Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: I'll be there

- Khoan hãy gặp Suzy, để chị luật sư nói chuyện với cậu ấy một tí - JiYeon nói với YeRim, cả hai đang đứng ở một bụi cây trong khuôn viên bệnh viện, gần chỗ JooHyun và Suzy đang nói chuyện.

- Chị tìm em có việc gì ?- Suzy ngồi trên xe lăn, ngước lên nhìn JooHyun.

- Chị muốn hỏi em vài chuyện về vụ án.

- Em đã cho lời khai trên toà rồi. Em không muốn nói thêm gì nữa - Suzy cụp mắt tránh né.

- Lời khai trên toà là nói dối, chẳng phải sao ? Chị đã điều tra cả rồi Suzy à. Em hãy thành thật với lòng mình. Hôm đó em ngồi bên cửa sổ để hút thuốc đúng không ? Sau đó YeRim đột ngột bước vào phòng, em giật mình, sợ người khác phát hiện chuyện mình hút thuốc, muốn trốn nên sơ ý bị ngã xuống đúng không.

- Chị...sao lại có thể ?- Suzy ngỡ ngàng khi JooHyun tìm ra được sự thật.

- Chị đã tìm thấy gói thuốc lá và chiếc bật lửa ở nơi em ngã, cũng đã vào xem lịch sử tìm kiếm trên máy tính của em. Suzy à, chị hi vọng em có thể nói ra sự thật trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới - JooHyun chân thành nhìn Suzy.

- Em không muốn. Cậu ấy nên được kiểm điểm bản thân, cậu ấy nên bị trừng phạt - Suzy mắt đỏ hoe khi nhớ về những lần cô bị YeRim chọc ghẹo, cô lập.

- Không chờ được nữa, tớ phải ra đó nói rõ ràng với cậu ấy - YeRim nói với JiYeon rồi bước vội đi.

- Yah, YeRim à- JiYeon gọi với theo nhưng bất thành.

"Thôi để cậu ấy nói chuyện với Suzy cũng tốt".

JiYeon nghĩ rồi cũng bước theo YeRim ra chỗ của JooHyun và Suzy.

- Chúng ta nói chuyện đi Bae Suzy! Sao cậu làm vậy với tớ hả ?! Sao lại vu oan tớ !? Tớ đã làm gì sai, tớ đẩy cậu khi nào!?- YeRim đùng đùng bước tới nói với Suzy.

- Em bình tĩnh đi YeRim! - JooHyun khuyên, nàng đang cố nói nhỏ nhẹ thuyết phục Suzy nói sự thật mà sao con bé YeRim lại ra phá hỏng vậy chứ.

- Vậy tớ đã làm gì sai ?! Tớ làm gì có lỗi với cậu à ? Sao cậu lại cô lập, bắt nạt tớ ?- Suzy rơi nước mắt nhìn YeRim.

- Tớ...- YeRim bỗng nhói lên, đúng là từ trước đến giờ cô vẫn hay bắt nạt Suzy vô cớ, đem Suzy ra làm trò mua vui cho cả lớp.

- Tớ đã làm gì cậu mà cậu lại gọi tớ bằng những biệt danh không hay, cậu còn đồn thổi tớ phẫu thuật thẩm mỹ, còn bày ra những trò chơi khăm tớ. Cậu nói đi tớ làm gì sai ?

- Tớ...tớ chỉ - YeRim ấp úng, cô thường hay hùa theo mọi người để trêu ghẹo Suzy, xem đó là thú vui, không ngờ lại làm Suzy tổn thương đến vậy- tớ xin lỗi.

Suzy rơi nước mắt nhiều hơn, bầu không khí im lặng bao trùm khắp không gian.

- Chúng ta đi thôi- JiYeon thì thầm bên tai JooHyun rồi lẳng lặng kéo tay JooHyun rời đi, chừa không gian để Suzy và YeRim giải quyết các khuất mắt.

Đi được một đoạn, JooHyun mới choàng tỉnh lại, vì khi nãy nàng quá nhập tâm vào vấn đề của YeRim và Suzy. Nàng chợt nhận ra JiYeon nắm cổ tay nàng kéo đi nãy giờ.

- E hèm. Em buông tay tôi ra được rồi.

- À...ừm... Xin lỗi- JiYeon ấp úng, nó buông tay nàng ra, đi song song bên cạnh nàng.

- Em nghĩ Suzy sẽ nói ra sự thật chứ ?- JooHyun quay sang hỏi JiYeon.

- Chắc chắn sẽ nói.

- Hi vọng là vậy.

...

JiYeon bí mật tìm tung tích của tên Min JongKook, hắn hiện đang ở tại một nhà thờ và thường tham gia các hoạt động từ thiện. Trông thì có vẻ cải tà quy chính nhưng những thứ hắn nghĩ trong đầu thì hoàn toàn ngược lại. JiYeon quyết tâm theo sát, giám sát hắn, nhất định không để hắn có thể tiếp cận hay làm hại JooHyun. JiYeon liếc nhìn vẻ mặt giả tạo của hắn khi phát cơm từ thiện rồi bỏ đi, tạm thời không cần đụng đến hắn, chỉ cần hắn không gây nguy hại cho JooHyun, thì JiYeon sẽ không đụng đến hắn.

...

Ngày diễn ra phiên tòa của YeRim. Các đồng nghiệp trong văn phòng luật sư đều đến xem phiên tòa, JiYeon cũng đến tham dự phiên tòa.

Bên phía công tố tìm ra vài bằng chứng buộc tội mới, có vài luận điểm JooHyun khó mà biện luận bác bỏ,vì chưa đủ thuyết phục được thẩm phán.

"Ý kiến của thẩm phán như thế nào"- nàng nhìn về phía JiYeon mà suy nghĩ, nàng biết JiYeon đọc được. JiYeon giơ tay để hình chữ X, ý nói không thuyết phục được thẩm phán.

JooHyun căng thẳng cúi đầu nhưng nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần để đáp lại những luận điểm khác bên phía công tố, lập luận của nàng hợp lí nên đã nhận được sự đồng tình từ thẩm phán.

JooHyun nhìn về phía JiYeon xin ý kiến. JiYeon mỉm cười ra hiệy ok, ý là nàng đã thuyết phục được thẩm phán.

Cuộc tranh luận diễn ra khá gay cấn cho đến khi nhân chứng của vụ án- Suzy bước vào.

- Mong em trả lời thành thật câu hỏi của tôi. Ngày hôm đó YeRim có đẩy em té từ cửa sổ phòng nhạc không - JooHyun chân thành nhìn về phía Suzy.

- Dạ không ạ. Do em sơ ý té thôi, mà lúc đó vô tình YeRim bước vào, nên mọi người mới hiểu lầm - Suzy thành thật nói ra.

- Vào phiên toà trước, em đã đọc lời tuyên thệ, lời khai lần đó và lần này lại khác nhau. Vậy thì lời khai lần đó là khai man hay sao ? Em có thể bị buộc tội khai man đấy em biết không- SooJung nói.

- Dạ ?- Suzy hoang mang.

Cả JooHyun cũng hoang mang, nếu như vậy thì có khi nào Suzy sẽ rút lại lời khai không.

Luật sư Shin -vị luật sư lão làng và cũng là đồng nghiệp cùng phòng của JooHyun- quan sát thấy sự bối rối từ JooHyun liền lấy điện thoại nhắn gì đó cho JooHyun.

JooHyun nhận được tin nhắn liền lén mở ra xem.

"Điều luật thứ .... Khoản .... Bộ luật tố tụng hình sự"

JooHyun sau khi đọc xong thì liền nhớ ra điều gì đó.

- Suzy, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi- JooHyun lập tức hỏi Suzy.

- Dạ vì chưa tới sinh nhật nên em vẫn còn 17 tuổi

- Vâng, nhân chứng hiện còn đang ở tuổi vị thành niên nên sẽ tránh được ghép vào tội khai man. Bây giờ em hoàn toàn có thể cung cấp chính xác lời khai và không cần phải lo - JooHyun mỉm cười đắc thắng.

Và đó cũng là cái chốt hạ cho phiên toà, Suzy có thể nói ra hết sự thật, YeRim được phán vô tội.

Phiên toà kết thúc, mọi người đều lần lượt rời đi, JooHyun sắp xếp các tập tài liệu rồi bước sang chỗ của SooJung.

- Hôm nay vất vả nhiều rồi. Nhưng cậu nhìn nhầm rồi, YeRim là vô tội, đó là sự thật, và tôi mới là người nhìn ra sự thật và bảo vệ nó - JooHyun mỉm cười, nàng thắng rồi, nàng cũng không ngờ cảm giác cà khịa người khác lại thú vị đến vậy - hi vọng gặp lại cậu vào những phiên toà sau.

SooJung nhăn mặt nhìn theo JooHyun, đúng là lần này cô sai rồi.

...

JooHyun mặt tươi rói bước ra khỏi phòng xét xử.

"Mình làm rất tốt. Ngầu lắm Bae JooHyun"

- Đúng là ngầu thật - JiYeon nén cười bước tới nói với JooHyun. Nó đã đứng đợi nàng nãy giờ rồi.

- Yah, đừng có đọc suy nghĩ của tôi nữa có được hay không - JooHyun che mắt lại.

- Tôi cũng không muốn đâu, vô tình thôi - JiYeon nhún vai.

- Mà nè, tôi lớn hơn em đấy, sao cứ không dùng kính ngữ vậy - JooHyun nhíu mày.

- Tôi không thích thì không dùng- JiYeon đáp gọn, thật ra nó không muốn có khoảng cách với nàng.

- Haizz - JooHyun bất lực - nhưng khi nãy trên toà tôi ngầu chứ, quá đỉnh luôn phải không, tôi hạ đo ván công tố viên đó - JooHyun khua tay múa chân.

- Ừm thì đỉnh - JiYeon ngao ngán gật gù.

- Nhưng mà, có em đọc được suy nghĩ của thẩm phán cũng thật tốt nha, như vậy có thể giúp tôi biết nên tiếp tục luận điểm nào và dừng luận điểm nào. Dù sao em cũng có chút công lao - JooHyun nói.

- Vậy có nên trả công cho tôi không  ?- JiYeon đang đi song song bên JooHyun thì quay sang nhìn nàng.

- Được thôi. Tâm trạng tôi cũng đang tốt. Em muốn trả công thế nào - JooHyun mỉm cười nhìn JiYeon.

- Một nụ hôn ?- JiYeon mỉm cười láu lỉnh.

- Yah, gì chứ !? Mà đừng nói là em thích tôi nha. Tôi không có thời gian chơi đùa với những đứa trẻ như em đâu.

- Tôi chỉ đùa thôi. Chị có bị ảo tưởng không vậy. Tôi có điên mới cần một bà cô như chị hôn đấy. Với lại tôi là không có thích chị đâu nha - JiYeon nói xong liền bị nấc cục, nó đấm đấm ngực bỏ đi.

- Gì vậy, tự nhiên phản ứng thái quá à ?- JooHyun nhăn mặt.

- À mà quên, chị nói trả công mà...tạm thời tôi chưa nghĩ ra mình cần gì. Xem như chị nợ tôi 1 lần - JiYeon quay lại khẳng định một câu rồi bỏ đi.

JooHyun chỉ biết im lặng
"Đúng là trẻ con"

...

Buổi tối sau khi tan ca, JooHyun vẫn bước bình thường trên con đường về nhà, vẫn lên chuyến xe buýt quen thuộc. Chợt JooHyun nhận được một tin nhắn.

"I'll be there"

- I'll be there ? Là ai gửi vậy nhỉ ?- JooHyun nhíu mày nhìn lên màn hình sau khi đã yên vị trên xe buýt. Từ lúc nàng chuyển lên Seoul để tham gia kì thi tuyển luật sư công thì hầu như nàng không cho ai số điện thoại của mình, nàng cũng chưa có bạn ở đây, đồng nghiệp cũng chưa biết số điện thoại của nàng, vậy thì đây có thể là ai.

JooHyun chợt nhìn về phía cửa xe buýt, JiYeon tai đeo tai nghe thong thả bước lên xe và ngồi vào chỗ trống bên cạnh JooHyun.

JooHyun thở hắt ra. Thì ra là con bé này.

"Tháo tai nghe ra và nói chuyện với tôi này " - canh ngày lúc JiYeon vừa nhìn nàng thì nàng suy nghĩ ngay, để JiYeon có thể đọc được.

- Chuyện gì ?- JiYeon tháo tai nghe ra và hỏi.

- Còn khăng khăng nói không thích tôi nữa. Trường của em ngược đường với văn phòng luật sư của tôi mà. Sao lại xuất hiện ở đây, còn trên tuyến xe buýt của tôi nữa, không phải em theo dõi tôi đó chứ?

- Tôi có việc gần đây nên tiện đón xe buýt luôn, trùng hợp thôi - thật ra là JiYeon chờ JooHyun tan ca sẽ hộ tống nàng về, vì Min JongKook đã được thả, không biết khi nào hắn sẽ hành động, nó không yên tâm để nàng một mình.

- Còn nhắn những tin nhắn sến sẩm này nữa - JooHyun chìa điện thoại ra cho JiYeon xem tin nhắn.

- Tôi không nhắn những tin này. Chắc là tin rác thôi. Tôi đâu có số điện thoại của chị- JiYeon bình thản đáp.

- Thật sao ?- JooHyun nghi ngờ.

- Thật - JiYeon giật lấy điện thoại của JooHyun, bấm số điện thoại của mình vào và gọi, điện thoại của JiYeon liền đổ chuông - chị thấy chưa, đây mới là số điện thoại của tôi. Còn số kia thì không phải.

- Vậy thì ai đã nhắn chứ ?- JooHyun hoang mang- thôi kệ, chắc là tin rác.

- Thôi nhé, tôi nghe nhạc tiếp đây - JiYeon đeo lại tại nghe và quay ra phía cửa xe, nhưng thật ra, nó đang ngắm nhìn hình ảnh của JooHyun phản chiếu qua tấm cửa kính.

Hết chương 6.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com