Đại cún
Seoul, buổi chiều muộn. Trời đã bắt đầu ngả tối, ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa kính của căn hộ tầng cao, hắt xuống nền gạch men sáng bóng một lớp vàng cam ấm áp. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào với tiếng xe cộ, còi hú, nhưng khi bước vào không gian riêng của hắn, tất cả như bị chặn lại phía sau cánh cửa chống ồn nặng nề.
Em lon ton bước vào, hai tay còn cầm túi vải đựng vài món bánh ngọt em mua trên đường vì nghĩ "bé cún mới" của hắn chắc cũng thích ăn bánh quy cho chó, mà thật ra là do em vốn dễ mềm lòng, thấy cái gì đáng yêu là sẽ chuẩn bị chu đáo. Giọng em ríu rít vang trong phòng khách:
"Oppa? Em đến rồi ạ ~ Bé cún mới đâu rồi? Mau mang ra cho em xem đi chứ!"
Căn hộ của hắn bữa nay ngăn nắp lạ thường. Sofa da màu xám than bóng loáng, gối ôm xếp gọn, bàn kính lau sạch không một vết bụi. Ánh đèn trần màu vàng dịu hắt xuống làm không gian càng thêm ấm áp, tạo cảm giác gần gũi. Nhưng chính cái "ngăn nắp bất thường" này lại làm em hơi ngờ ngợ. Thường ngày, nhà hắn lúc nào cũng có vài cái áo hoodie vứt chỏng chơ, vài đôi giày sneaker đi xong chưa kịp xếp lại.
Hắn từ trong bếp ló đầu ra, cười nịnh: "Jagiya ngồi trên sofa chờ anh xíu, anh dắt cún ra ngay đây. Đảm bảo em sẽ thích mê."
Cái giọng nói trầm thấp, ngọt như mật ong trộn rượu vang, lúc nào cũng khiến em tin sái cổ. Em ngoan ngoãn đặt túi bánh xuống bàn, vòng tay ôm gối chờ đợi, trong đầu tưởng tượng không biết bé cún mới là giống gì? Corgi mông trái đào? Golden ngốc nghếch? Hay Samoyed cười tít mắt?
Tiếng bước chân hắn vang đều trong hành lang, "cộp, cộp" - rõ ràng là cố tình làm chậm nhịp, như thể hắn đang chuẩn bị một màn kịch. Em nghiêng đầu nhìn, ánh mắt chờ mong sáng long lanh sau cặp kính gọng tròn.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Nhưng thay vì nghe thấy tiếng móng cún lạch cạch trên sàn, thứ em thấy là hắn đang cầm trên tay một sợi xích cổ chó bằng da đen, móc kim loại sáng loáng phản chiếu ánh đèn.
Em còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bước chậm rãi đến gần, dáng đi đầy cố tình quyến rũ. Áo sơ mi trắng cài lỏng vài cúc trên, để lộ xương quai xanh và mảng ngực rắn rỏi. Đôi mắt sâu khẽ nheo lại, ánh nhìn tà mị như muốn nuốt trọn con mồi.
"Đây... bé cún mới của em đây, jagiya."
Em trợn mắt: "Yah!! Choi-Choi Seungcheol! Anh-anh đùa với em đấy à??"
Hắn không trả lời, chỉ nở nụ cười nửa miệng, cúi xuống quỳ ngay trước mặt em. Động tác bất ngờ đến mức em luống cuống lùi ra sau, lưng dán vào sofa.
Hắn nhẹ nhàng nâng chân em lên, bàn tay to ấm nóng áp lấy mắt cá, ngón tay lướt khẽ qua da khiến từng mạch máu như rung lên. Rồi hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn ẩm nóng lên đầu gối em.
"Chụt."
Một âm thanh vang rõ ràng trong căn hộ tĩnh mịch, khiến tim em nhảy lỡ một nhịp. Rồi hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt lóe sáng, môi cong cong cười tà ác, bật ra một tiếng sủa khẽ khàng nhưng đầy nhấn nhá:
"Gâu~"
Âm cuối ngân dài, giọng trầm của hắn pha chút khàn khàn như một con thú đang phát tình.
"Ahhh!! Anh điên rồi hả??" em vội che mặt, nhưng má thì đỏ bừng.
Seungcheol lúc này trông chẳng khác nào "đại cún đến mùa động dục" thật sự. Hắn không ngại để bản thân trông ngốc nghếch, miễn sao làm em hoảng loạn, làm em xấu hổ. Hắn thích nhìn cái cách em bối rối, mắt trừng trừng mà chẳng biết nên giận thật hay cười phá lên.
"Em không thích cún à, jagiya?" - hắn nghiêng đầu, tay đưa sợi xích lên, để ngay cổ mình, giọng trêu chọc - "Vậy để anh làm cún của em. Một con cún chỉ biết quấn lấy em, đòi em xoa đầu, cho ăn, và 'yêu' em."
Nói rồi, hắn kéo vòng da, cài "tách" một cái, để hẳn trên cổ. Kim loại lạnh chạm vào da hắn, quần áo xộc xệch càng thêm quyến rũ.
Em lắp bắp: "Anh... anh bị thần kinh hả? Đeo cái này làm gì..."
Hắn áp mặt vào đùi em, dụi dụi như một con chó cưng thật sự, hơi thở nóng hổi phả qua lớp vải váy khiến em run lên. Tiếng cười khàn đặc phát ra ngay trên da thịt em:
"Anh bị thần kinh vì em lâu rồi. Không thuốc nào chữa hết đâu, jagiya."
Em còn chưa kịp bình tĩnh, não em chưa kịp xử lý hết thông tin, em sốc đến mức lắp bắp, chưa kịp thở ra câu trách móc nào cho đàng hoàng, thì bất ngờ một sức nặng ập xuống. Hắn - tên chó đáng chết ấy - nhân lúc em sơ hở, cả người to lớn nhào lên, đẩy em nằm bẹp xuống sofa.
"Yahhh!! Seungcheol, đồ điên!!" - em hét lên, giọng vừa kinh ngạc vừa tức, nhưng cơ thể đã hoàn toàn bị hắn khống chế.
Bàn tay rắn chắc giữ chặt hai bên eo em, còn đôi mắt màu nâu tối kia thì sáng rực một ánh nhìn khác thường: vừa nghịch ngợm, vừa đói khát như một con thú lớn không buồn che giấu bản năng.
Chưa để em phản kháng thêm, hắn cúi đầu thật sâu, vùi hẳn gương mặt nóng hổi vào giữa hai đùi em.
"Ư-aahh!!"
Một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng em ngay lập tức. Cảm giác ẩm ướt, mềm mại và nóng rực ập đến cùng lúc, khiến toàn bộ thần kinh em như bị chập mạch. Lưỡi hắn liếm dọc một đường, mạnh bạo mà cuồng nhiệt, vừa như đánh dấu lãnh thổ, vừa như kẻ nghiện đã lâu không được chạm vào thứ thuốc của mình.
Hơi thở hắn phả ra nóng rát, ướt át, khiến da thịt em run bần bật. Tiếng "chụt, chụt" ướt át vang vọng trong căn hộ tĩnh mịch, hoà cùng tiếng rên nghẹn ngào của em, nghe vừa ngượng vừa kích thích đến mức đầu óc quay cuồng.
"Yahhh!! Choi... Cheol-... ahh, dừng... dừng lại!! Em không muốn xem chó nữa đâu!" - em cào tay vào vai hắn, nhưng sức đâu mà đẩy nổi. Hắn như khối đá vững chãi, chẳng nhúc nhích một chút nào.
Thay vì nghe lời, hắn càng hăng say hơn. Đôi tay to xòe rộng, cạy mạnh hai đùi em mở ra hết cỡ, giam chặt em dưới thân. Ngón tay bóp nhẹ, mơn trớn mặt trong đùi, để lại vết hằn đỏ nhạt. Lưỡi hắn lúc thì liếm dọc thong thả, lúc lại mút lấy dữ dội, tạo thành từng đợt khoái cảm dồn dập như sóng đánh bờ.
Em chỉ biết cong người, tay nắm chặt gối sofa, tiếng thở gấp gáp vang thành từng nhịp:
"Haa... ahh... Seung-cheol... đồ... đồ chó!!"
Mà đúng là "đại cún phát tình" thật rồi. Hắn chẳng còn giữ chút phong độ leader hay hình tượng idol nào.
Mùi hương thân quen của hắn trộn với mồ hôi nóng - quện lấy khứu giác em, khiến mọi thứ càng thêm choáng váng.
Em giãy giụa, nhưng càng lúc càng cảm thấy cơ thể mềm oặt. Cái lưỡi khốn nạn ấy xoáy sâu, mút mạnh, cứ mỗi lần em thét lên thì hắn lại rên khe khẽ như một con chó cưng được khen thưởng:
"Mmm... jagiya... ngon quá..."
Em sững sờ. Cái cách hắn phát ra những tiếng gầm gừ thấp trong cổ họng, giống hệt tiếng cún lớn đang gừ gừ vì thích thú. Âm thanh ấy vang ngay giữa hai chân em, khiến sống lưng em run rẩy, từng đợt điện giật chạy dọc xương sống.
Phải mất một lúc lâu - lâu đến mức em tưởng mình sắp ngất đi - mới kịp nhận ra một điều khủng khiếp: quần áo trên người đã biến mất từ khi nào.
Váy hoa nhỏ em mặc bị hắn kéo giật qua đầu, vứt xuống sàn. Quần lót cũng chẳng rõ đã bị hắn cởi lúc nào. Chỉ trong tích tắc hỗn loạn, tất cả biến mất sạch sẽ, đến mảnh vải cuối cùng cũng không còn vương lại trên người em.
"Cheollie!! Ahhhh!! Đồ biến thái!!!" - em hét lên, mặt đỏ bừng như lửa, hai tay che ngực theo phản xạ.
Hắn ngẩng đầu, khoé môi còn dính ánh nước long lanh, cười tà ác đến mức tim em thắt lại. Hắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm môi, ánh mắt tối sầm, khàn giọng thốt ra:
"Jagiya... anh nói rồi mà. Anh là cún của em. Cún thì phải ăn sạch, liếm sạch."
Rồi hắn lại cúi xuống, tiếp tục vùi đầu, bất chấp em đang mắng hắn, bất chấp nắm tay nhỏ bé của em đánh liên tục vào vai. Chỉ còn lại âm thanh sofa cọt kẹt vì em vặn vẹo, tiếng rên đứt quãng của em hoà lẫn tiếng thở gấp, tiếng liếm mút ướt át vang vọng khắp căn penthouse xa hoa.
Em nằm ngửa, toàn thân đã trần trụi sau một màn "cắn nuốt" đầy bất ngờ của Choi Seungcheol. Hơi thở em dồn dập, ngực phập phồng, gương mặt đỏ bừng như trái đào chín. Đôi mắt hoa đào ngân ngấn nước, hàng mi dài run rẩy.
Vừa nãy, hắn đã không thương tiếc mà vùi đầu xuống, liếm mút đến mức em cong người run rẩy, từng tiếng rên bật ra khỏi cổ họng bất chấp việc em đã cố cắn chặt môi. Mới chỉ dạo đầu thôi, nhưng cảm giác xấu hổ dồn nén cộng với khoái cảm bất ngờ khiến em không kìm được, nước mắt đã ứa ra khoé mắt.
"Hức... Cheollie... em ghét anh..." - em vừa thở vừa nức lên, giọng nghẹn ngào, hai tay vội vã đưa lên che mặt, cố trốn tránh.
Cái dáng nhỏ bé run rẩy, hai tay ôm mặt như một đứa trẻ bị bắt nạt, càng khiến Seungcheol nhìn mà mềm lòng. Trái tim hắn quặn lại một cái, vừa thương vừa xót.
Hắn lập tức chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay em. Bàn tay hắn to và ấm, bao lấy bàn tay bé nhỏ của em, kiên nhẫn như dỗ dành một đứa trẻ đang dỗi.
"Jagiya... đừng che mặt mà. Cho anh nhìn em đi..."
Nhưng em cứng đầu, vừa bị hắn tách tay ra thì lập tức quay hẳn mặt sang một bên, tránh ánh mắt. Nước mắt long lanh trên gò má, đôi môi hồng nhỏ nhắn run run, khẽ cắn môi dưới đến đỏ ửng.
Seungcheol khựng lại một giây. Trước mắt hắn là gương mặt nhỏ nhắn đỏ rực, khóc đến xinh đẹp đến mức khiến hắn phát điên. Một nỗi khát khao dữ dội quét qua, nhưng cùng lúc đó, tình thương và sự xót xa tràn lên.
Hắn cúi xuống, hôn thật nhẹ lên khoé mắt ươn ướt của em.
"Đừng khóc, cục cưng... Anh xin lỗi... Anh làm em khó chịu à?"
Em mím môi, chẳng trả lời, nhưng vai run khẽ, đôi mắt rưng rưng càng long lanh. Em vừa xấu hổ, vừa tức hắn, vừa chẳng biết làm sao. Toàn thân rực nóng, tim đập hỗn loạn.
Hắn khẽ bật cười, nhưng là nụ cười vừa dịu dàng vừa nịnh nọt, rồi hôn từng chút xuống gò má, xuống chóp mũi, rồi đến môi em. Nụ hôn rất nhẹ, không còn dữ dội như ban nãy, chỉ chạm khẽ, như một lời xin lỗi, như dỗ dành.
"Jagiyaaa..." hắn thì thầm, giọng khàn khàn vì kìm nén - "Cho anh nhé? Được không?"
Hắn hỏi như van nài, nhưng ánh mắt hắn thì bùng cháy như ngọn lửa. Bình thường là leader quyền lực, thế mà lúc này lại quỳ gối xin phép bạn gái nhỏ như một con cún ngoan.
"Em... em ghét anh..." giọng em lí nhí, càng quay mặt đi.
"Ghét mà lại ôm chặt anh thế này à?" - hắn trêu khẽ, nhưng bàn tay thì lau từng giọt nước mắt rơi xuống gò má em, dịu dàng đến nỗi trái tim em tan chảy. "Em biết không, lúc em khóc nhìn đẹp đến phát điên."
"Yahhh..." - em gắt khẽ, bàn tay nhỏ đánh vào ngực hắn, nhưng lực chẳng khác nào gãi ngứa.
Seungcheol bật cười khẽ, cúi đầu dụi mũi vào hõm cổ em, hít sâu một hơi mùi hương da thịt quen thuộc. Giọng hắn trầm thấp, pha lẫn chút run rẩy:
" Jagiya... Xin em, cho anh đi vào. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà ~."
Hắn vừa nói vừa rải nụ hôn dọc cổ em, chậm rãi, ướt át, mỗi nụ hôn như một dấu cam kết. Hắn không gấp gáp, mà từng bước một, dỗ ngọt, chờ em gật đầu.
Gương mặt em vẫn còn ướt nước mắt. Đôi mắt hoa đào đỏ hoe, lông mi cong rung rung, cặp môi nhỏ vẫn mím chặt như đang cố kìm lại cảm xúc. Toàn thân em nóng ran, run rẩy, như vừa bị cuốn vào một cơn bão.
Suốt mười phút liền, Seungcheol không hề vội vã. Hắn ôm lấy em, áp chặt vào lồng ngực rắn chắc, để em nghe rõ nhịp tim mình đập. Hắn hôn từng giọt nước mắt trên má em, nói những lời dỗ ngọt đến mềm lòng. Giọng hắn trầm khàn, tha thiết, cứ thì thầm lặp lại:
"Jagiya... đừng khóc nữa mà. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng. Anh chỉ muốn ở trong em, được em cho phép thôi. Được không, cục cưng?"
Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve sau lưng em. Thỉnh thoảng hắn còn cúi xuống dụi mũi vào tóc em, hít lấy mùi hương quen thuộc, khẽ thở dài như một con cún đang kìm nén, chờ được chủ nhân cho phép.
Em cắn môi, nước mắt vẫn lăn dài, nhưng ngực thổn thức dần chậm lại. Sự dịu dàng xen lẫn khát khao trong ánh mắt hắn khiến tim em vừa run vừa mềm đi. Rồi, sau một hồi do dự, em khẽ gật đầu.
Cái gật đầu nhỏ bé ấy như sét đánh ngang tim Seungcheol. Cả cơ thể hắn căng ra, đôi mắt lóe sáng, bàn tay siết chặt eo em.
"Cục cưng... anh vào thật nhé?" - hắn thốt lên, giọng run run.
Em đỏ mặt, gượng gạo tránh ánh mắt, lí nhí đáp:
"...Ừm. Nhưng anh phải nhẹ thôi đấy..."
Ngay khoảnh khắc ấy, Seungcheol không kìm nổi nữa. Hắn hôn em thật sâu, ngấu nghiến như một con thú vừa được tháo xích. Nụ hôn dồn dập, mạnh mẽ, nhưng xen lẫn vào đó là sự nâng niu - hắn cắn nhẹ môi dưới của em, mút lấy, rồi lại dịu dàng hôn khắp gò má ướt át.
Bàn tay hắn trượt xuống, nâng eo em, kéo sát hơn nữa. Cả thân hình cao lớn rắn chắc áp chặt lên cơ thể nhỏ bé, khiến em hoàn toàn lọt thỏm dưới hắn.
Hắn cầm lấy cự vật đã cương to đến đáng sợ, chậm rãi áp vào.
Ngay khi đầu nóng bỏng ấy chạm vào, cơ thể em co rút lại, hai bàn tay nhỏ vội bấu chặt lấy sofa, ngực phập phồng dữ dội.
"Aahhh...!! - em bật kêu, giọng nghẹn ngào, nước mắt lập tức trào ra lần nữa.
Hắn vội cúi xuống hôn lên môi em, thì thầm dỗ dành:
"Shhh... từ từ thôi, jagiya. Anh mới vào có một chút mà... thả lỏng nào, cưng. Để anh lo cho em."
Nhưng chỉ "một chút" thôi mà đã khiến em như muốn nứt ra. Hắn quá to, quá cứng rắn. Sự chênh lệch ấy làm em vừa hoảng sợ vừa xấu hổ. Em ôm chặt lấy vai hắn, răng cắn môi dưới đến bật đỏ, tiếng khóc nghẹn nấc:
"Hức... Cheollie... to quá... em chịu không nổi..."
Seungcheol tim thắt lại, vừa thương vừa nóng rực. Hắn áp trán mình vào trán em, giọng run rẩy dỗ ngọt:
"Anh biết... anh xin lỗi... nhưng chỉ cần em thả lỏng một chút thôi. Anh sẽ vào thật chậm, thật nhẹ. Tin anh, jagi."
Hắn hôn lấy hôn để lên má, lên môi, lên cổ em, vừa hôn vừa thì thầm những lời yêu thương không ngừng. Bàn tay to vuốt ve eo, xoa lưng, mơn trớn như ru ngủ. Hắn kiên nhẫn, không vội đẩy thêm, để cơ thể em kịp thích nghi.
Một lát sau, khi cảm thấy em dần thở đều hơn, hắn mới nhích thêm chút nữa.
"Ư-aaahhh!!" - em lại bật khóc, nước mắt lăn dài, đầu lắc mạnh, hai tay ôm chặt cổ hắn như bấu víu.
Seungcheol gần như phát điên, nhưng vẫn kiềm lại. Hắn hôn nước mắt em, giọng nghẹn lại:
"Jagiya, anh biết... anh thương. Nhưng một chút nữa thôi... cho anh vào hết, em sẽ thoải mái ngay thôi..."
Hắn thì thầm năn nỉ, vừa dỗ vừa nhẹ nhàng nhấn sâu thêm. Mỗi lần nhích một chút, hắn lại dừng, hôn em, dỗ dành, đợi em quen dần.
Mãi đến khi cả người em run bắn, hơi thở dồn dập, cuối cùng hắn mới vào được hết. Cảm giác chật khít đến nghẹt thở. Em nấc lên một tiếng nghẹn ngào, ôm chặt cổ hắn, cả gương mặt đỏ rực vì xấu hổ và đau xen lẫn khoái cảm lạ lẫm.
"Cheollie... em... em chịu không nổi..." - giọng em như sắp đứt hơi, run rẩy gọi hắn.
Seungcheol áp chặt môi vào tai em, khàn khàn thở: "Shhh... anh ở đây rồi. Ôm em... yêu em... Anh sẽ không làm em đau đâu, jagiya."
Em nằm lọt thỏm dưới thân hình to lớn của Choi Seungcheol, gương mặt đỏ rực, đôi mắt hoa đào ngấn nước, miệng khẽ hé để từng tiếng rên bật ra run rẩy. Toàn thân em căng cứng vì sự xâm chiếm quá lớn, nhưng vòng tay em vẫn quấn chặt lấy cổ hắn, như thể vừa muốn đẩy ra, vừa không thể rời đi.
Hắn ôm trọn lấy em, trán áp trán, giọng khàn run thì thầm: "Jagiya... thả lỏng cho anh... để anh yêu em trọn vẹn."
Rồi hắn nhấn hông một cái, sâu hơn.
"Ư-aaahhh!" - em khóc oà, nước mắt lăn dài, tiếng rên nghẹn ngào vang vọng trong phòng.
Tiếng va chạm vang lên "bạch... bạch... bạch" rõ ràng giữa không gian im lặng. Da thịt nóng rực đập vào nhau, nhịp đầu tiên chậm rãi, ngập ngừng, như thể hắn đang thử xem em chịu đựng được đến đâu.
Em nấc lên từng tiếng, vai run rẩy, môi cắn chặt: "Cheol... Cheollie... to quá... em... em chịu không nổi..."
Seungcheol gần như phát điên khi nghe giọng em nghẹn nức. Hắn hôn lên môi em, dỗ dành: "Ngoan, anh thương em mà..."
"Bạch... bạch... bạch..."
Mỗi lần hắn đẩy vào, sofa lại kêu cọt kẹt. Nhịp ban đầu thong thả, từng cú nhấn sâu, rồi dừng lại, để em rên nức, khóc rưng rức trong vòng tay hắn.
Tiếng rên của em lúc đầu nghẹn ngào, run rẩy: "Ưm... aahhh... hức... Cheollie..."
Nhưng càng lúc càng cao dần, biến thành tiếng nức nở lẫn với tiếng thở gấp:
"Haaa... ahhh... aahhh!!"
Seungcheol nghiến răng, hơi thở nặng nề phả xuống cổ em. Mồ hôi từ trán hắn nhỏ xuống, hoà cùng giọt nước mắt trên gò má em. Hắn vừa điên cuồng, vừa dịu dàng, bàn tay to không ngừng lau nước mắt em trong khi hông lại dập xuống mạnh dần.
"Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!"
Tốc độ nhanh hơn, nhịp hông vững chắc của hắn khiến cả sofa rung lắc dữ dội. Tiếng da thịt va chạm ướt át, rền rĩ, hoà với tiếng khóc rên run rẩy của em, vang vọng khắp căn hộ sang trọng.
"Cheolliee... hức... aahhh... anh... anh chậm thôi màaa..."
"Shhh... anh biết, anh thương em... nhưng em khít quá... anh không kìm được..."
Giọng hắn khàn khàn, từng từ như gầm gừ trong cổ họng.
"Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!"
Mỗi cú thúc đều mạnh hơn cái trước, khiến em cong lưng, hai bàn tay nhỏ bấu chặt vai hắn, móng tay in vết đỏ trên da. Tiếng rên của em dần từ khóc vì đau chuyển thành khóc vì khoái cảm, từng tiếng nấc run run, nhưng xen lẫn là tiếng gọi tên hắn nghẹn ngào:
"Ahhh... Cheol... Cheolliee... Cheollieee!!"
Seungcheol cắn chặt răng, cúi xuống cắn nhẹ vành tai em, giọng nghẹn đặc, rền rĩ ngay bên tai: "Jagiya... anh điên mất..."
"BẠCH! BẠCH! BẠCH!"
Tốc độ bùng nổ, nhịp hông hắn dập dồn dập, sofa lắc lư cọt kẹt dữ dội. Không gian ngập tràn tiếng thở, tiếng rên, tiếng khóc nức nở, tiếng da thịt va chạm ướt át.
Em đã không còn sức phản kháng, chỉ còn biết khóc rấm rứt, tiếng rên kéo dài: "Haaa... aahhh... ahhh... nhanh quá... aaahhh ~"
Seungcheol ôm chặt lấy em, như muốn nhập cả hai thành một, vừa dập hông không ngừng vừa thì thầm dỗ dành, van nài:
"Yêu anh nhiều hơn đi, jagiya..."
Đêm Seoul đổ xuống một màu tối mịn như nhung, ánh đèn thành phố hắt lên từ dưới chân tòa nhà cao tầng. Ban công nhà Choi Seungcheol lộng gió, lạnh lẽo như thể nhắc nhở rằng mùa hè cũng có thể run rẩy. Thế nhưng, tất cả hơi lạnh kia đều bị thiêu rụi bởi sức nóng đang bùng cháy giữa hắn và em.
Hắn bế em ra lan can, vừa đi cự vật cứng ngắc bên trong vừa thọc sâu, em quắp chặt lấy hắn, mỗi sải chân của hắn làm em rên nghẹn. Lưng em bị ép sát vào thành lan can, da thịt mỏng manh cọ rát với lớp sắt lạnh ngắt. Hai chân em run bần bật, gấp gáp kẹp lấy hông hắn. Choi Seungcheol giữ eo em chặt đến mức ngón tay hằn đỏ, hơi thở gấp gáp phả ra khói trắng trong làn gió đêm.
"Jagiya... chịu được không?" - giọng hắn khàn khàn, trộn lẫn giữa nỗi lo và dục vọng không thể che giấu.
Em nức nở lắc đầu, giọt nước mắt long lanh trượt xuống thái dương, miệng nghẹn lại thành từng tiếng rên đứt quãng. "Cheollie... em... chướng-chướng quá..."
"Anh biết, anh biết mà, cục cưng..." - hắn dỗ, môi liên tục hôn khắp mặt em, liếm đi từng giọt nước mắt - "Em siết anh chặt đến mức anh phát điên. Anh hứa sẽ nhẹ hơn, nhưng cho anh vào sâu chút nữa thôi... anh yêu em, cục cưng."
Tiếng da thịt va vào nhau bắt đầu vang lên: "bạch! bạch! bạch!". Ban công vốn rộng rãi giờ chỉ toàn âm thanh hỗn loạn của hơi thở, tiếng rên và tiếng va chạm nhục cảm.
Mỗi cú thúc hắn dồn xuống hông em mạnh hơn, nhanh hơn. Tốc độ dần tăng, từ chậm rãi dịu dàng thành gấp gáp hổn hển, như thể hắn bị bản năng dồn ép phải chiếm trọn từng phân nhỏ trong em. Em khóc nấc, tay quờ quạng bấu chặt lấy vai hắn, móng tay in vệt đỏ trên da hắn.
"Ư-ưm... a-aaa... Cheollie, em..." - em nghẹn ngào, tiếng nức lẫn tiếng rên kéo dài.
Hắn liền ghì sát môi mình vào tai em, dỗ ngọt xen lẫn bạo liệt:
"Shhh... cục vàng của anh ngoan nào. Cục vàng của anh giỏi lắm. Anh yêu em, yêu à. Khóc cũng xinh thế này... càng khóc càng khiến anh muốn yêu em nhiều hơn."
Cú thúc dồn dập, lan can rung lên từng nhịp. Tiếng "chát chát chát" vang vọng cả khoảng không bên ngoài, hòa cùng tiếng gió rít. Nhịp độ hắn tăng vọt: "bạch! bạch! bạch! bạch! bạch!" - nhanh, dồn dập, không cho em cơ hội lấy lại hơi thở.
"Cheollie... chậm... một chút thôi..." - em nấc nghẹn, ngắt quãng thành những đoạn nhỏ.
Nhưng hắn vừa cắn nhẹ lên cổ em vừa thì thầm, giọng khàn đặc:
"Không được đâu jagiya... một khi đã vào, anh không dừng được đâu. Em là tất cả của anh, Bé ngoan... chịu thêm cho anh, được không?"
Mỗi cú hông đập xuống, thân dưới hắn trượt sâu hơn, kéo theo tiếng rên vỡ vụn của em. Em khóc nấc, tiếng "ư-ưm... a-aaa... Cheollie!" vang ra không kịp kìm. Hắn vội hôn lên môi em, cắn nuốt tiếng nấc ấy, vừa dỗ vừa chiếm đoạt.
Nhịp thúc tăng tốc khủng khiếp, như thể hắn mất kiểm soát. "Bạch bạch bạch bạch bạch!" - âm thanh da thịt va chạm dồn dập, nhịp độ nhanh như bão. Em bị dồn ép tới mức đầu ngửa ra, nước mắt chảy dài, tiếng rên biến thành tiếng khóc nức nở thực sự.
"Cục cưng, ngoan nào... anh ở đây... đừng sợ... Anh yêu em, yêu em nhất..." - hắn vừa thúc vừa dỗ, môi run rẩy hôn khắp mặt em, từng câu chữ khẩn cầu xen lẫn si mê điên dại.
Tay hắn nâng một bên đùi em lên cao, ép sát em hơn nữa vào lan can. Cú thúc đi sâu tới tận cùng khiến em hét khàn giọng:
"AAAA-Cheollie!!! Em... không... a-ưm... không thở nổi..."
Tiếng hắn khàn khàn đáp lại, nửa yêu thương nửa bạo liệt: “Thở bằng miệng… Há ra cho anh… đúng rồi, ngoan… Cho anh nghe tiếng em... rên to lên... cục cưng à.”
Gió lạnh ban công thổi thốc vào, nhưng cả hai thân thể nóng bỏng đến mức mồ hôi rịn ra khắp lưng, trượt ướt cả da thịt. Tiếng va chạm da thịt vang dội trong màn đêm như nhịp trống loạn, mỗi cú càng nhanh, càng sâu. Cùng với tiếng chiếc chuông trên xích chó của hắn kêu lên "leng keng".
“Bạch! bạch! bạch! bạch! bạch! bạch!”
Em khóc nghẹn, tiếng rên vỡ vụn: “Ư-ưm… a-aaa… Cheollie, em chịu… không nổi nữa…”
Seungcheol ôm ghì lấy em, giọng hắn nức nở, vừa dỗ vừa thổ lộ điên dại: "Anh thương cục vàng, anh yêu em… Để anh yêu em… yêu em, yêu em, yêu em.”
Cú thúc cuối cùng mạnh mẽ đến nỗi lan can kêu “keng” một tiếng, âm thanh dội cả vào đêm Seoul. Em oà khóc, rên khản cổ, toàn thân run rẩy trong vòng tay hắn.
Hắn vừa hôn lấy hôn để, vừa dỗ: “Xong rồi, cục vàng… ngoan nào… Anh yêu em, yêu em nhất. Anh thương, đừng khóc… Em khóc anh xót chết mất…”
Âm thanh cuối cùng còn lại chỉ là tiếng tim hắn đập loạn và hơi thở hổn hển hòa vào tiếng nức nở yếu ớt của em, giữa ban công Seoul lạnh giá nhưng đỏ rực bởi cơn lửa ái tình.
"Cheollie là đồ chó..."
"Ừ, chó của em ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com