Nhịn
Căn phòng tràn ngập ánh hoàng hôn, ấm áp như chính cơ thể anh khi ôm em vào lòng.
Em chẳng biết mình đã làm gì, chỉ biết vừa ngồi hẳn lên đùi Choi Seungcheol khi hắn đang tựa lưng vào thành giường. Em mặc mỗi chiếc váy ngủ hai dây mỏng tang, bên dưới chẳng mặc gì, cúi đầu kể chuyện linh tinh, mà không biết vạt áo đã gần trượt khỏi vai, cánh hoa bên trong gần như cọ thẳng vào phần hạ thể hắn.
Hắn khựng lại, hơi thở nặng nề. Giọng trầm khàn gần như cầu xin:
“Đừng nhúc nhích nữa… anh không chịu nổi đâu, yêu ơi…”
Em ngây thơ ngẩng lên, ánh mắt ươn ướt: “Sao vậy? Em chỉ muốn ngồi gần anh mà…"
Hắn đưa tay vuốt nhẹ má em, ngón tay mơn man xuống cổ, dừng lại ở bờ vai tròn:
“Em không biết mình vừa chạm vào đâu đâu, bé yêu ạ…”
Em đỏ mặt, khẽ lắc đầu. Nhưng ánh mắt ngây thơ ấy chỉ càng làm hắn rên rỉ một tiếng khàn khàn, rồi ôm ghì lấy em, gục trán lên hõm cổ em.
“Cho anh được không? Một chút thôi… anh nhịn cả tháng nay rồi. Bé cứ ngồi trong lòng anh thế này... thì anh phát điên mất.”
Em còn chưa kịp trả lời, hắn đã đặt em xuống giường, bàn tay nóng rực luồn vào vạt váy, vuốt ve hông và eo nhỏ.
Giọng trầm dịu nhưng run nhẹ:
“Anh sẽ nhẹ nhàng thôi… sẽ không làm em đau đâu... Chỉ một chút thôi mà..."
Em cắn môi, mặt đỏ bừng, gật đầu nhẹ.
Ngay lập tức, hắn kéo váy em lên cao, đỡ hai đùi em sang hai bên, đôi môi nóng rẫy lướt loạn lên mặt, cổ, ngực em. Dương vật nóng hổi cọ sát ngoài khe ướt át giữa hai cánh hoa đã ươn ướt từ bao giờ. Dương vật hắn to và dài, gân nổi rõ từng đường, đầu khấc vừa chạm vào cửa mình em đã khiến em thở gấp, chân khẽ co lại theo bản năng.
Hắn vừa dỗ vừa dùng đầu khấc miết dọc khe âm đạo, mơn man như khiêu khích, nhưng không hề thúc sâu. Chỉ đến khi em chủ động hơi nhích hông lên, hắn mới nắm lấy eo em, nhẹ nhàng đẩy vào một nửa.
“Haa… chặt quá… Yêu ơi…”
Tiếng va chạm nhè nhẹ lúc đầu, ướt át và lún sâu. Âm đạo em như co lại ngay khi hắn đẩy vào một nửa, khiến Seungcheol nghiến răng, mặt nhăn lại vì khoái cảm.
Bạch... Bạch...
“Ưmm… a… Cheol…” - em rên khẽ, ngón tay bấu lấy vai hắn.
Tiếng rên nức nở nhỏ xíu của em khiến hắn suýt mất kiểm soát.
Âm đạo em co rút theo từng nhịp hắn đẩy vào, nhỏ và khít đến mức cảm giác như đang bóp nghẹt hắn. Cảm giác lấp đầy, vừa đau vừa sướng, khiến em cong người lên, đầu ngả ra sau, miệng khẽ nấc:
“Ưm… a… a! Anh… to quá… em… em chịu không nổi…”
Seungcheol ôm em vào lòng, để em dựa hẳn lên ngực hắn, bàn tay vỗ nhẹ mông em, dỗ ngọt:
“Ngoan… ngoan nào… Anh vào hết rồi… giỏi lắm… em sẽ quen ngay thôi...”
Hắn nhấp chậm rãi, đẩy ra rồi lại lún sâu vào. Đến khi em quen dần, hắn bắt đầu nhấp mạnh hơn, sâu hơn, từng cú đẩy đều, chắc, không quá vội nhưng lực cực kỳ dứt khoát.
Bạch! Bạch! Bạch!
Tiếng da thịt va vào nhau vang lên đều đặn trong căn phòng yên ắng, kèm theo hơi thở dốc của hắn và tiếng em khóc thút thít:
“Cheolie… chậm lại một chút… ư a… em chịu không nổi nữa…”
Hắn dừng lại một giây, hôn nhẹ lên mắt, lên trán em dỗ dành: "Ngoan, anh thương..."
Choi Seungcheol ôm em trong lòng, em đang ngồi trên người hắn, bị dương vật hắn lấp đầy đến tận cuống.
Tưởng như hắn sẽ nhẹ nhàng… nhưng không.
Ngay khi em vừa rên một tiếng vì lấp đầy quá mức, hắn bỗng siết eo em thật chặt, rồi bắt đầu nhấp hông từ dưới lên.
Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!
“Ư-ư… a-a! Cheolie… đừng, a! A-!”
Cứ như máy dập. Hắn nhấp mạnh và dồn dập đến mức cả giường rung lên, mỗi cú nhấp lại khiến toàn thân em bật nẩy, âm đạo bị chọc sâu đến tận trong cùng.
“Bé yêu… ôm anh chặt vào… ahhh...” hắn thì thầm, mồ hôi nhỏ xuống vai em, nóng rực.
Em ôm chặt cổ hắn, miệng há không nói nổi lời nào, nước mắt lưng tròng, rên rỉ đứt quãng:
"Ưmm… Cheol… em… em sắp… a! Aaaa…”
Ngay khi cơ thể em run bắn vì cao trào đầu tiên, Seungcheol đè em xuống giường, đổi thế liền tay.
Tư thế nằm sấp. Hắn kéo mông em lên, đỡ dưới bụng em một chiếc gối, rồi đẩy từ sau vào như thú hoang bị bỏ đói.
Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!
Tiếng da thịt va nhau vang dội trong không khí, ướt át, nặng nề, như tiếng mưa tạt lên mái tôn trong cơn giông.
“Cheolie… a… ah...ha…ư ư... hức...aaa…!” - em bị dập đến sướng, khóc thút thít, mặt cọ vào gối.
Hắn vừa dập, vừa xoa nhẹ lưng em, dỗ ngọt giữa những cú thúc như vũ bão:
“Giỏi lắm… cứ thế, mở ra cho anh nào..."
Tư thế xoay mặt ngồi lên. Hắn kéo em ngồi lên lần nữa, nhưng lần này xoay ngược lại - để em quay lưng về phía hắn, lưng em ướt mồ hôi dán vào ngực hắn, còn phần dưới thì dập như máy dập.
Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!
“Ưm… ah! Cheol! Anh ơi…!” - em chỉ biết khóc rên, móng tay cào lên đùi hắn, nước nơi cánh hoa em trào ra không kiểm soát, chảy xuống cả đùi hắn.
Bạch! Bạch! Bạch! - hắn nhấp thêm vài (chục) cú mạnh như trời giáng, rồi gầm lên bên tai em:
“Haaa… yêu của anh…”
Sau trận đầu trên giường, cả hai đều mồ hôi nhễ nhại, thở dốc, em nằm dài trên ngực hắn, còn hắn vẫn rên khe khẽ vì cánh hoa em co bóp liên tục. Vừa mới mềm xuống một chút, đã bị em co bóp đến phình to hơn.
Seungcheol vén tóc em ra sau tai, thì thầm bằng giọng khản đặc:
"Anh đưa em đi tắm nhé?"
Em chỉ còn đủ sức gật đầu. Nhưng không ngờ hắn bế bổng em lên như không, đi thẳng vào phòng tắm, đặt em lên bệ lavabo ướt lạnh, rồi vặn vòi sen.
Dòng nước mát rơi lách tách lên lưng, lên ngực, khiến em rùng mình. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, hắn đã quỳ gối trước em, tách hai chân em ra, đưa môi áp vào giữa hai cánh hoa đang sưng đỏ vì vừa bị "tra tấn".
“Ưm… Cheolie… đừng… aa…” – em ngửa đầu, chân run rẩy khi lưỡi hắn liếm sâu vào bên trong, mút lấy hết mật ngọt còn sót lại từ hiệp trước.
Hắn đứng dậy, ép em quay mặt vào gương, hai tay chống vào thành kính, còn hắn đứng sau, kẹp em giữa người hắn và lavabo.
“Nhìn vào gương đi, bé ngoan.”
Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!
Tiếng dập vang dội, lần này vang kèm tiếng nước chảy, tiếng da thịt ướt át va chạm như cuốn phim quay chậm.
“Ư a… Cheolie… chậm lại… aa… em… mỏi chân…”
“Anh đang đỡ em đây… ngoan nào……”
Cơ thể em bị ghì về phía trước, hắn nhấp từng cú mạnh, dương vật ra vào như máy nén, nước văng tung toé, tiếng rên của em lẫn với tiếng mưa từ vòi sen đổ xuống, tạo thành bản nhạc tình rát bỏng:
Bạch! Bạch! Bạch!
“A—! A… aa… Ưm…!”
Đến khi thấy em rùng mình, chân nhũn ra, hắn xoay người em lại lần nữa, đặt lên thành bồn tắm, kéo hai đùi em lên vai, ép xuống, rồi nhấp tiếp như điên.
Bạch! Bạch! Bạch!
“Ư… a… Cheol… em… aa… sắp… em sắp ra-ahhh…”
Hắn hôn lên mắt em, trán hắn kề trán em, mồ hôi lẫn nước mưa:
"Cùng anh, bé yêu…”
Và rồi hắn đẩy thật sâu - thật mạnh như muốn khắc sâu hình bóng em vào tận tim. Em khóc nấc, cả người co giật vì ra thêm một lần nữa, âm đạo co rút quấn lấy hắn như vặn xoắn…
“A-aa… Bé ngoan của anh…”
Hắn rên lên, rút ra bân đầy lên mông em. Choi Seungcheol thoả mãn ôm chặt em vào lòng, hôn lên mi mắt ướt đẫm, hôn lên môi xinh bị cắn đến sưng đỏ, hôn lên bờ vai gầy run rẩy của em...
"Bé yêu, thêm lần nữa nhé...?"
"Huhu, không... Em mệt lắm rồi...!"
"Ngoan, thêm một lần nữa. Anh thương yêu ngoan mà..."
"Huhu, em mách mẹ Choi!"
"Ừm ừm, xong lần nữa thì em mách bố anh nữa cũng không muộn."
"Eomma ơi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com