tuần ba
chuyen thuc tap.
ghi lại những mẩu chuyện đáng nhớ trong khoảng thời gian đi thực tập.
mỗi tuần tương ứng với bảy ngày, bảy mẩu chuyện.
tuần ba: D15 - D21
___
D15: 24/11/25
outfit cũng cũng đó nhưng phải chui dô xưởng làm việc như một công nhân với ưu điểm duy nhất là không bị quản nhiều như công nhân, thỉnh thoảng được trốn đi tán phét với đám bạn.
nhưng, khi bạn suy nghĩ tích cực, mọi chuyện sẽ khác.
sau hai tuần, mình không còn than vãn nhiều hơn nữa.
mình học cách chấp nhận và đón nhận mọi điều xảy đến.
và mình thấy hạnh phúc khi gặp được chị, người trò chuyện cùng mình, người cho mình những viên kẹo nhỏ.
mình cảm tưởng như, chị đã đối xử với mình như một đứa em nhỏ của chị, chở che và giúp đỡ mình.
gần đây, mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn.
rằng, khi kỳ thực tập này kết thúc, mình sẽ đi đâu.
môi trường này phù hợp với mình, ý mình là đồ ăn + định hướng nhưng mình chỉ thích một cuộc đời bình đạm, không tăng ca, làm văn phòng.
vậy nên, nếu công ty chuyển mình tới một chỗ khác, nếu công ty chấp nhận không OT thì có lẽ mình sẽ ở lại.
dẫu sao thì mỗi ngày có thể trở về nhà, ăn cơm cùng bố mẹ vẫn là một thứ gì đó thật tuyệt.
chỉ có điều, hai tuần rồi đi làm về ngủ như điên.
à nay mình học thêm được một thứ mới nữa nè.
mong mọi thứ sẽ tốt hơn theo thời gian.
. . .
đi làm rất mệt, nhưng tôi không thể khóc, vì lau nước mắt khi đang chạy xe điện thì không an toàn.
bài học lớn nhất mà mình nhận được khi bắt đầu đi thực tập: học tập có thể không đưa bạn đi xa nhưng nhất định sẽ giúp bạn tìm được một công việc tốt hơn so với người khác.
gần đây, chẳng hiểu sao, mình bỗng nhận ra mình đã may mắn hơn rất rất nhiều người, bởi mình được đi học, được đặt chân tới những vùng đất mới và sống một cuộc đời tràn đầy sắc màu.
nhưng đi làm 8 tiếng một ngày cũng giúp mình nhận ra nhiều điều.
chẳng hạn như chuyện môi trường làm việc quan trọng đến thế nào, rằng đồ ăn ngon có thể chữa lành cảm giác bị tư bản bào, rằng khi bạn đón nhận mọi thứ bằng sự tích cực thì mọi chuyện sẽ khác, rằng có những đồng nghiệp đáng mến để sẻ chia có thể giúp cuộc sống đi làm thú vị hơn.
mình từng bảo, cách bạn làm sau giờ tan làm sẽ quyết định tương lai của bạn sau này.
sau hai tuần đi thực tập, gần như mình không ngồi vào bàn học.
đây là một dấu hiệu nhắc nhở mình, rằng nếu mình không thay đổi, cuộc sống của mình sẽ dần trở lên tẻ nhạt, rằng mình sẽ chỉ mãi dừng lại tại đây, rằng ước nguyện có một cuộc đời khấm khá của mình sẽ chỉ ước nguyện.
vậy nên, gửi tới Ngọc Ánh của tuổi hai mươi mốt.
đây là lần đầu tiên cậu đi làm tám tiếng một ngày.
đây là lần đầu tiên một người hướng nội như cậu học cách giao tiếp và chung sống với đủ kiểu người khác nhau.
vậy nên, mong cậu đừng sợ hãi, đừng nản lòng.
mọi chuyện rồi sẽ ổn.
và những ngày nắng vàng ươm rồi sẽ tới.
mong cậu sẽ dần quen với công việc này.
hãy chậm rãi từng bước, từng bước một thay đổi.
và trở thành một Ngọc Ánh tốt hơn.
D16: 25/11/25
không có gì đặc biệt xảy ra trong ngày hôm nay cả.
chỉ có một thân xác đi check bảng mạch nửa ngày (lâu không đứng lên có chút không quen)
và thứ được dịch nhiều nhất từ hồi đi làm tới giờ chính là "tại sao người này không đến làm, vì lý do gì"
từ bữa vào làm chuyền F đã chứng kiến không biết bao nhiêu công nhân xin nghi việc.
người thì làm không được việc nên tổ trưởng cho nghỉ.
người thì muốn tìm chỗ khác lương ổn hơn.
hôm nay, có một anh được cho nghỉ việc.
tổ trưởng xếp cho ảnh sang chuyền khác phụ việc, nhưng chuyền đó chỉ cần người làm lâu dài, còn ảnh thì chỉ muốn làm một thời gian ở đó.
thế rồi, tổ trưởng ấy bảo ảnh nghỉ đi.
đi về chuyền cũ trình bày thì tổ trưởng bảo "nếu không tình nguyện làm ở đó thì tôi cũng không cần, viết đơn nghỉ đi"
và rồi ảnh viết đơn.
ảnh bảo "nay nắng đẹp mà đời chả đẹp với ảnh gì cả"
ảnh bảo, đây là nghề phụ của ảnh, ảnh tính đi làm kiếm thêm chút tiền Tết, nhưng nay sếp cho ảnh nghỉ rồi.
nhưng cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra nhỉ?
D17: 26/11/25
mỗi ngày mình đi làm mất tầm bốn mươi phút và trong khoảng thời gian ấy, mình đã suy ngẫm nhiều điều.
và hôm nay là một ngày như vậy.
mình nghĩ về tuần tới.
nghĩ rằng liệu mình có thể cười thật tươi khi nhận kết quả hay không, nghĩ rằng liệu mình có bật khóc hay không, nghĩ rằng liệu ước nguyện của mình có thành hiện thực hay không?
cứ vậy mắt mình đỏ hoe, mình suýt nữa đã bật khóc.
bởi mình sợ, sợ mình làm không tốt, sợ không ra trường với tấm bằng như ý nguyện của bản thân.
hơn 1000 ngày đằng đẵng.
bắt đầu ở con số 0 và rồi lê lết tới một vị trí top đầu của khoa.
mình thực sự đã dùng hết sức để tiến về phía trước.
vậy nên, nếu chẳng may, hôm ấy mọi thứ không diễn ra như mình mong muốn.
có thể và nhất định.
mình sẽ bật khóc vì tiếc nuối.
và nếu như vũ trụ có thể nghe được lời nguyện ước của mình.
xin hãy cho mình một cái kết thật đẹp.
xin hãy chiếu cố mình thêm lần này nữa nhé.
làm ơn đó.
D18: 27/11/25
nay được đi gặp chủ quản, được mời được và trò chuyện.
vẫn là câu chuyện, họ muốn mình ở lại.
nhưng bản thân mình không muốn làm ca đêm.
thế là họ hỏi mình có muốn cân nhắc vị trí kho không?
nhưng vị trí này vẫn phải tăng ca đến 8h.
mình cũng có chút dao động
dẫu sao thì nếu mức lương ổn, mình không những có thể báo đáp bố mẹ phần nào, mà còn có thể nuôi ước mơ được đi học.
chẳng lẽ ở lại một năm nhỉ?
đáng suy ngẫm thật đó.
chẳng thể tin được, mình vậy mà sắp ra trường rồi huhu.
thời gian trôi đi nhanh qua.
mình vẫn còn ham chơi lắm.
mình vẫn còn muốn đi đó đi đây.
mình chưa muốn bán mình cho tư bản huhu.
nhưng có một điều mà kỳ thực tập này đã tặng cho mình, đó là việc ngủ nhiều hơn, và sớm hơn, ăn uống healthy hơn.
D19: 28/11/25
hôm nay là buổi đi làm cuối cùng của tháng mười một, khép lại hành trình ba tuần thực tập của mình và cũng có thể là ngày cuối cùng làm việc ở chuyền F cùng mọi người.
bởi từ tuần tới mọi người sẽ đi làm ca đêm, còn mình chỉ làm ca sáng, khóc ròng đó.
trong ba tuần ấy, dẫu rằng mình phải làm việc chẳng khác công nhân là bao, nhưng mình đã gặp được rất rất nhiều người đáng iu.
mình gặp được chú Sang, chú luôn miệng bảo mình là cháu chú, động vào mình là bước qua chú, chú cho mình kẹo, chú bảo mình cứ ngồi đây chơi đi, chủ kể mình nghe nhiều câu chuyện cuộc đời.
mình gặp được chị Hường, chị coi mình như một người em gái, chị bảo mình cứ ngồi đây chơi với chị, chị hiền lắm lắm ý.
mình gặp được Thảo, cô em kém mình hai tuổi nhưng chăm chỉ quá, còn ngây ngô hồn nhiên quá.
minh gặp được anh Phúc, em Hà (tự xưng em với minh trong khi lớn hơn mình hai tuổi), gặp được nhiều nhiều người lắm.
mọi người hay trêu mình lắm lắm lắm.
và mỗi ngày được lắng nghe tiếng cười của mọi người là mình đã hạnh phúc rồi, bởi mình thích những nụ cười tươi rói.
cảm ơn chuyền F đã iu thương và dìu dắt mình trong thời gian qua.
và nếu có duyên, mình sẽ gặp lại nhau.
sẽ nhớ mọi người thật nhiều.
mọi người cố lên nhé, mong không ai trong chuyền F sẽ nghỉ việc.
D20: 29/11/25
hôm nay không cần đi làm vì công ty có việc nên được nghỉ.
nhưng hôm nay bận không nghỉ tay.
bài luận đang đến giai đoạn hồi kết.
sửa không ngơi tay.
ba tuần này ngày nào cũng ngủ sớm thành ra bây giờ không thể thức khuya được luôn.
cứ 9,10 giờ mà đặt lưng xuống giường là ngủ luôn.
chỉ mong rằng tuần tới có thể khép lại mọi thứ trong hạnh phúc.
dẫu sao thì đã cố gắng nhiều như vậy.
hơn 1000 ngày đẳng đẵng.
biết bao nước mắt đã rơi.
biết bao đêm đen.
tất cả chỉ vì không muốn làm người đứng sau.
tất cả chỉ vì không tình nguyện thua kém người khác.
Ngọc Ánh à.
mình mong cậu sẽ tỏa sáng rực rỡ.
mình mong cậu sẽ hoàn thành bài luận thật tốt và cười thật tươi khi mọi thứ khép lại.
"nắng hạ" đã cho cậu cơ hội để tiếp tục theo đuổi ước nguyện ấy.
vậy hãy để "chuyện viết luận" là cầu nối vững chắc đưa cậu tới ước nguyện ấy nhé.
D21: 30/11/25
em máy tính nghị lực và chủ nhân của nó muốn được đi ngủ em nó bị hỏng loa (không biết sao hỏng) nhưng chưa được mang đi sửa (chủ nó vẫn còn dùng đến)
chạy hết tốc lực vì hôm sau phải đem bài đi nộp rồi.
muốn tự mình đi nộp, muốn tự mình khép lại hành trình này.
thế là đã xin nghi hôm thứ hai.
thực sự là siêu siêu stress ý.
ngay từ khi bắt đầu đã nản lòng rồi.
đầu tiên là vì trùng chủ đề với một nhỏ (duyên dữ ý trời ơi)
sau đó thì giáo viên hướng dẫn không phải người mình muốn.
cuối cùng là tự dưng mình thấy mình bị mất động lực ý.
kiểu như đã cố gắng trong một khoảng thời gian dài.
nhưng mọi thứ vẫn chẳng hề theo mong muốn của mình.
thế là không có tâm hứng làm cái bài luận luôn.
kết quả là đã trì hoãn quá quá lâu.
chẳng thể tin được, mình vậy mà sắp Tốt nghiệp rồi.
chẳng thể tin được câu chuyện thực tập sắp được một tháng rồi đó.
đúng là thời gian không chờ đợi một ai.
nêu chúng mình không học cách trân trọng thì mọi thứ sẽ trôi qua một cách đầy nuối tiếc.
và liệu đây có phải điều mà chúng mình mong muốn.
còn trẻ mà, vẫn nên là cố gắng và học hỏi nhiều hơn.
đi nhiều nơi và sống một cuộc đời đáng sống.
___
tuần ba của "chuyen thuc tap" đến đây là khép lại.
cảm ơn mọi người đã ghé qua và đón đọc.
cùng chờ đón "chuyen thuc tap" tuần bốn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com