Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Phía Sau cánh cửa của hội trường:
- Chúng ta , mau rời khỏi đây thôi nào!
Hôm nay , cậu khá lắm đấy Mean ( vỗ vai)
- Tôi cũng chỉ là làm hết sức mình thôi mà
- Lời phát biểu của cậu , chân thật đến lỗi nhiều người đỏ hoe cả mắt
- Vốn dĩ lời tôi nói xuất phát , từ trái tim tôi mà
-( vỗ vai) cậu thay đổi quá nhiều rồi đó , tốt

Ra tới bên ngoài:
MEAN , thoáng thấy bóng dáng quen thuộc
- Sao cậu ta lại ở đây được? ( lắc đầu) chắc mình nghĩ nhiều rồi
( định mở cửa vào xe)
Từ xa PLAN gọi:
- MEAN! MEAN
-( quay ra hơi nhíu mày) là cậu sao PLAN?
- MEAN, chúng ta phải đi thôi , không đám phóng viên đó ra đây là hơi mệt đó ( quản lý)
- cho tôi 5 phút thôi. Sao cậu tới đây làm gì?
- Là tao tới tìm mày
- Tìm tôi? Cậu cũng biết chúng ta hiện giờ không nên gặp nhau không?
- Tao biết nhưng!
- Thôi cậu về đi, tôi phải đi rồi, còn nhiều việc cần tôi đang giải quyết nữa, mà chúng ta còn chuyện gì để nói nữa sao?
- vậy mày xem cái phong bì thư , tao đưa lại cho RIN rồi chứ?
- Rồi!
- Cái đó không phải là của tao, mà có người gửi cho tao
- Thì sao?
- Tao sợ mày hiểu lầm chuyện lần này, vì có liên quan tới tài khoản của tao, hơn nữa tao cũng không biết tại sao , lại bị mất tài khoản nữa? Nên muốn đến gặp mày để giải thích, vì mày không trả lời điện thoại của tao mà
- Không cần đâu, tôi biết rồi, vậy cũng nên về đi, ở đây có nhiều phóng viên, tôi không tiện ở lại
- Vậy sao? Bận thì mày đi trước đi
- Uh! Cậu về cẩn thận đấy

Vào xe rồi, xe lăn bánh đi khá xa , mà MEAN vẫn dõi theo bóng hình,  đang ủ rũ trong gương chiếu hậu
- Xin lỗi PLAN, giờ mọi chuyện để tôi tự giải quyết, tốt hơn hết tạm thời chúng ta đừng gặp nhau

Nhìn xe đi xa rồi, PLAN mới ngồi sụp xuống, một giọt, hai giọt nước mắt chảy xuống gò má cậu
Tâm trạng , cậu giờ cảm giác trống rỗng vô cùng

Tan học tôi,  chạy ngay ra xe:
- Mẹ, mẹ ơi !(hộc.. hộc)
- Làm gì mà con chạy miết thế?
- Mẹ , hôm nay toàn trường con cho nghỉ một tiết , để xem buổi phỏng vấn họp báo của anh Mean đấy ạ!
- Vậy sao?
- Mẹ xem tin chưa ạ?
- Mẹ có xem tin tức rồi, thằng nhỏ nói mà mấy bà đứng cùng mẹ ,ở siêu thị cứ sụt sịt nói , thương thằng nhỏ lắm, họ cũng là fan của M34n đó, và họ coi nó như con trai họ vậy
- Trường con cũng vậy! Khi nghe anh ấy hỏi và trả lời phóng viên , mà các fan girl của trường , hò reo ầm ầm mẹ ạ !
Phải công nhận rằng , anh Mean được mọi người yêu mến lắm, và họ không bất ngờ khi anh ấy tháo mặt nạ ra đâu ạ
- Vậy sao?
- Họ còn cảm thấy vui mừng , vì được học cùng khoa, cùng lớp và cùng trường , với thần tượng của mình nữa ạ !
- Thật tốt quá rồi, chắc cô LI SA thở phào rồi ha
- Dạ,
- vậy anh con thế nào rồi?
- Con nghe mấy anh bảo: Anh PLAN , tới chỗ họp báo để gặp anh Mean rồi ạ
- Vậy hả? Mong sao hai đứa nó ổn, khi nghe chuyện hai đứa từ con mà mẹ càng lo hơn
- Mẹ không phản đối chứ ạ?
- Cả đêm đó mẹ cũng đã nghĩ rồi, chỉ thấy thương chúng nó thôi , và mẹ lo hơn là nhà cô LI SA chỉ có mỗi MEAN , là người thừa kế duy nhất của tập đoàn MP, liệu cô ấy có chấp nhận PLAN không?
- Con thấy cô ấy , thương anh Mean lắm, chắc sẽ chấp nhận con người thật của anh Mean , thôi mẹ ạ
- Mẹ cũng mong là vậy

Trên xe:
- A lo TAM hả? Uh tao không sao rồi, cảm ơn mày ,
Mà mày có ở gần quảng trường không?
Tao muốn nhờ mày một việc, OK , cảm ơn mày trước , vì Tao có chút việc bận , nên nhờ mày thôi

- A lo anh SAM ạ, em biết rồi, em sẽ tới đó liền cho em địa chỉ đi ( cúp máy)
- Ô hô! Nay mới thấy M34n , hẹn bạn ở Bar đấy
- Tôi có việc quan trọng, cần tới đó, anh cho tôi quá dang tới đó nhé
- Ok, không vấn đề gì? Nhưng tôi phải nhắc cậu một điều, chỗ đó đông người , có nhiều phần tử xấu, có khi có cả bọn săn tin , cũng tập kích ở đó nên cậu , hãy cẩn thận đấy
Vì giờ cậu đang là tâm bão đó biết không?
- Tôi biết, yên tâm đi , chúng tôi nói chuyện trong phòng kín riêng mà
- Uh! Vậy tôi cũng yên tâm một phần

Tại nơi đó PLAN , ngồi đã rất lâu rồi . Đôi chân cậu dường như tê dại, đứng dậy có chút khó khăn, và lảo đảo và có một cánh tay đã đỡ lấy cậu
- Là cậu à?

Gần nhà PLAN:
Một người lạ mặt: thưa ngài, mọi việc ở đây vẫn ổn ạ! Không có gì khả nghi cả
Vâng , chúng tôi vẫn đang tiếp tục quan sát ạ! Có gì chúng tôi sẽ báo lại ngay
Trong nhà , từ trên lầu tôi nhìn xuống, thấy buổi chiều nay có gì đó rất lạ
Lúc xuống bếp:
- Mẹ ơi! Mẹ có thấy lúc chiều về , xung quanh nhà mình xuất hiện mấy người lạ mặt , không ạ?
- Uh! Mẹ có thấy
- Có chuyện gì sao, mà có nhiều người lạ vậy nhỉ? Không biết là người tốt hay kẻ xấu nữa
- Đừng quan tâm họ, chúng ta cứ hạn chế ra ngoài lúc tối muộn, và đi một mình chỗ vắng thì lo gì con
- Dạ vâng, nhưng con vẫn thấy sợ
- Nào vào phụ mẹ nhặt rau 🍅 đi, tối nay mẹ nấu món súp anh con thích ăn
- Dạ vâng ạ!( lại là anh của con)

Tại quảng trường:
- Sao thế PLAN? Không khỏe à?
- Không , tôi khỏe, cảm ơn nhé, mà sao trùng hợp cậu cũng ở đây vậy?
- Cậu là người đặc biệt trong mắt ai đó nha
-( đỏ mặt) làm gì có
- Thôi không đùa cậu nữa, nhìn mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa, là tôi được thiếu gia MEAN , giao phó trọng trách cao cả , là tới đây hộ tống cậu về nhà an toàn
- Là MEAN sao ?
- Đúng vậy a, nào chúng ta về thôi
- ( chưa hết bất ngờ) Ờ! Tôi lên ngay đây , cảm ơn cậu
- Không có gì, giúp bạn thôi mà

Trời cũng đã xá sẩm tối, trong một chiếc xe lạ
- Ê! Mày , sao anh GON không bảo người của chúng ta, đưa thẳng thằng nhóc , đó tới chỗ mình luôn nhỉ? Mà lại bảo chúng ta ở đây đợi ?
( nghĩ lại :
- Sao chúng ta không bắt mẹ và em gái nó có hơn không, mà lại đi bắt thằng bạn nó làm gì anh?
- Mày hỏi ngu thế? Theo đại ca bao năm rồi , mà mày vẫn không biết những thứ , mà anh ấy đại kỵ không bao giờ ra tay:  đó là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ hay sao?
- Uh! Tao quên mất
- Tuy chúng ta là làm việc xấu, nhưng cũng phải có nguyên tắc của mình ( thấy nói cái gì sai sai)
Dạ anh, là em nhỡ mồm ạ!
- ( cười) Ai bảo mày cứ nhanh miệng cơ
- Mày đừng có mà cười tao
- Chúng ta , phải bắt người quan trọng nhất đối với nó , mới khiến nó  đau chứ
- Dạ anh nói đúng ạ! ( hết đoạn nghỉ lại)

- Nếu thế chúng ta sẽ mất chân trong à? Mày thông minh lên chút đi
- À, uh! Nhưng người của Lão VIT cũng ở đây, làm sao chúng ta tiếp cận được?
- Anh GON đã chỉ thị , bảo chúng ta tuỳ cơ mà ứng biến , nên tiếp tục đợi thôi

Chiếc xe đang lăn bánh , tới gần đầu ngõ thì:
- Thôi cho tôi xuống tại đây
- Để tôi đưa cậu về tận nhà
- Không cần đâu, tôi muốn xuống đi bộ một đoạn
- cậu không sao chứ?PLAN
- Tôi không sao! Cảm ơn cậu nhiều và bảo với Mean là tôi cảm ơn cậu ta nhé
- Tại sao PLAN , không gọi điện trực tiếp cảm ơn MEAN?
- Giờ cậu ta bận , nên không nghe máy của tôi đâu
- Vậy sao? Vậy Về cẩn thận nhé PLAN
- Uh! Cậu cũng lái xe cẩn thận nhé
- Ok!( xin lỗi PLAN nhé)

Plan xuống xe đi bộ từng bước nặng nề:
🎶 Sau bao lâu quen, tối nay mình anh lê bước...
Anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra
Anh rất buồn, nhưng không biết phải làm sao?🎶

Một ngày thật mệt mỏi đối với PLAN, cậu đi được vài bước thì , bỗng có một lực đạo mạnh từ phía sau
PLAN bị bịt miệng: A...ưm...a...ưm ( xỉu đi)
Hai người nào đó , lôi PLAN lên xe:
- Nhìn xương xương , mà cũng nặng thế?

Chạp này dừng tại đây thôi nhé
Cả ngày nay Wattpad bị lỗi, tôi không đăng lên được mãi tới chiều tối đăng chạp trước xong tôi liền viết tiếp chạp này có hơi vội nên hơi bị lủng củng
Giờ cũng muộn nữa, tưởng không xong vậy mà cũng sơ sơ thế này thôi
Mọi người đọc tạm nhé, đang đoạn gay cấn và hứng đang lên lại phải đi ngủ thật là đau mà
Chạp sau thú vị xen lẫn cảm xúc 😭😭😭
💙💚 Chủ Nhật vui vẻ nha cả nhà G9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com