Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi ngày gặp lại

Chiếc chuông nhỏ bên góc xe đạp của bác vang lên từ đầu phố, gần hơn, gần hơn nữa. Cảm giác nôn nao, hồi hộp cứ thế rạo rực lên trong lòng. Vì sao ư? Chiếc xe đạp và bác mới từ thị trấn về, khi nào bác ấy cũng đem thư được gửi từ những nơi xa xôi về đây - vùng ngoại ô của thị trấn Viên Hòa. Tôi sớm đã đợi, đợi bức thư mà anh tôi viết cho tôi, đợi đọc được những dòng chữ nắn nót mà anh ấy viết cho cô em gái nhỏ của mình.
"Có thư của anh cháu gửi không ạ?" Tôi chạy nhanh đến bên bác, xoa xoa đôi bàn tay đã sớm lạnh cóng do đứng ngoài trời lâu vào nhau. Tôi nhìn bác đầy mong đợi lúc bác từ từ mở túi vải bên cạnh
"Đây, của anh Minh gửi cho cháu" Bác mỉm cười đưa tôi một lá thư mỏng màu trắng nõn, đâu đó còn thoang thoảng mùi giấy mới
" An à, em có khỏe không?
Lâu lắm rồi anh mới viết thư lại cho em nhỉ? Sắp tới cuối thu rồi, trời chắc hẳn sẽ lạnh lắm, em và mẹ nhớ phải mặc ấm đấy!
An, sắp tới có chuyện vui đó! Điều mà chúng ta vẫn hằng mơ ước nay đã thành hiện thực rồi.
Dẫu biết sẽ rất khó khăn, ước nguyện nhiều rồi mọi thứ cũng sẽ hóa mây khói về với trời, nhưng anh thật sự vẫn luôn ước ao mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ.
An à, hãy vững tin. Bởi vì, mọi chuyện rồi cũng ổn thôi"
Một người bộc trực như anh tôi, thật không ngờ có thể viết một lá thư bay bổng đến như vậy.
Tôi sải bước trên con đường rải đầy màu vàng bởi những chiếc lá khô cuối mùa. Ngắm nhìn chúng, những thứ nhỏ nhoi cứ nhẹ nhàng rơi xuống qua từng đợt gió lạnh ùa về, cố gắng bám trụ, nhưng cũng không thể kìm chế lâu hơn nữa. Thật giống với chúng tôi ngày đó.
Điều mà chúng tôi mong ước, thành hiện thực?
               ____________
Từ khi còn nhỏ, anh em tôi đã rất thân với nhau, đi đâu cũng có nhau cả. Chúng tôi từng có khoảng thời gian hạnh phúc, cùng nhau ăn uống chơi đùa nè, rồi cùng cười nói vui vẻ nữa và đến cả té cũng phải cùng nhau.
"Anh hai à,"
Anh Minh nhanh nhẹn chạy đến một cây ổi to lớn đã trĩu quả ngọt. Vỗ nhẹ phần thân xù xì của nó
"An, em lùi lại một chút, sẽ rất nguy hiểm đó" Anh quay qua ôn nhu nói.
"A, sao ạ?" Tôi đứng ngay gần bên anh ngây ngốc hỏi.
"Anh định rung cây lấy quả về, món ăn ưa thích của mẹ đó" Anh Minh từ tốn trả lời, sâu trong ánh mắt của anh có chút buồn khi tiếp lời "Tại dạo này mẹ cãi nhau với bố suốt, nên anh nghĩ nếu được ăn món ổi ưa thích, mẹ sẽ vui hơn và thôi cãi bố nữa"
"Phải rồi ha, anh hai thông minh quá" Tôi cười híp mắt, quả thật bố mẹ dạo này có chút bất hòa.
Khi ấy, anh nhìn tôi cười xòa, nụ cười nhẹ nhàng nhưng thật ấm áp.
Anh tiếp đó đá mạnh vào phần giữa gốc với thân, những quả ổi chín ngọt liên tục như bom bay rớt xuống nghe bộp bộp giòn tai. Rất tiếc, tôi và anh có né cũng không được, cả hai ai nấy đều bị ổi rớt xuống trúng cả, có lẫn tiếng vang bem bép khi chúng nhắm vào đầu chúng tôi mà giận dữ đáp trả nữa.
Tay nhỏ trong tay lớn, tôi cùng anh vui vui vẻ vẻ cười nói mang ổi về.
          _________________
"Tụi con về rồi!" Anh nhoẻn miệng cười thật tươi, mở cánh cửa ra. Nhưng đáp trả lại sự hiếu kỳ thân ái của anh lại là cảnh bố mẹ tôi đang cãi nhau và đan xen cùng với nó là tiếng mắng chửi lớn. Chúng tôi giật mình, anh nhíu mày, khuôn mặt anh vui tươi bỗng trong phút chốc tối sầm lại, liền lấy hai quả ổi to để vào trong rồi đóng mạnh cửa nhà.

Tôi biết, anh vì không muốn cô em gái nhỏ của mình phải nghe, phải thấy chuyện đáng xấu hổ này thêm nữa nên đã dắt tôi đi thật xa, đến một nơi không còn u sầu và những lời cãi vã cay nghiệt.
"Đi dạo với anh một chút nha" Anh thì thầm bên tai tôi. Như vậy, tôi luôn lon ton bước theo sau lưng anh, còn anh thì cứ cắm đầu đi thẳng, chúng tôi đi mãi, dần hòa vào màn đêm tối.
Anh bất giác nắm chặt tay tôi, thấy có gì đó không ổn, tôi nhẹ nhàng vỏn vẹn đi nhanh thêm một chút, ngó nhìn khuôn mặt anh. Thực ra, tôi đã nhìn thấy rất rõ, đôi mắt anh hai tôi sâu thẳm và suy sụp đến lạ.
T

ôi cứ nhìn, nhìn cho đến khi anh phát hiện. Anh như che giấu đi hết, rất nhanh, anh cười thật nhẹ. Đã thế còn lấy tay mạnh bạo xoa tóc của tôi, nó đã rối bù đi. Anh cười, tôi cười, không ai nói gì cả, vì bây giờ cả hai đều có nỗi phiền muộn riêng trong lòng, cứ để nó ở đó rồi từ từ cũng trôi đi. Xung quanh cứ mãi im lặng, chỉ còn tiếng gió khuya cứ rít hoài, bao bọc lấy anh em tôi, lạnh thấu...
Nhưng không sao, mặc cho trời đêm đen thẫm và cái lạnh của buổi khuya, chỉ cần bên cạnh anh trai, thì nơi đâu cũng vậy.
Chỉ cần anh nắm tay em thôi, chỉ đơn giản như thế
Nhưng rồi đôi tay bé bỏng nắm chặt cũng đến ngày buông bỏ.
Vào một ngày tuyết rơi mạnh, thật lạnh, lạnh thấu da thịt. Gia đình vốn bất hòa của chúng tôi tan vỡ.
Bố và anh đi xa, thật xa
Để lại tôi trơ trọi một mình. Nơi đây lạnh còn lạnh hơn, đã không còn anh ở bên ôm tôi vào lòng, không còn bàn tay lớn của anh nắm lấy tay tôi nữa.
Tất cả đều không còn, đều chìm đắm trong quá khứ...
"An à, anh đi nhé"
"Anh đi"
Khi ấy, anh Minh tám tuổi còn cô gái nhỏ tên An, là sáu tuổi đã phải chịu cảnh chia lìa.
_____________
Những ngày cuối thu dần chuyển sang đông lạnh thấu, bố và mẹ đột nhiên... làm lành với nhau. Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ quay lại như xưa, như lúc chưa có chuyện gì xảy ra. Thấm thoát từ cái lúc mắt tôi đỏ hoe đẫm nước cứ sụt sịt đứng ngoài trời tuyết lạnh cóng tiễn anh đi rồi ngày qua ngày chờ bố và anh về đã 10 năm. Tôi và anh Minh vẫn giữ liên lạc với nhau, thường xuyên viết thư, thế nhưng...
"An, anh chàng học sinh đẹp trai năm ba mới chuyển đến là anh cậu thật hả?" Cô bạn thân của tôi mới nghe tin liền nhảy bổ vào người tôi ôm chặt
"À, ừ" Tôi ngại ngùng mà bập bẹ trả lời
"Tuyệt quá đó An à, vui ghê ha, chúc mừng cậu vì bố mẹ đã làm lành"
"Ừ" Nhỏ cứ ríu lên, vui như chuyện nhà nó vậy. Tôi cười lớn, nhưng rằng không hiểu sao cứ thấy bất an, tôi đang sợ, sợ chuyện gì đó, lại diễn ra một lần nữa. Sợ rằng, khi ấy tôi sẽ không đủ can đảm, không đủ mạnh mẽ để chịu đựng
A, chuyện này quả thật cứ như là mơ vậy, mà dù trong mơ thì chuyện này vẫn không tưởng...
"Con về rồi" Tôi mở cánh cửa vốn quen thuộc, đón chào tôi hằng ngày là màu tối và không bóng người. Nhưng hôm nay nó kì thực ấm áp đến lạ, bên trong là anh Minh - người mà tôi hằng mong ước, ít nhất một lần có thể gặp lại. Ngày cuối thu chúng tôi bên nhau, ngày đông chúng tôi xa lìa. Đến bây giờ, ngày cuối thu chúng tôi lại đoàn tụ, bên nhau, không biết qua khỏi đông này, tôi còn được như thế.
Ở bên anh, anh hai à!
"Em làm sao cứ ngây ra thế?" Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh nắng chiều nhẹ trải dài trên bờ vai rộng và mái tóc đen nhánh của anh hai. Đã mười năm rồi, anh khác quá. Cao lớn hơn, cơ bắp hơn, chững trạc hơn. Mà không chỉ anh tôi, cơ hẳn tôi cũng chắc chắn khác rất nhiều. Tóc tôi không ngỏn lọn ngang vai nữa mà dài đến ngang lưng, màu nâu bóng uốn nhẹ, cơ thể phát triển hơn, thon gọn hơn, ra dáng thiếu nữ hơn rất nhiều.
" À không, chỉ tại anh khác quá, đẹp... đẹp trai lắm ạ" Tôi giữ cho mình bình tĩnh, mỉm cười bước vào nhà
" Đúng nhỉ? Lúc đó em bé tí tẹo hà, giờ xinh hẳn thế này rồi" Anh mỉm cười đáp lại tôi, mọi thứ dường như trong phút chốc dừng hẳn lại.
À không, có gì đó, anh hai hoàn toàn không thay đổi chút nào
" Này, cảm ơn em vì đã bên cạnh mẹ nhé!" Ha, anh ấy...
" Cũng cảm ơn anh vì đã trông nom bố nha!" Tôi đỏ mặt đáp lại
Tôi và anh nhìn nhau, là anh em, lại như vậy, anh hai là đang đùa với tôi.
"Anh hai à" Tôi ngân dài âm cuối ra. Gặp lại anh ấy, tôi vui lắm. Cứ như thúc đẩy, tôi nhảy lên ôm anh ấy
"Em gái" Anh Minh đang đứng dựa vào từng cũng đứng thẳng lên, khom lưng ôm tôi.
Thế nhưng, khi tôi và anh tiếp giáp nhau, ngoài sự ấm áp, mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ từ anh, còn có cái gì đó, rất lạ. Thật sự, rất lạ.
"Ơ?" Giẫu là một mình tôi thì không sao, dường như anh ấy cũng nhận ra nó. Khi tôi tính buông ra, anh ấy cũng buông ra. Tôi và anh cứ thế im lặng, cái cảm giác hoài nghi lạ lẫm kia, đang dần thấu vào.
"Bố mẹ về rồi" Ngoài cửa bố mẹ đã về, họ còn vui vẻ nói chuyện, cùng nhau ghé ngang siêu thị mua ít đồ
"A, b-bố mẹ đã về" Cuốn chúng tôi ra khỏi không khí ngạt thở mà ngờ ngợ ấy, anh tôi cười cười đứng lên đỡ đồ rồi đeo tạp dề vào phụ làm bếp. Đã lâu rồi, hoàn toàn từ trước đến nay, không có cảm giác đó.
Cũng lâu rồi nhỉ? 10 năm đã trôi qua như thế. Quả thật mọi thứ đã thay đổi, anh thay đổi, em cũng thay đổi. Dường như, không còn có thể trở lại như trước nữa. Nó đã quá xa vời rồi, liệu có thể nắm giữ mãi không?
_______________
"A, anh Minh khối 3 lớp chuyên kìa"
" Đẹp trai quá đi mất, nghe nói học cũng không tồi đâu nha"
"Chuẩn rồi, nam thần của toàn dân đây rồi, mà hình như còn có em gái cùng khối với mình" Các nữ sinh không ngừng bàn tán khi anh Minh đi qua dãy khối năm nhất do truyện của hội học sinh, lúc đó, không hiểu sao tôi lại vô cùng bồn chồn, hết thảy đều rối tung cả lên. Đến cả mặt cũng không có chủ ý mà đỏ ửng, nóng ran.
"Ais, anh cậu oai thật đó. Quả thật có chút nổi nha. Thật đáng ghen tị" Cô bạn đứng kế bên nãy giờ cũng suýt sa, lời bàn ra tán vào cũng không ít "Mà anh ấy vẫn chưa có đồng phục trường mình. Không hiểu sao giữa mùa thi cử cuối kỳ lại chuyển về đây mà không chịu học nốt cấp bên đó" Nói xong, nhỏ bạn với mái tóc đuôi ngựa xinh xắn nhìn thẳng vào mặt tôi, mỉm cười " Ắt hẳn anh ấy nôn nóng muốn gặp lại cậu lắm đấy, An à"
"Ừ" Tôi cứ bứt rứt tay chân, không lời nào của con bạn lọt vào tai được ngoại trừ câu cuối cùng ấy. Nhẹ trả lời, cũng không hiểu sao tim mình vô thức đập liên hồi. Cảm giác này...
Anh ấy, muốn gặp mình?
Ngày đông tuyết rơi trắng xóa hôm ấy lại ùa về
"An, anh đi đây" Anh vỗ về tôi, còn xoa nhẹ mái tóc mềm của cô em gái
"Ơ? Tại sao chứ? Mẹ bảo anh Minh có thể ở lại mà?" Tôi cứ bĩu môi, thút thít nói nhỏ
" Nhưng anh không thể để bố một mình được" Rồi anh ôm tôi, lau đi nước mắc cứ tràn ra từ khóe mắt đỏ au "Đừng khóc, An. Rồi anh sẽ về sơm thôi. Ngoan"
Anh như thế liền chạy về phía bố, cho đến khi khuất khỏi tầm mắt tôi, anh vẫn quay người lại vẫy tay
"Anh đi"
Tuy rằng khi ấy, tôi không có quyền được chọn sẽ ở cùng với ai, nhưng... tôi vẫn không muốn rời xa anh hai.
Giờ nghĩ lại thì, lúc đó, anh Minh cũng muốn ở lại lắm! Nhưng cuối cùng, anh lại chọn ra đi, để chờ cái ngày mà... cả gia đình được đoàn tụ bên nhau mãi mãi.
_____________
Trên bàn ăn với tiếng cười nói của bố và mẹ, tôi lại luôn lặng thinh. Anh Minh mà tôi yêu quý đang ngồi trước mặt tôi, anh cũng cười, nụ cười bình yên và hạnh phúc biết nhường nào! Bất chợt, anh quay qua nhìn tôi, rồi nghiêng đầu mỉm cười.
"Thình thịch" Tại sao lại giật mình, tại sao lại vui, tại sao lại trở nên mong manh như vậy? Tại sao lại...
Bình tĩnh nào! Bình tĩnh! Chỉ mới 10 năm thôi mà, mối quan hệ ruột thịt này rồi cũng trở về bình thường thôi.
______________
Trên người có mỗi một chiếc áo sơ mi đã bỏ hai nút áo đầu ra và một chiếc quần short ngắn cũn bị áo phủ ngang qua, mặc như không mặc, tôi cầm chiếc khăn bông trắng từ phòng vệ sinh đi ra
" Chào "
" Nè, đừng có ăn mặc hở hang như thế!" Anh đỏ mặt
_____________
Anh Minh cứ than nóng nực, một mực cởi trần và mặc phía dưới mỗi cái quần lửng mỏng, huơ huơ đứng trước tủ lạnh
" Nónggg"
" Á! Anh mau mặc đồ vào đi" Tôi choáng váng
________________
"Nè, có khi nên phân chia đồ lót ra riêng nhỉ?" Anh ngại ngùng
"Hở? Làm sao cơ ạ?"
Sẽ sớm thôi mà, chắc chắn, mọi thứ sẽ lại "bình thường" thôi. Chắc chắn!
________________
Hình ảnh anh ngày nào dẫn tôi đi thật xa cứ hiện về. Tôi tự hỏi, liệu có còn được trong sáng, tự nhiên như hồi đó nữa không? Hay đều không thể níu giữ?
Anh bước gần hơn, từng chút một tiếp cận tôi
Thịch! Lại như thế nữa rồi
Tôi căn bản không chú ý bên ngoài nữa, liền trượt chân ngã nhào xuống cầu thang
" An " Anh la lên. Tôi vẫn nhắm tịt mắt, chờ đợi cái đau buốt từ lưng truyền đến. Nhưng không, khi tôi mở mắt, tôi thấy anh ngay trước mặt tôi, anh thật sự nằm phía dưới, anh đã đỡ cho tôi? Toàn bộ người của tôi, đều đè lên anh. Chắc hẳn, phải đau lắm! Tại sao anh lại làm thế? Vì anh là anh hai em sao?
"Lần sau cẩn thận một chút" Anh nhíu mày tính ngồi dậy thế nhưng tôi lại chỉ nằm yên suy nghĩ mãi một thứ gì đó mông lung mà lại xa vời biết bao. Tôi nhìn anh, nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, ngây ngốc pha lẫn bất ngờ.
Anh, lại đỏ mặt nữa rồi. Dạo nay anh Minh hay như thế, đỏ mặt, đôi lúc ấp úng gãi đầu, và thường hay nhìn tôi mỉm cười, quan tâm, để ý đến từng cử chỉ của tôi. Đó là hành động của một người anh trai, nhưng mà tôi...
" A, anh còn phải lên hội đồng họp. Em... có thể ngồi... dậy không?"
A, anh lại ấp úng kìa. Tôi đứng lên, cúi gầm mặt xuống, cứ thế nghịch gấu váy một mình.
Cảm giác này... thật lạ
Rồi anh nhanh chóng rảo bước đi về hướng khác
An à, đừng nhìn anh như thế, anh sẽ... không thể duy trì trạng thái này nữa đâu. An, em gái anh.
_____________
Dù là anh em ruột thịt nhưng cũng đã là 10 năm xa cách rồi. 10 năm, khoảng cách đó... Tôi hoàn toàn thừa nhận, tôi đã nhận ra rằng mình đã đi quá xa. Tôi, thật sự, đã thích anh ấy, cô em gái nhỏ đã yêu anh trai của mình mất rồi.
Nói cho cùng, chẳng phải em đã là một thiếu nữ thật sự, còn anh hai là một người đàn ông rồi sao?
Tôi có chút khẩn trương gõ cửa phòng anh
" Anh hai, anh ngủ chưa? Em mang chút trà đến cho anh uống mát nè" Tôi nhỏ giọng áp sát vào cửa phòng anh. Cứ như sợ rằng, anh không thể nghe thấy ấy.
" Em vào đi" Anh vẫn mỉm cười nhu hòa chào đón tôi. Căn phòng của anh vẫn như thế, sạch sẽ, gọn gàng.
Anh đang lau đi những vết bụi trên những tấm ảnh hồi bé, kỉ niệm còn gắn chặt đó. Lâu lâu anh có uống một ngụm trà nhỏ, không ai nói gì, cảm giác sự im lặng đó không phải để thấu hiểu nhau mà là đang kéo hai anh em chúng tôi xa nhau hơn
" À, anh hai, anh mang hành lý ít quá nhỉ" Tôi nhanh nhẹn đảo mắt thấy hành lý dọn về của anh, chỉ vọn vẹn có 3 thùng giấy, cho 10 năm
" Hành lý của anh ư? Một thùng đựng quần áo, sách sẽ để vào thùng thứ hai, còn thùng cuối cùng là... THƯ" Lời nói tuôn ra nhẹ nhàng thanh thản mà lại đè nén lên khiến lòng tôi nặng trĩu. Sau bao nhiêu năm, anh ấy vẫn lưu giữ nó, đống thư cũ kĩ tôi viết cho từ khi còn bé xiu xíu.
"A, thật ra, em cũng còn giữ" Lời chưa nói ra đã như nghẹn lại trong cửa miệng, những lá thư đã nhạt màu đi, vậy mà, tình tôi vẫn còn nguyên vẹn
" Em luôn viết thư bảo là mẹ ngồi khóc nhớ bố vào anh" Anh Minh nhỏ giọng lại, ánh mắt anh trìu mến nhìn tôi. Như một thói quen khi xưa ấy, anh đưa tay lên xoa đầu tôi
" Nhưng mà anh biết, người đã khóc vì nhớ gia đình... đâu phải chỉ có mẹ. Phải không nào?"
Thịch thịch! Thịch thịch, một chút nữa
Anh xoa đầu tôi, nhẹ nhàng biết bao nhiêu
" Anh hai à, em không còn như xưa nữa đâu" Tôi cúi gầm mặt xuống
" Hả" Anh dừng xoa đầu tôi lại, ngây ngốc nhìn cô em gái đang cố gắng kìm chế
"Anh tưởng em vẫn ngoàn hiền là lầm to rồi đấy, anh hai ạ" Tôi cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể, nhảy mạnh lên, cười lớn " Anh sẽ không thể lấy mấy lá thư ngu ngốc hồi đó mít ướt em viết ra hù em đâu. Ha ha hư. Em.. biết tỏng mấy lá thư đó rồi, sẽ có ngày em âm thầm... đốt chúng ra thành tro. Ngủ ngon"
Tôi hảy mạnh lên, mạnh bạo chỉ mặt anh rồi nói, sau đó không kìm lòng được chạy thẳng ra ngoài không biết trời đất ở đâu nữa
Khi ấy, tôi hoàn toàn không biết rằng, anh trai tôi ở trong, phút chốc muốn giữ tôi lại nhưng không thể. Bàn tay anh ấy, vẫn lơ lửng, nhẹ tênh trên không trung. Anh mắt anh nặng trĩu, buồn thăm thẳm
Quả thật, không thể giữ lại được nữa rồi?
______________
Tôi... làm sao thế này? Không được, phải giống như hồi trước cơ? Vì anh Minh muốn, vẫn mãi là gia đình, gia đình sẽ trở lại như ngày xưa. Mình... không thể để phụ lòng anh ấy được
_______________
"Về nhà thôi" Anh hai đứng trước mỉm cười.
Chúng tôi lại cùng nhau rảo bước trên con thân quen, làm gợi lại biết bao kỉ niệm
" Ài, đúng là lâu quá rồi. Mọi phong cảnh nơi đây đều thay đổi, cỏ mọc cao hơn, cái cây ổi năm đó... cũng to hơn nữa."
Chúng ta, cả hai chúng ta cũng thay đổi nữa
" Bây giờ nó trụi lá" Anh cứ nhắc đến ngày xưa làm tôi không thể kìm chế được cảm xúc nữa. Tôi cố gắng gượng cười bồi cho anh thêm câu bông đùa. Như thế, anh cũng cười.
Bây giờ đã sang đầu đông rồi. Trời se se lạnh, cây cối thì gỡ bỏ những chiếc lá mỏng manh để chuẩn bị cho mùa đổi lá, những bông tuyết trắng muốt nhỏ nhẹ e lệ cũng dần dần thả mình vào trời đông. Lang thang ở đây, tôi và anh...
" Hồi đó, em nhớ anh thường nắm tay dẫn em về nhà" Tôi đột nhiên muốn được anh nắm lấy bàn tay này, cảm nhận hơi ấm từ anh truyền đến
Anh Minh cười, đưa tay về phía tôi, bàn tay rộng lớn ấm áp ấy, mới thật đẹp. Tôi vươn tay nắm lấy tay anh.
Quay về đi, làm ơn hãy quay về đi. Mọi thứ đều giống y xưa, thế nhưng tại sao, trái tim không thể quay về những ngày đó?
Không chịu nổi nữa, chẳng giống trước gì cả. Hoàn toàn, thay đổi rồi. Chỉ mong người, đừng nhận ra. Em sẽ là em gái ngoan của anh mãi mãi, chỉ mong người, đừng rời xa. Mặc cho trái tim này đau buốt, em chỉ ước mong... anh đừng rời xa.
Tôi nắm chặt tay anh hơn, thật chặt. Mong có thể giữ anh lại bên tôi
Nếu em buông tay, anh sẽ biến mất sao?
Khóe mắt bắt đầu cay cay, tôi khóc.
" An à" Anh nhìn tôi nhỏ nhẹ
"Em xin lỗi, cho em mượn lưng anh một chút nhé" Tôi muốn dựa dẫm vào ai đó, cho tôi đứng vững khoảng khắc này. Anh ấy không nói gì, vẫn nắm lăy tay tôi, đi về phía trước. Tôi lững thững theo sau anh, đầu áp sát vào lưng anh hai.
Vẫn trên con đường ấy, vẫn tay nhỏ trong tay lớn, vẫn một anh một em. Thế tại sao, lại không phải như trước nữa?
_____________
Mùa đông đến. Những bông tuyết rơi xuống từng hồi, nhẹ mà lạnh buốt.
"An, đi xem phim với anh không?"
"Vâng" Tôi nghiêng đầu cười tươi.
"Lạnh quá nhỉ, tuyết bắt đầu rơi rồi"
Như thế, anh dẫn tôi đi coi phim
"Oaaaaaaaa, nhìn kìa anh hai, nhìn kìa" Tôi thích thú reo lên
Chúng tôi đi xem đồ ở siêu thị
" Cái váy đẹp ghê. Anh có tiền sẽ mua cho em" Anh nở nụ cười trìu mến
Rồi cùng đi ăn.
Tôi trong bất giác ngó lên nhìn anh Minh, một người anh mà tôi yêu thương rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi đã lỡ để thứ tình cảm ấy vụt đi khỏi sự cho phép.
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh. Người con trai với mái tóc đen nhánh khá bồng bềnh, ánh mắt hổ phách nhưng lại luôn nhẹ nhàng ôn nhu với tôi, người con trai đang nhẹ nhàng mỉm cười, lặng lẽ nhìn ngững bông tuyết đã bắt đầu rơi ngoài khung cửa sổ. Người anh, ấm áp dịu dàng.
Tôi cứ ngây ngốc nhìn anh mà không biết anh hai đã chống cằm nhìn lại tôi từ lúc nào.
Đừng nhìn anh như thế, An à. Kẻo anh lại muốn... chạm vào em mất
______________
Tối cúi gầm mặt đi sau lưng anh. Tôi đang lo sợ, bây giờ là đông rồi, liệu bước qua năm nay, tôi còn được bên cạnh anh nữa không? Hay đáng nhẽ, tôi phải hạnh phúc cảm thụ khoảng khắc bên anh này để mai sau có gì nhớ lại, phải mỉm cười mãn nguyện chứ?
Anh dường như có cảm thấy gì đó rồi, anh hai đứng lại, lặng lẽ nhìn lên trời.
" Vậy là tuyết rơi rồi, mùa đông đã tới" Anh nhẹ nhàng nói "Anh về đâu phải để em khóc, An à"
Anh hai, anhh..
Anh lại gần tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Anh Minh còn lấy hai mảnh áo khoác vòng ôm qua người tôi, tôi cảm thấy... thực sự rất ấm. Anh cho tôi cảm giác yên bình, đừng lo mọi thứ gì xung quanh, vì có anh ở đây rồi.
Tôi vùi đầu vào ngực anh, muốn thời gian này, hãy ngừng lại
"Thế này được chưa?" Anh ôm chặt tôi hơn, mỉm cười âu yếm. Sau đó, anh vùi đầu vào hõm cổ của tôi. Hơi ấm anh thở ra mang theo mùi bạc hà rất lạ.
Chỉ lúc này thôi. Sẽ không ai biết đâu... Vì... chúng ta là anh em mà
"Anh sẽ đi, An à" Anh thủ thỉ "Tốt nghiệp rồi, anh sẽ rời nhà"
Lời nói của anh như ngàn con dao cứa mạnh vào trái tim tôi
Đây rồi, đông đến rồi, điều tôi sợ... không lẽ cũng sẽ cùng mùa đông lạnh buốt này tràn về?
"Xin lỗi em, An"
"Cho anh ôm em thêm chút nữa được không? Anh thật sự, không thể cưỡng lại"
"An à, anh không muốn, hủy hoại thêm điều gì nữa"
"Với anh, khoảng khắc này là quá đủ rồi"
"Anh vui lắm, An à. Được sống cùng em thêm 1 lần nữa, là anh mãn nguyện rồi"
Tôi vẫn im lặng. Tai tôi như ù hẳn đi. Tôi thật sự không biết nói gì nữa. Từng lời nói của anh, rõ mồn một tấn công vào trái tim tôi. Chỗ đó, đau lắm, anh biết không?
Tôi hoàn toàn hóa đá rồi, chỉ còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh thôi. Thời gian ơi, xin hãy dừng lại. Cho tôi, thêm một chút nữa, được ở bên anh hai. Làm ơn, anh hai...
____________
Những lá thư gửi theo dòng tâm sự của tôi ngày nào...
"Anh hai à, em cô đơn lắm, anh về với em đi"
Ngày qua ngày...
"An à, đông này ở đây rất lạnh, mọi người thân thiện lắm nhưng anh vẫn... nhớ gia đình mình"
Tháng qua tháng, thời gian cứ trôi...
" Mẹ lại khóc nữa anh à"
Em cũng khóc nữa, anh hai của em à...
"Ba lại uống rượu say và cười một mình. Ông cười anh"
Thư mới đè lên lá cũ...
"Anh hai ơi, em hôm nay đi xem pháo hoa này. Rồi sẽ có ngày, em được ngắm chúng cùng anh nhỉ?"
...Nhưng trong tim tôi, lại có giá rét bao trùm...
"Tuyết rơi rồi, An à"
"Là tuyết đó"
"Tự dưng anh... muốn gặp em, An à"
Anh đi, anh đi rồi
_____________
Tuyết đã ngừng rơi hẳn
Khi anh đào vừa hé nụ và những cánh hoa đầu tiên bắt đầu điệu múa của mình...
.
.
.
.
.
.
.
.
Là lúc anh hai ra đi... và để những lá thư... Ở LẠI
Gió lùa vào thổi những lá thư vương vãi trên sàn nhà bay cao, tôi đang vùi mình vào đầu gối, thì ngước lên nhìn những lá thư phai màu theo thời gian ấy được cuốn đi. Gió cuốn đi những khoảng thời gian ấy... cho chúng bay về cuối chân trời
Tôi bất giác mỉm cười, rồi chợt khóe mắt cay cay
Đây có phải là... tình yêu?
Liệu có ngày nào, cảm giác này rồi sẽ tan biến
.
.
.
.
"Anh hai, anh thế nào rồi?"
"Thỉnh thoảng anh nhớ... viết thư cho em nhé"
"Anh trai yêu dấu của em... em vẫn hằng tin... ngày tái ngộ"
"Gửi anh trai..."
Anh đi
.
.
.
Anh đi đây...
Lại một lần nữa, tôi và anh chia lìa. Điều tôi sợ hãi nhất, hình ảnh của anh chầm chậm biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Năm anh rời xa tôi, anh Minh đã 18, tôi 16.
Anh đi...
_____________________
Òa, tớ là tác giả đây (^3^)
Tớ ngoi lên để chào ra mắt mọi người nè! Gọi tớ là Rin nghen
Đây là tác phẩm đầu tiên của tớ nên còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm
Nếu thích truyện này của tớ, đừng quên nhấn "BÌNH CHỌN" nha (//^3^//)
Truyện "Chờ đến mùa đông thư ngừng gửi" được lấy ý tưởng từ một bộ manga trong Hotarubi no mori E. Do Rin tự viết và dựng nhân vật
Warning. Hãy tôn trọng tác giả, đừng mang truyện ra ngoài bừa bãi
~Cảm ơn mọi người~
#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com