun vội buông tay nó ra khi thấy những vị cảnh sát bước đến chỗ họ.

- Không, tại sao phải ngại - JooHyun đáp rồi khoác tay JiYeon.

JiYeon mỉm cười nhìn nàng, nhướng mày:

- Không ngại hả ?

- Ừm - JooHyun chắc nịch gật đầu.

JiYeon vòng tay qua khoác vai JooHyun rồi nói:

- Còn thế này ?

- Không ngại luôn.

JiYeon cúi người hôn nhẹ vào má JooHyun.

- Còn như vậy ?

- Yah, đang ở ngoài đường đó !- JooHyun đỏ mặt nói, nàng đẩy JiYeon ra, đanh đá liếc xéo.

JiYeon cười phá lên:

- Do chị cứ đáng yêu như vậy nên tôi mới phải trêu đó - JiYeon tiến lại gần khoác vai nàng - thôi không trêu nữa, về thôi.

...

Sáng hôm sau.

- Chị đang căng thẳng hả ?- JiYeon nói với JooHyun khi thấy nàng không tập trung vào bữa ăn của mình.

- Không có. Tại sao tôi phải căng thẳng chứ ?- JooHyun tỏ ra vẻ bình thản.

- Mắt chị không nói dối được tôi đâu mà - JiYeon nói rồi gắp miếng thịt vào chén cơm của JooHyun - chị định đi gặp thẩm phán Jung à ?

- Ừm. Thứ Lee DanJeong muốn có được là lời xin lỗi vì bán án sai mà mình phải chịu. Nên tôi muốn thẩm phán Jung đến xin lỗi ông ấy. Nếu ngài ấy không đồng ý, tôi chỉ còn cách là đạt được phần thắng cho phiên toà sắp tới, và để thắng, tôi sẽ đi nói với SooJung thân phận thật của cô ấy. Dù sao, tôi nhất định sẽ đưa sự thật ra ánh sáng.

- Thế thì ăn nhiều vào, để còn sức chiến đấu nữa.

...

JooHyun nhìn thấy thẩm phán Jung ở toà nhà mà ông Jung chuẩn bị họp hội nghị, nàng nhanh chóng chạy đến chỗ ông.

- Chào ngài thẩm phán Jung!

- Oh, là cháu à?

- Vâng, tôi có chuyện muốn nói với ngài.

- Là chuyện gì ?

- Chuyện liên quan đến vụ án của Lee DanJeong!

- Cháu nói với ta chuyện này làm gì ?- thẩm phán Jung thay đổi sắc mặt.

- Ngài là vị thẩm phán đã tuyên án Lee DanJeong vào hơn 26 năm về trước.

- Thì sao ?

- Bản án của ngài là sai và đã hại Lee DanJeong ngồi tù oan hơn 26 năm. Vợ ông Lee còn sống, ông ấy đã không giết người. Bà ấy chỉ cắt đứt bàn tay trái để dựng lên mọi chuyện và tống chồng mình vào tù.

- Bản án bị sai cũng là chuyện bình thường đối với một thẩm phán thôi.

- Đương nhiên điều đó là bình thường, thẩm phán đưa ra bản án sai cũng không có lỗi. Nhưng biết sai mà không chịu sửa, đó mới chính là lỗi lầm của ngài !

- Cô !!!- thẩm phán Jung trừng mắt

- Ngài biết rằng vợ Lee DanJeong còn sống, nhưng ngài lại không chịu sửa bản án sai của mình chẳng phải sao ? Sau khi tuyên án Lee DanJeong, vợ ông ấy đã đến gặp ngài, cùng với bàn tay trái bị mất, bà ấy đã nhờ ngài nuôi dưỡng SooJung, và hứa sẽ im lặng sống với một thân phận khác. Đáng ra lúc biết được sự thật ngài phải sửa bản án, nhưng ngài đã không làm vậy, ngài sợ mất uy danh, danh tiếng. Biết mình sai nhưng không chịu sửa, đó mới là có tội.

- Cô muốn gì ?!

- Lee DanJeong muốn được nghe lời xin lỗi, xin lỗi vì bản án sai năm đó, tôi muốn ngài đến xin lỗi ông ấy.

- Ta không làm gì sai và cũng sẽ không bao giờ xin lỗi.

- Tôi biết trước ngài sẽ nói vậy mà, ngài chưa bao giờ thừa nhận mình sai. Tôi cũng chỉ muốn đến thông báo với ngài, vụ án này tôi sẽ theo đến cùng, cũng sẽ chứng minh trước toà bản án năm xưa của ngài là sai. Tôi nhất định lấy lại công bằng cho Lee DanJeong. Tạm biệt ngài - JooHyun nói rồi rời đi, để lại thẩm phán Jung với một cỗ lửa giận.

JooHyun vừa bước đi vừa hài lòng với những gì mình thể hiện hôm nay. Nàng không hề ngao ngán, rất ngầu.

"Giỏi lắm Bae JooHyun. Mẹ à, mẹ thấy chứ, con rất tuyệt phải không ?"- JooHyun mỉm cười mãn nguyện.

- Đúng là rất giỏi - JiYeon mỉm cười bước đến trước mặt JooHyun.

- Giỏi đúng không ?- JooHyun cười- mà em thấy ông ấy có khả năng nhận lỗi và xin lỗi Lee DanJeong không ?

- Hoàn toàn không, ông ấy sẽ không xin lỗi đâu.

- Tôi cũng nghĩ ông ấy sẽ như vậy mà. Ông ta không bao giờ chịu nhận sai- JooHyun thở dài - haizz, bây giờ là SooJung, phải đi gặp cậu ấy thôi.

- Cố lên - JiYeon xoa vai nàng.

...

Văn phòng công tố.

- Đến tìm tôi có chuyện gì ?- SooJung đưa cho JooHyun một tách trà, cả hai đang nói chuyện tại văn phòng riêng của SooJung.

- Tôi muốn nói về vụ án của Lee DanJeong - JooHyun.

- Ừm, thì sao ?

- Tôi tìm được cách để biện hộ cho Lee DanJeong rồi.

- À, tôi cũng có nghe lập trường của bên cậu rồi. Lee DanJeong không phải đâm một người sống mà là đâm một hồn ma, giả thuyết bên cậu thật hài hước mà.

- Nó hoàn toàn có lý. Người Lee DanJeong đâm là người vợ được cho là đã bị ông ấy giết chết hơn 26 năm về trước. Bà ta đã tự chặt bàn tay trái để đẩy chồng mình vào tù. Hai người đã có một đứa con gái, nếu xét nghiệm ADN, cho ra kết quả huyết thống của cô gái với Lee DanJeong và người phụ nữ Lee DanJeong đâm là trùng khớp thì chứng tỏ Lee DanJeong khi xưa bị kết án oan, hoặc cũng có thể nói là bây giờ ông chỉ đang đâm một hồn ma.

- Vậy thì cậu có thể chứng minh điều đó ở trên toà. Cậu nói với tôi việc này làm gì ?

- Vì chúng tôi cần cậu.

- Ý cậu là gì ?-  SooJung nhăn mặt.

- Xin lỗi cậu SooJung. Tôi thật sự phải nói với cậu điều này. Cậu chính là con gái ruột của Lee DanJeong.

- Cậu đang đùa cái gì vậy ?

- Tôi không đùa!

- Hoàn toàn vô lí, tôi không muốn nghe cậu nói thêm lời nào nữa - SooJung đứng dậy toan bỏ đi thì JooHyun đứng chắn trước mặt cô.

- Cậu phải cứu lấy bố ruột của mình. Hãy dũng cảm đối diện với sự thật đi SooJung, dù tôi biết cậu sẽ rất đau lòng, nhưng cậu không thể bỏ mặt bố ruột mình được.

- Cậu...cậu im đi - SooJung bàn tay nắm chặt lại

- Là người bố hiện tại của cậu, thẩm phán Jung, đã không nhận và sửa sai nên mới khiến bố ruột cậu vào tù oan hơn 26 năm đấy.

- Tôi bảo cậu im mà !- SooJung run bần bật.

...

- Em đã bao giờ bị hoa mắt chưa ?- JooHyun nói với JiYeon.

- Sao thế ? Chị bị hoa mắt hả ?- JiYeon lo lắng bước đến ngồi cạnh JooHyun ở sofa, nó cầm túi đá mà nó vừa lấy trong tủ lạnh để chườm lên cái má phải bị sưng của nàng.

- Cái lúc con nhỏ xấu xa đó giáng một bạt tay xuống mặt tôi á, cảm giác hoa cả mắt luôn, lúc đó tôi choáng luôn đấy. Con nhỏ này, lực tay cũng mạnh thật đấy - JooHyun kể như trẻ con, đột nhiên nàng rít lên khi JiYeon chạm vào vết sưng của nàng- ah, đau!

- Đỏ hết rồi này, hiện rõ luôn, đây có phải máu bầm không vậy ?- JiYeon nhíu mày nhìn kĩ vào chỗ sưng của JooHyun

- Vậy sao, mai ngày mai tôi còn có buổi tư vấn luật nữa, không thể thế này được- JooHyun hốt hoảng.

- Nhà công tố Jung ở đâu vậy ?- JiYeon hỏi.

- Sao vậy ? Em định thuyết phục cậu ấy xét nghiệm ADN hả ?

- Không, tôi chỉ muốn đến dạy dỗ chị ấy thôi. Chị ta đánh chị thành ra như vậy mà. Thật không thể chịu nổi - JiYeon nhăn nhó nói, tay vẫn nhẹ nhàng lấy túi đá xoa nhẹ vết sưng xuất nàng.

- Em thật giống mẹ tôi đấy. Lúc còn nhỏ khi tôi bị ức hiếp, về méc mẹ, mẹ tôi lúc nào cũng hỏi nhà kẻ ức hiếp tôi rồi còn đòi đến nhà dạy dỗ họ nữa - JooHyun chợt mỉm cười nhìn JiYeon.

- Vậy sao ?

- Ừm. Mẹ tôi là thế đấy. Còn mẹ của em thì sao ? Tôi chưa bao giờ nghe em nhắc đến mẹ nhỉ ?

- Ừm - JiYeon trầm ngâm.

- Hình như tôi hỏi bất lịch sự rồi. Xin lỗi em.

- Không sao đâu. Mà sau này, nếu đi gặp công tố Jung, phải kêu tôi đi cùng đấy, tôi không muốn thấy chị bị thương thêm lần nào nữa đâu.

- Ừm, tôi biết rồi- JooHyun mỉm cười.

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com