Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 82: Đừng bỏ anh

"Sao lại tai nạn như vậy được?"

[Dương nó đi đường bị xe tải đi ngược chiều đâm]_ An thở dài-[Mà lúc đó nó cũng đang suy nghĩ chuyện của mày với nó]

"Là sao?"

[Thì cả tuần nay nó toàn đọc được mấy tin mày dính vào scandal tình ái nên nó suy nghĩ nhiều lắm. Nó sợ lúc mày đang dính vào cái vụ này lại bị paparazzi khui được ra chuyện 2 đứa mày yêu nhau thì lại càng rắc rối hơn. Nó...đang nghĩ đến việc chia tay với mày]

"....."

Hữu Minh im lặng một hồi lâu.

"Mày chăm sóc Dương hộ tao nhé. Khi nào Dương tỉnh lại thì báo cho tao."

[Ừm!]

Mấy ông anh ngồi chơi game la hét um sùm với nhau quay qua thấy em út mặt buồn thiu như bánh đa nhúng nước thì quay qua hỏi"

- Sao thế?

- Bạn gái em bị tai nạn.

- Tại nạn?

- Vâng, bị xe đâm.

- Nặng lắm không?

- Em ấy đang hôn mê. Hơn nữa, em ấy đang nghĩ chuyện chia tay với em.

- Chia tay? Sao lại chia tay?

- Dạo này quá nhiều bài đăng về việc em và Flora đang hẹn hò. Dương sợ trong lúc này lại bị lộ thông tin hai đứa em đang hẹn hò sẽ rất khó cho em nên.....

-.....

- Thôi, đợi em ấy tỉnh đã rồi hai đứa nói chuyện rõ ràng với nhau.

- Vâng.

-----------

- Ưm...._ Dương khẽ mở mắt, đầu nó bây giờ thật sự rất đau

- Mày tỉnh rồi hả?_ An hỏi

- Tao đang ở đâu vậy?

- Trong bênh viện chứ đâu. Mày ngủ 2 hôm rồi đó.

- Sao tao lại ở trong bệnh viện?

- Ôi tôi lạy chị. Chị không nhớ gì luôn á hả? Hai hôm trước chị đi đường bị xe tải đâm nên giờ mới nằm trong viện đó.

- Ủa vậy hả?

- Ừ vậy đó. Giờ mày có đói không? Tao đi mua cháo cho.

- Ờ, có. Ngủ hai hôm rồi nên cũng đói.

An nghe vậy liền đi ra ngoài mua cháo cho bạn mình, tiện thể nhắn luôn cho Hữu Minh rằng Dương tỉnh rồi. Dương thì lại nằm ngẩn ngơ ngắm...trần nhà.

"Nắm tay em đi qua cầu vồng....Nhìn làn gió kia như đang sa vào lòng....."

[Bạn hả? Anh nè]

"Ừ em đây"

[Bạn đỡ chưa?]

"Hở?"

[Thôi đừng có hở. Anh biết bạn bị tai nạn rồi. Bạn còn đau lắm không?]

"Một chút"

[Bạn...đừng chia tay với anh được không?]_ đầu dây bên kia khẽ thở dài

"Bạn....biết rồi à?"

[Ừ. An nói cho anh biết rồi. Thực sự anh không muốn vì chuyện này mà chia tay đâu]

"Nhưng bạn không sợ vì chuyện này mà sự nghiệp đang phát triển rất tốt của bạn sẽ sụp đổ sao?"

[Không thành công ở bên này thì anh sẽ về Việt Nam học đại học rồi giúp bố tiếp quản công ty. Sự nghiệp có thể xây dựng nhiều lần. Còn người anh thương thì chỉ có một mà thôi]_ Hữu Minh dịu dàng

"...."

[Vậy nên....đừng bỏ anh, được không?]

"Ừm. Em sẽ không bỏ bạn đâu"

[Yêu bạn nhiều lắm í. Thôi giờ bạn nghỉ ngơi đi nha. Đến giờ anh đi tập rồi]

"Em cũng yêu bạn lắm. Nhớ giữ sức khỏe nha. Pai pai"

"Cạch"- An mở cửa bước vào. Mới đi có chút xíu mà bọn nó đã tình chàng ý thiếp rồi.

- Sao? Lại "bạn ơi đừng bỏ anh à"?

Con An nói trêu bạn mình mà trúng phóc.

- Tao nói lại đúng quá chứ gì.

- Im đi.

- Thôi chị ơi. Mặt đỏ au lên rồi còn giấu ai. Ăn đê.

- Mặt không thể nhẹ nhàng với người bệnh à?

- Mạnh quen rồi giờ không nhẹ được.

- Bạn tồi-,-

- Ừ tôi tồi thế đấy được chưa?!!! Ăn đi, rồi cố nghỉ ngơi cho khỏe. Cuối tuần này còn đi dự lễ tốt nghiệp của con Thư nữa.

- Ừ đúng rồi. Thư cuối tuần này là tốt nghiệp rồi.

- Tao thấy tội cho em Phong của nó vãi. Cố gắng học chung trường với chị Thư mà mới được 2 năm chị tốt nghiệp còn em ở lại.

- Phong bảo hôm Thư tốt nghiệp sẽ tỏ tình chị Thư của nó mà.

Chuyện của Phong và Thư bọn hành biết cũng lâu rồi nhưng giấu không cho Thư biết. Năm thi vào 10, Phong không may không đỗ vào cùng trường với Thư, nên lúc thi đại học, Phong rất quyết tâm, thì vào cùng trường đại học với chị Thư cho bằng được. Bọn hành hỏi ra mới biết đây là cậu nhóc mà gia đình Thư đã cưu mang. Và sau một buổi tâm tình riêng với Phong thì biết được cậu nhóc đóng giả làm người yêu chị Thư nhưng tình cảm dành cho chị là thật.

- Đấy, có 4 đứa bạn thì một con bỏ mình sang Úc, một con sang Canada có một thằng đi theo, một con ở nhà há mồm chờ chồng, một con sắp tới sẽ tốt nghiệp 2 bằng một bằng kế toán hai bằng lòng yêu anh. Còn tôi ế mốc mồm không biết đến bao giờ mới có bồ?!!!!

- Chờ đợi là hạnh phúc. Nên bạn cứ chờ đi, rồi sẽ có bồ. Há há.

- Nhưng tao không chờ được.

- Bạn à, ông bà nói rồi, "dục tốc bất đạt", nên phải chờ đợi mới có kết quả. Chứ nôn nóng quá là không có kết quả đâu. Há há.

- Đấy. Nhìn này có giống dáng vẻ của người bệnh đâu mà đòi nhẹ nhàng. Bố khinh.

----------------

Chú thích:

Chữ in nghiêng xin hiểu là tiếng Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com