Chap 53
Sau khi ăn xong ai nấy đều về nhà, riêng PLAN đặc biệt có bố tới đón:
- Thôi em về trước đây ạ!
- Uh! Bye
Chúng cháu chào chú ạ!
- Vậy mấy đứa về cẩn thận nhé
- Dạ vâng
Trên xe:
- Sao tự dưng hôm nay , bố lại về nhà ạ? Mà sao lại tới đón con ạ?
- À! Bố cũng có ngày phải về thăm gia đình , của mình chứ . Rảnh chút , nên bố tới đón con, còn làm sao mà bố biết? Thì con để ý xem , ngày nào chẳng có người của bố , bảo vệ con và em gái con
- Dạ vâng!
- Dù sao đối tượng chưa bị bắt, nên mọi người vẫn chưa được an toàn , cần cẩn thận hơn
Vì đây là , một đối tượng rất nguy hiểm con ạ!
- Nhưng hôm ấy, con cảm thấy hắn, cũng không phải là người , như mấy sát thủ trong phim đâu ạ! Con thấy hắn có cái gì đó rất? Nói chung , con cũng không rõ nữa ạ?
- Do con nhân hậu quá đấy , con không biết hắn , đã làm những gì đâu?
Bố cùng các đồng nghiệp, đã theo sát hắn từ rất lâu rồi, lần này cùng có sơ xuất , nên mới để hắn thoát được
- Vậy ạ? Hôm đó , anh ta có rơi nước mắt đó bố
- Thật sao? Bố không thấy con nói , trong buổi hôm đó ở sở?
- Con cũng không biết nữa? Hôm đó con nói ra , chỉ sợ mọi người không tin thôi , sao một kẻ máu lạnh lại có thể rơi nước mắt, được chứ ạ?
- ừm! Cũng đúng,
- lúc đó con lại có chút động lòng nữa ạ!
- Lạ ghê! Giờ bố thấy con , còn động lòng thương xót cho kẻ bắt cóc chính mình cơ đấy 😂?
- Bố à! Bố lại cười con rồi , chắc con ngốc lắm hả bố?
- Không ngốc đâu con! Vì có người còn ngốc hơn nữa mà
- Là ai vậy hả bố?
- Cái đứa nó để ý đến con, đeo đuổi con, rồi bây giờ lại không nhớ ra , con trai của bố , con trai tốt thế cơ mà?
- Bố biết chuyện của tụi con rồi ạ?
- Ừm!
- Vậy bố có kì thị và thất vọng về con trai , của bố không ạ?
-( suy tư) Uh thì lúc đầu mới nghe chuyện , từ mẹ con kể lại, bố có chút buồn
- Vậy ạ? Con xin lỗi, nhưng giờ con chắc không như trước ,được nữa rồi ạ 😭
- Sao lại khóc rồi? Bố nói buồn ở đây là: Bố chưa hoàn toàn làm hết trách nhiệm ,của một người chồng , cũng như một người bố
Bao nhiêu năm qua , để mẹ các con phải cô đơn và khiến các con thiếu thốn tình cảm cha con, không ở bên chỉ bảo được các con
- Bố, chúng con hiểu mà, dù sao cũng có tụi con , nên mẹ đỡ cô đơn hơn ạ! Và mẹ dạy giỗ , cũng như chăm lo cho anh em con rất tốt ạ?
Nên bố cứ yên tâm mà công tác ạ!
- Con trai của bố đúng là hiểu chuyện và lớn rồi đó
Bố bỏ bê gia đình quá nhiều, nên đó cũng là lí do , mà bố bảo với mẹ các con là, tuỳ cho các con thích học gì? Thi vào khoa gì? Cũng được hết, không ép buộc các con , phải đi theo nghiệp của bố, vì nó cũng quá nguy hiểm tới bản thân , cũng như người thân trong nhà
- Con hiểu rồi ạ!
- Về tới nhà rồi con, mẹ vừa gọi điện thoại bảo ,tối nay làm món,cả nhà đều thích ăn đó
- Vậy lát con phải ăn thêm, vì nãy ở quán cùng mấy anh , con cũng không ăn được gì cả
Thế là buổi tối hôm nay cả nhà tôi ,có bữa cơm ăn cũng nhau rất vui vẻ
Đã rất lâu rồi, mọi người mới có giây phút, cười nói rôm rả như thế này
- Ngoài trời hôm nay lại mưa a, nghe tiếng mưa rơi mà lòng , càng trở nên lạnh lẽo thế này ( đó là cảm nhận của Plan khi đang nằm trên giường)
Và rồi cậu nhớ lại vụ lúc chiều a, nụ hôn ấy? Thực sự cậu đang rất bối dối, không biết làm sao?
- Tại sao vậy? Tại sao lúc chiều mày lại hành động như vậy đối với tao?
Thực sự tao đang cố gắng, tập làm quen với việc không có mày giám sát, cũng như theo tao mỗi ngày như lúc trước
Và kể từ khi ,cái ngày tao từ chối mày ấy, chúng ta đã rất ít gặp nhau rồi
Và sau vụ bắt cóc đó, rồi việc chứng kiến cảnh , mày cận kề với sự sống, hôm ấy , tao đã rất sợ mày có chuyện gì xảy ra
Nên tao đã cầu xin ông trời, phù hộ cho mày tỉnh lại , với giá nào tao cũng sẽ chịu
Nên chắc vì thế , điều ước của tao đã linh nghiệm
Và việc mày không nhớ tao, có lẽ là cái giá tao phải chịu
Khi biết việc mày ,bị mất trí nhớ . tao cũng không có bị sốc lắm, vì trước đó , tao đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi
Tao cũng đã cố gắng tránh mặt, và không tiếp xúc với mày như trước nữa, vậy mà ngược lại không được mấy ngày , mày lại kiếm cớ tìm tao
Mặc dù không nhớ ra tao là ai? Là gì đối với mày?
Rồi Mày tự dưng lại hôn tao, làm tao bối rối, không biết mai này , chúng ta sẽ ra sao?
Một người thì quên đi một người
Và người còn lại thì sống , trong sự nhức nhối trong lòng , không thể bày tỏ cùng ai
Khi nhìn thấy mày , quay trở lại cuộc sống, không có tao, hình như mày còn sống , vui hơn và tốt hơn, tao mừng cho mày, nên Tao đã quyết định, rời xa mày
Vậy mà mày lại , làm lung lay ý trí của tao , là sao hả MEAN?
Liệu tao sẽ sống ra sao đây? Trong khi giờ đây tao không giám đối diện với mày , nhưng lại nhớ mày
Khi tiếng lòng của PLAN, nói ra từng câu từng chữ là nước mắt cậu rơi
Cùng với trái tim của cậu , như bị ai đang bóp, khiến cậu cảm thấy khó thở
Cùng với tiếng mưa rơi ngoài kia, khiến căn phòng cùng lòng người , trở nên lạnh lẽo
🎶 Chỉ là cơn mưa rả rích ngoài hiên
Vậy mà trong tim này, lại tràn ngập sự lạnh lẽo.
Đêm nay không trăng, không sao ✨?
Cái giá lạnh của màn đêm, khiến trái tim ta lỡ nhịp 🎶
Tại nhà MEAN:
Sau khi cậu trở về nhà, lên phòng tắm xong
Vén rèm cửa lên, nhìn ngoài trời mưa, khiến tâm trạng của cậu trầm ngâm hơn
Và nghĩ lại chuyện lúc chiều, khiến cậu tò mò
- Liệu mình có quên điều gì không ta? (Lắc đầu)
Những hình ảnh chồng chéo, cứ xuất hiện mỗi khi mình gặp cậu ta là sao nhỉ?
Mình và cậu ta đã từng như vậy rồi sao?
Nhưng mà môi cậu ta mềm thật, chết tiệt làm mình lúc ấy, chỉ muốn chọc cậu ta chút thôi , vậy mà không kiềm chế nổi bản thân mình
" Khi thấy cậu ta rơi nước mắt, tại sao lúc ấy chỗ này của mình nhói đau kinh khủng ( tay để nơi trái tim)
Mình đã cố gắng chịu đựng lúc ấy
Không biết trong quá khứ , tôi với cậu là gì của nhau?
Nhưng hiện tại , tôi sẽ làm một việc quan trọng trước mắt là , sẽ dụ kẻ muốn trả thù tôi ra khỏi hang
Khi hắn chưa đạt được mục tiêu , là trả thù tôi thì hắn chưa chịu yên đâu, vậy tôi sẽ dụ hắn ra sớm hơn
Nếu Sau này ,tôi không có nhớ ra cậu, thì hãy coi nhau là bạn , tôi nghĩ chắc làm bạn với cậu sẽ thú vị lắm nhỉ ( cười)
🎶 Sẽ cho em là người cuối cùng
Người mà ở cùng anh trong từng hơi thở
Sẽ không làm cho em phải đau khổ, đau khổ
Có nghe anh không người yêu dấu? 🎶
Tại một căn phòng khác:
- Mình chằn chọc bao đêm rồi, không ngủ được ngon, khi phải che dấu cái sự thật ấy
Chắc chỉ có mình biết , là do vô tình thôi , nhưng người quan trọng cần phải biết , là anh trai mình
Nên mình đã quyết định rồi a, giờ mình sẽ sang gặp anh ấy
Dù sau khi biết sự thật, anh ấy có như thế nào?
Thì mình cũng không còn, canh cánh trong lòng nữa
Cảm ơn cậu nhé , đã cho mình lời khuyên SA RAN
MEAN trong phòng , đang nói chuyện cùng quản lý về việc sắp tới , họp gặp fan cup hâm mộ của mình
Sau bao sự cố , cũng nên có buổi họp, ổn định tinh thần fan , vì họ đã ủng hộ và cổ vũ động viên,tinh thần cho idol của mình rất nhiều
Ngoài cửa 🚪: cốc...cốc
- Anh MEAN! Em vào được không?
- RIN hả? Vào đi em, có chuyện gì muốn nói với anh à? (Xoa đầu)
- Anh này, em lớn rồi a, đừng làm loạn tóc của em nên nữa !
- Anh xin lỗi RIN nhé ( cười)
- Anh! Thực ra có một chuyện , em muốn nói với anh , nhưng phần do em cũng ích kỷ và anh lại mất đi một phần kí ức , nên em không cho anh biết
Bao ngày qua , em rất phiền lòng, giờ em mới lấy can đảm cho anh biết điều này
- Hôm nay em sao vậy? Làm gì mà bí ẩn thế?
- Anh phải hết sức bình tĩnh nhé
- Uh! Là gì vậy?
- Anh tự xem đi ạ!
Hôm nay ,cố gắng ra 2 chạp cho mọi người đọc đó nha
Tối bỏ cả theo dõi Fmt của con trai
Dù sao chiều vẫn trend cho TEMPT được ha
Thực sự nhóc Dưa , nói tiếng việt do mọi người dạy giỏi ghê
Viết fic mà toàn nói chuyện tư
Mọi người thông cảm và nhớ thả sao ✨ động viên tui nha
Bật mí sắp kết chuyện rồi nha
Tui cố gắng hoàn thiện nó trước Tết Dương để một số bạn nghỉ Tết họ cày cho đã
Vì họ đợi ra hết mới đọc, tôi cũng đã ở trong trường hợp phải đợi từng chạp rồi
Nó nản lắm a, nên tui đã cố gắng up đều chạp cho những bạn theo dõi từng chạp một của tui
🙏🙏🙏 💙💚
Chúc cả mọi người đọc chuyện vui vẻ
Nhật Bản: 22/12/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com