Chương 4: Tôi là Park JiYeon
JooHyun trằn trọc không ngủ được vì vụ án mà nàng vừa nhận, đó là vụ án của YeRim.
"Tại sao lại gặp lại SooJung trong hoàn cảnh này, bây giờ lại còn phải đối đầu với cậu ta, lỡ lần này mình chủ trương thân chủ vô tội mà bị thua thì làm sao đây, chứng cứ quá nhiều, khi đó bị thua vừa bị mất mặt vừa khiến cô gái kia bị hình phạt nặng hơn , mà không lẽ giờ phải chủ trương có tội và xin khoan hồng. Haizzzz, điên mất thôi."- JooHyun vò đầu bức tóc.
- Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Không muốn nghĩ nữa. Ais không biết đâu, không biết đâu- nàng lăn qua lăn lại trên giường.
...
"Kim YeRim, ổn chứ, đang ở đâu vậy ?"- JiYeon nhắn cho YeRim.
"Không ổn. Đang ở sông Hàn."
"Gì chứ ?! Tớ ra đó với cậu, chờ tớ!"- JiYeon tức tốc chạy vọt đi.
...
- Sông Hàn rộng như vậy, cậu ta ở đâu chứ - JiYeon nhăn mặt, nó đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm.
- Kim YeRim!- JiYeon gọi lớn khi nhìn thấy cái dáng lùn lùn đặc trưng của YeRim, nó lập tức chạy đến chỗ YeRim.
- Gì vậy, sao trông cậu mệt vậy ? - YeRim nhíu mày nhìn JiYeon.
- Do cậu đó, tự nhiên chạy ra sông Hàn, làm tớ lo lắng chạy đi tìm mệt gần chết - JiYeon nhăn mặt cố điều hoà lại nhịp thở.
- Sao phải lo, tớ ra hóng gió thôi mà, do tâm trạng không được tốt. Đừng nói là cậu nghĩ tớ sẽ làm mấy cái chuyện nhảy sông tự vẩn nha - YeRim đánh vai JiYeon.
- Ai mà chẳng nghĩ vậy, tự nhiên lại ra sông Hàn.
- Xem ra cậu cũng lo cho tớ quá chứ - YeRim mỉm cười.
- Bạn bè mà, nói dư thừa. Vụ kiện của cậu sao rồi.
- Ngày mai tớ có cuộc hẹn với luật sư công của tớ - YeRim quay sang nhìn JiYeon.
"Chẳng ai tin lời tớ nói. Họ luôn ép tớ thừa nhận tội. Luật sư của tớ sẽ tin tớ chứ ? Tớ không hề đẩy cậu ta xuống mà"- đây là suy nghĩ trong đầu Yerim, và JiYeon đã đọc được tất cả.
- Người luật sư đó chắc chắn sẽ đứng về phía cậu. Người đó sẽ đứng về phía công lý và trả trong sạch cho cậu. Tớ tin là vậy - JiYeon mỉm cười.
- Sao cậu dám chắc chắn như thế ?
- Linh cảm của tớ rất tốt đó. Ngày mai tớ đi cùng cậu đến gặp luật sư.
- Đúng là hoạn nạn mới biết chân tình nha. Thường ngày cậu lạnh lùng và bất cần đời lắm mà.
- Vậy sao ? Tớ cũng không biết nữa, chỉ là muốn giúp cậu, chỉ muốn cậu biết rằng dù mọi người không tin cậu thì vẫn còn có tớ và vị luật sư của cậu tin cậu. Mọi thứ sẽ tốt thôi, đừng lo - JiYeon vỗ vai YeRim trấn an - à tớ cũng muốn gặp thử vị luật sư của cậu.
- Hi vọng được như cậu nói- YeRim gượng cười - ủa sao cậu muốn gặp người đó.
- Xem thử người bào chữa cho cậu là người thế nào - JiYeon mỉm cười.
...
JiYeon đi cùng YeRim đến văn phòng luật sư để gặp JooHyun, nó liền tục thở mạnh, trông có vẻ căng thẳng.
- Tớ không căng thẳng thì thôi chứ sao trông cậu bồn chồn thế ?- YeRim nhíu mày quay sang hỏi.
- Tớ đâu có căng thẳng. À chắc do tớ ngại người lạ đó- JiYeon cố che giấu sự hồi hộp của mình.
- Ừm, vậy à...- YeRim gật gù
Cả hai bước vào phòng luật sư công, JooHyun đang ngồi đợi sẵn ở ghế sofa, tại bàn tiếp khách.
- Dạ cho hỏi, chị là luật sư Bae JooHyun ạ ?- YeRim bước đến hỏi JooHyun.
- Vâng, em là Kim YeRim ?- JooHyun nhướng mày.
- Vâng là em.
- Em ngồi đi - JooHyun nói với YeRim, xong lại đảo mắt nhìn sang JiYeon ở bên cạnh rồi hỏi YeRim- vì lo lắng nên cùng người yêu tới đây à ?
- Chúng tôi không phải người yêu - JiYeon nhăn mặt vội trả lời.
- Không phải thì thôi - JooHyun muốn giật thót vì đột nhiên JiYeon lại phản ứng mạnh, YeRim cũng giật mình nhìn sang JiYeon.
- Thôi, bắt đầu nhé. Trên toà tôi sẽ biện luận cho em giảm nhẹ tội, vì Suzy chỉ bị thương và hôn mê nên tội của em chỉ là giết người không thành. Tôi sẽ cố gắng giúp em bào chữa.
- Gì chứ ? Em không có đẩy cậu ta xuống mà ! Em không có tội, sao em phải nhận tội chứ ?
- Ai lên toà mà chẳng nói mình vô tội. Bằng chứng, lời khai, mọi thứ đều bất lợi cho em. Tôi làm sao tin là em không nói dối ?
- Cậu ấy thật sự vô tội - JiYeon lên tiếng.
- Bằng chứng đâu ? Phải có bằng chứng mới có thể nói chuyện trước toà - JooHyun quay sang nhìn JiYeon.
- Chị...! Chị đi theo tôi - JiYeon đột nhiên nắm tay JooHyun lôi đi, mặc cho nàng ra sức vùng vẫy, và để lại cho YeRim dấu chấm hỏi to đùng. Cả hai dừng lại tại hoa viên gần toà án.
- Bỏ tôi ra. Em là ai mà dám làm vậy với tôi hả !?- JooHyun vùng vẫy.
- Park JiYeon. Tôi là Park JiYeon đấy.
- Thì sao hả?! Tôi không cần biết em là ai, thả ra.
JiYeon thất vọng buông tay nàng ra, đúng là JooHyun không nhớ được nó rồi.
- Nghe tôi nói này. YeRim thật sự không đẩy Suzy. Đó là sự thật.
- Em hiểu không, hiện tại không có bằng chứng ngoại phạm, nếu tôi lập luận vô tội, nhất định YeRim sẽ thua kiện và bị phạt nặng hơn.
- Không phải sự thật sẽ thắng sao ?
- Thứ chiến thắng trên toà mới là sự thật - câu nói của JooHyun làm JiYeon thất vọng, nàng chẳng phải luôn đứng về phía công lý và sự thật sao, tại sao bây giờ nàng lại như vậy, cứ để sự thật bị chôn vùi sao ?
- Chị cần bằng chứng à ? Tôi là bằng chứng đây. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác, và tôi biết là YeRim vô tội.
- Em cũng giỏi đùa thật - JooHyun.
- Chuyện vô lí như vậy mà cũng có thể nói ra, em ấy tưởng mình đang đóng phim chắc?- JiYeon nói ra suy nghĩ trong đầu của JooHyun khiến nàng bất ngờ che miệng.
- Sao em có thể ?!- JiYeon và JooHyun cùng đồng thanh, điều này lại càng chứng minh JiYeon có thể đọc được suy nghĩ của nàng.
- Chị đã tin tôi chưa ? Tôi nói thật mà.
- Nhưng...dù em thật sự có khả năng đó, tôi không biết em có đang nói thật hay không, mà cho dù YeRim vô tội thật, tôi cũng không thể mang lời em nói ra để biện luận trước toà . Sẽ chẳng ai tin chúng ta.
- Dù sao thì chị cũng phải đứng về phía sự thật chứ.
- Tôi biết nên làm gì để tốt cho thân chủ của tôi, dù là phải thừa nhận tội, tôi cũng sẽ giúp em ấy giảm nhẹ tội. Tôi không muốn thất bại trong phiên tòa này- JooHyun buông câu khẳng định rồi bỏ đi.
- Chị nhất định phải giúp cậu ấy minh oan, nhất định không được nhận tội. Tôi tin chị, tôi sẽ đến phiên toà hôm đó - JiYeon ở sau lưng JooHyun nói lớn.
"Vì chị là Bae JooHyun của tôi mà, tôi tin chị đấy"
...
Đến ngày diễn ra phiên toà, JiYeon thật sự đã đến đó.
- Chị sẵn sàng chưa ?- JiYeon cùng JooHyun bước vào thang máy.
- Tôi đã chuẩn bị hết cho lời biện luận rồi - JooHyun lạnh lùng nói.
- Chị muốn YeRim nhận tội ?- JiYeon nhìn vào mắt JooHyun thì đọc được ý nghĩ của nàng.
- Yah, đừng có mà đọc suy nghĩ của tôi nữa. Như vậy là xâm phạm quyền riêng tư đó.
Đột nhiên có một công tố viên bước gần đến thang máy, JiYeon thấy cửa thang máy sắp đóng thì liền dùng tay chặn lại để cô gái kia bước vào. JooHyun nhìn thấy cô gái đó thì liền quay sang lườm JiYeon, trong đầu suy nghĩ.
"Sao em lại giúp cô ta chặn cửa thang máy?"
JiYeon đọc được nội tâm JooHyun, liền không hiểu mình đã làm sai gì, nhún vai nhìn JooHyun.
JooHyun dừng mắt ở người con gái đó, nhìn không rời mắt và cô ấy cũng nhìn JooHyun thật lâu. Cô gái cảm ơn JiYeon một tiếng rồi bước vào thang máy.
- Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau tại đây - cô công tố viên lên tiếng.
- Đúng vậy, lâu rồi không gặp đó, Jung SooJung - JooHyun nghiêm giọng. Cả hai từ đầu đến giờ đều ở hai chiến tuyến khác nhau.
- Hôm nay hãy thể hiện thật tốt nhé - SooJung nhìn JooHyun.
- Tất nhiên.
JiYeon nhíu mày nhìn sang SooJung, hình như cô gái SooJung này có xích mích với JooHyun thì phải. JiYeon nhìn vào mắt SooJung nên có thể đọc được hết suy nghĩ của cô.
Đến khi SooJung bước ra khỏi thang máy đi về một hướng khác, JiYeon mới lên tiếng hỏi JooHyun.
- Vụ bắn pháo hoa vào mắt là gì vậy. Cô gái vừa nãy đã nghĩ là vụ án này rất giống vụ án đó.
- Gì chứ ? Cô ấy đã nghĩ vậy sao ?!- JooHyun nhíu mày. Nàng nhớ lại kí ức năm đó nàng bị vu oan.
"Con đã nói con không có làm mà. Sao lại không tin con chứ. Con không có bắn pháo hoa vào mắt SooJung mà"
JooHyun nghĩ đến nỗi oan đó, lòng không khỏi nỗi cơn giận, không nói một lời nào đùng đùng bước thật nhanh vào phòng xét xử, để lại JiYeon vẫn còn khó hiểu.
- Tính khí cũng không tốt lắm. Thôi kệ, dù sao cũng là con người, cũng phải có khuyết điểm - JiYeon gật gù.
...
JiYeon an vị trong hàng ghế ở phòng xét xử, phiên toà sắp bắt đầu rồi, nó nhìn về phía JooHyun đang căng thẳng chú tâm vào tập hồ sơ.
Đồng nghiệp của JooHyun gồm luật sư Shin, YooChang và Hani cũng đến xem phiên toà và sử biểu hiện của JooHyun.
- Cô ấy trông khá lo lắng nhỉ?- Hani mỉm cười.
- Vì vụ này khó giải quyết mà- YooChang gật ù
JooHyun nhìn về phía JiYeon đang ngồi, nàng nhìn vào mắt JiYeon.
"Tôi sẽ chủ trương vô tội và biện luận bằng tất cả khả năng của mình, tôi tin lời em lần này"
JiYeon nhìn JooHyun mỉm cười, hài lòng gật đầu.
YeRim run rẩy nhìn JooHyun, nàng chỉ dịu dàng nắm tay YeRim trấn an.
- Phiên toà bắt đầu, mời công tố viên đọc cáo trạng- vị thẩm phán lên tiếng.
- Vâng - SooJung gật đầu - cô Kim YeRim, cô bị khởi tố tội danh giết người không thành, ngày ... tháng...năm đã cố tình đẩy ngã nạn nhân Bae Suzy từ cửa sổ phòng nhạc do ghen ghét với nạn nhân. Phía cô có thừa nhận bảng cáo trạng không ?
- Tôi hoàn toàn không thừa nhận bảng cáo trạng!- JooHyun mạnh mẽ lên tiếng.
- Ngầu thật !- Hani ngồi phía ngoài liền cảm thán.
Phiên toà diễn ra khá căng thẳng, bên phía công tố đưa ra rất nhiều bằng chứng bất lợi cho YeRim, nhưng mọi thứ đều bị JooHyun bác bỏ, nàng trên toà thật sự rất ngầu, lí lẽ sắc bén, khí chất thật sự áp đảo.
Hết chương 4
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com