Chap 62: "Sống chung với mẹ chồng"
- Dương ơi!!!!_ bà Thương gọi đứa con đang cuốn chăn ngủ nướng kia
- Dạ..._ Dương đáp giọng còn ngái ngủ
- Sang nhà Hữu Minh ở tạm 2, 3 hôm nha con :)))
- Dạ....Ơ từ từ khoan, mẹ vừa nói gì cơ????_ Dương đang lơ mơ nghe mẹ nói vậy tỉnh ngay và luôn
- Mẹ bảo mày sang ở tạm nhà Hữu Minh 2, 3 hôm.
- Rồi mắc chi mẹ không cho con ở nhà mà đuổi con sang đấy???_ Dương nhăn nhó
- Ba mẹ với thằng Khoa về thăm ông bà ngoại. Con đang ôn thi vào 10 nên không cho con đi được. Đành gửi con sang nhà Hữu Minh ở tạm. Cô Hạ cũng đồng ý cho con sang đấy rồi.
Ủa alo mẹ ơi??? Con chưa muốn "sống chung với mẹ chồng" mà!!!!!
Thế là trong tiết trời mùa đông miền Bắc gió lạnh thổi vù vù thì Dương phải lết mông đi đánh răng rửa mặt xong xách quần áo sang nhà Hữu Minh ở tạm trong thời gian bố mẹ và thằng em không có nhà.
- Con chào mẹ Hạ!
- Dương hả con? Vào đi. Lạnh không? Lạnh thì lên phòng Hữu Minh nằm cho ấm.
- Dạ vâng.
Dương nghe vậy thì tót lên phòng Hữu Minh. Mở cửa đi vào thì tên kia ngồi vò đầu bứt trán làm cái đầu rối tung như tổ quạ.
- Bạn làm gì mà vò đầu bứt tai kinh thế?
- Ơ bạn à?
- Dạ vâng tớ đây ạ. Bạn làm gì mà đầu tóc rối như tổ quạ thế này.
- Anh đang giải toán đội tuyển. Sắp thi học sinh giỏi quận rồi.
- Ờ nhở! Sang tháng 1 là thi học sinh giỏi rồi. Mà lần nào tớ thấy bạn giải nhoay nhoáy bài đội tuyển cơ mà. Sao hôm nay trông khó khăn thế?
- Cô cho bài bất đẳng thức này mà áp dụng côsi hay bunhiacopxki cũng không ra.
- Thế thôi bạn tự giải đi. Tớ nhìn vào cũng không hiểu gì để giúp đâu :()
--------------------
- Hai đứa ơi xuống ăn cơm!!!!_ mẹ Hạ gọi 2 con lười ở lì trên tầng cả sáng kia
- Eo tớ lười xuống nhà ăn quá :()_ Dương quấn chặt chăn, nói với Hữu Minh
- Lười cũng xuống. Không ăn lại đau dạ dày giờ. Đi xuống...
- Rồi rồi tớ xuống mà.
Dương dù lười đến mấy cũng phải lết thân xuống nhà ăn cơm theo lời tên đáng ghét kia. Ăn xong nó muốn giúp mẹ Hạ rửa bát nhưng mẹ bảo không cần rồi bảo nó lên nhà trước đi. Thế là Dương lại chui vào chăn nằm lười, còn Hữu Minh lại tiếp tục điên đầu với mấy bài bất đẳng thức.
Nhưng ngồi đau đầu từ sáng tới giờ không giải được thì Dương mới tò mò hỏi Hữu Minh:
- Không giải được hả bạn?
- Ừ.
- Thôi đừng giải nữa. Trông bạn thảm lắm rồi.
- Ừ. Thôi không giải nữa._ Hữu Minh chán nản gấp vở lại rồi bật máy tính lên chúi đầu vào game
----------------
Buổi tối, xong khi cơm nước dọn dẹp xong xuôi, bà Hạ bảo Dương:
- Tối nay con ngủ ở phòng Hữu Minh nhé!
- Ơ?!_ Dương ngơ ngác
- Sao lại thế hả mẹ?_ Hữu Minh nhăn nhó- Nhà mình có phòng trống mà.
- Nhưng mà lâu không quét dọn nên giờ phòng bụi lắm. Giờ quét dọn lại thì lâu.
- Sao không cho Dương ngủ cùng mẹ? Bố đi công tác tới tận tuần sau mới về mà.
- Không được không được. Tối nay mẹ phải xem phim. Hôm qua mới kiếm được bộ ngôn này hay, không xem thì phí._ bà Hạ phẩy tay
- Thì có sao đâu mẹ?_ Hữu Minh hỏi lại
- Con biết mỗi lần mẹ mà xem phim thì phải cày tới hết mới thôi mà. Đợi mẹ xem hết phim chắc hơn 3 giờ sáng rồi. Mà mai 2 đứa đi học, để Dương ngủ cùng mẹ thì chắc Dương không ngủ được mất.
- Nhưng mà phòng con có một cái giường mà. Trong khi đó nhà mình không có đệm nằm._ Hữu Minh chống 2 tay vào hông, ngán ngẩm nhìn bà mẹ mê phim của mình
- Thì 2 đứa ngủ chung giường. Có sao đâu. Đằng nào sau này 2 đứa chả ngủ chung với nhau. Giờ ngủ cùng luôn đi cho quen.
Ủa mẹ?! Bọn con mới học cấp 2 thôi mà. Tính chi tương lai xa xôi dzậy?!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Dương vẫn ngủ ở phòng Hữu Minh. Vì bình thường ngủ một mình một giường, hôm nay có thêm 1 người nằm chung nên Hữu Minh thấy hơi lạ, không ngủ ngay như mọi hôm.
- Sao bạn cựa quậy hoài vậy? Không ngủ được à?_ Dương hỏi
- Ừ!
- Thế bật nhạc lên nghe cho dễ ngủ nhé!
- Ừ!
- Bạn muốn bật bài nào?
- Bài nào cũng được. Tùy bạn chọn thôi.
- Bật nhạc rap với rock nghe nhé?!_ Dương mím môi, nén cười
- Bật cái đấy trời ngủ hả?_ Hữu Minh nhăn nhó
- Đùa bạn tí thôi.
Nói rồi Dương bật bài "Tình đắng như ly cafe" lên. Bài này giai điệu chill chill, nhẹ nhàng nên tối nào mà ngủ không được Dương thường bật lên nghe cho dễ ngủ.
- Sao bạn thích nghe mấy bài kiểu thất tình buồn buồn như thế này thế nhở?_ Hữu Minh thắc mắc
- Thì thất tình buồn nên mới chill chill nhẹ nhàng để ngủ cho dễ chứ._ Dương giải thích rồi dụi dụi mắt- Thôi ngủ đi. Tớ buồn ngủ lắm rồi. Ngủ sớm mai dậy sớm còn đi học nữa. Bạn ngủ ngon nhé!
- Bạn cũng ngủ ngon nhé!
------------------------
Sau hơn mấy tháng sống ẩn dật thì nay tại hạ đã tái xuất giang hồ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com