☾5☽
𖧵✘𖧵
Đồng hồ điểm hơn mười hai giờ trưa, nắng bên ngoài cửa số chiếu thẳng vào mặt, Taehyun nheo mắt, vùi đầu vào chăn.
Cơn đau đầu do bia rượu để lại làm cho hắn không thể chìm vào giấc ngủ được nữa, hắn uể oải bước xuống lầu kiếm gì đó bỏ bụng.
Vừa bước đến bếp, hắn sững người khi bắt gặp dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay nấu nướng gì đó. Hắn bước nhanh tới, đưa tay ôm gọn em vào lòng ngực, đầu lại không yên phận vùi sâu vào hõm cổ em. Hắn muốn giữ lấy phút giây này mãi mãi, cảm tưởng như rằng một tháng chia tay vừa qua chỉ là một giấc mơ, em vẫn ở đây với hắn, sưởi ấm trái tim hắn và cả căn nhà này.
- Sao bảo cho anh chết mẹ luôn mà? Chỉ giỏi mạnh miệng thôi nhỉ?
- Bỏ ra, tao đi về luôn cho mày vừa lòng nè.
- Thôi mà em, anh xin lỗi.
Đêm qua, nhắn tin xác nhận hắn đang ở nhà một mình xong thì em đã vội vội vàng vàng chạy qua đây.
Em chăm hắn cả đêm, từ việc đỡ hắn đi nôn, cho hắn uống canh giải rượu, chườm khăn ấm hạ sốt và đo nhiệt độ. Mãi đến gần sáng, khi hắn đã đỡ sốt hẳn, em mới an tâm mà chợp mắt.
Em vẫn còn nhớ, có lần em và hắn cãi nhau, hắn đi uống rượu xong về thì sốt, lại chẳng nói em câu nào. Hậu quả là sáng hôm sau, hắn vào luôn bệnh viện nằm.
Hắn cứ không biết chăm sóc bản thân như vậy, em làm sao không lo cho được.
Nhưng có một việc, Choi Beomgyu không hề biết, làm gì có thằng đàn ông nào hai mươi mấy tuổi đầu còn không biết lo cho bản thân, hắn chỉ là không muốn, vì hắn muốn ỷ lại vào em, muốn em phải lo lắng cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com