Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: cảnh đưa ly nước

Căn phòng yên ắng, ánh đèn vàng nhạt hắt bóng cô gái đang ngồi trên ghế, mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi. Tiếng gõ cửa nhẹ. Cô gái chỉ trả lời nhỏ 1 câu "Vào đi". Chàng trai bước vào, tay cầm cốc nước, có vẻ như là một cốc sinh tố. Cô gái từ từ mở mắt.

- Em không chịu ăn gì thì uống chút nước đi.

Chàng trai nói với giọng hơi lạnh lùng nhưng ẩn chứa sâu bên trong là một sự quan tâm.

Trong lòng cô gái có chút dao động. Vì ở thời điểm hiện tại đã hiểu rõ con người của chàng trai, nên cô thấy rõ được rằng anh có quan tâm tới mình. Cô im lặng một hồi.

Anh không thấy cô gái nói gì, bèn nói:

- Em sợ trong đây có độc hả? Thôi được.

Nói rồi, anh rót một chút ra cái ly khác, rồi uống một ngụm.

- Yên tâm, chỉ có dưỡng chất thôi, không có chất độc nào cả.

Rồi tiến tới, đặt chiếc cốc lên mặt bàn trước mặt cô gái.

Cô nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ: "Cậu ấy thật sự quan tâm đến mình... dù hiện tại mình đang là tù nhân, nhưng vẫn cố chứng tỏ đồ uống không có độc để thuyết phục mình uống".

Cô gái mở lời, cố tình châm chọc một chút:

- Không phải ta lo nó có độc... Mà ta chỉ thấy lạ, một việc cỏn con như thế này, ngươi sai thuộc hạ làm là xong, sao phải đích thân mang nước vào đây?

Chàng trai có chút lúng túng, cảm giác như bị nhìn thấu, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài lạnh lùng, không bộc lộ ra sự quan tâm thật lòng của mình:

- Là vì tôi muốn giám sát em. Có thế thôi.

Cô gái cười, vẫn nhìn chàng trai. "Thật không? Hay ngươi chỉ không muốn ai khác lại gần ta?"

Anh dừng một nhịp, rồi quay sang nhìn cô: "Em đánh giá bản thân hơi cao quá rồi đấy."

Cô nhún vai, giọng bình thản, gần như đùa cợt. "Ồ, vậy chắc ta nhầm rồi. Ta cứ tưởng mình là 'tù nhân đặc biệt' chứ."

Anh đáp, vẫn cố giữ một vẻ hơi lạnh lùng. "Em chỉ là người tôi cần theo dõi sát. Đừng tưởng tượng xa xôi."

Cô nhìn hắn chăm chú, khóe môi hơi cong. "Vậy ngươi theo dõi vì nghi ngờ... hay vì tò mò?"

Ánh mắt anh không rời cô, ngữ điệu thản nhiên nhưng pha chút giễu cợt. "Nếu em ngoan một chút, tôi sẽ cân nhắc trả lời."

Cô nghiêng đầu, người vẫn tựa vào ghế, chân vẫn vắt chéo. "Ngươi luôn nói chuyện kiểu này với tù nhân sao?"

"Chỉ với những đứa nghĩ mình đặc biệt."

Cô gái cười, một cách tự nhiên, tay cầm cốc sinh tố lên: "Ngươi hài hước đấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com