Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Chuyện tình bình thường của những người bình thường) Hoàn

Tôi bị đình chỉ học.

Lý do là đánh nhau.

Tôi ngứa mắt đám người đó lâu rồi, cuối cùng cũng có cơ hội cho bọn họ một trận nên thân.

Trường tôi có một loạt các quy định, tôi đã cố tìm cách lách luật. Nếu tôi tự nhiên đánh bọn họ, tôi sẽ bị đuổi học. Nhưng nếu tôi đánh họ vì họ đánh người khác, loại hành động này không phải rất nhân văn sao? Chỉ bị đình chỉ một tuần, sau đó tôi lại tung tăng bay nhảy.

Mà tôi thì không thể vì đám rác rưởi kia mà bị đuổi học được. Tôi chỉ đủ khả năng đóng học phí cho cái trường học rách nát này thôi. Cũng vì rách nát cho nên những thành phần bất hảo đều ở đây. 

Đám người bị tôi đánh đã từng đốt sách của tôi, họ muốn chọc tức tôi.

Lý do ư?

Vì trước đó tôi không tức giận.

Bọn họ thường xuyên tìm đối tượng để chọc giận, nếu như người ta tức giận, vậy là có lý do để đánh người rồi. Bọn họ không sợ trường học, tôi cũng lờ mờ hiểu vì sao. 

Nhà trường vừa có thêm cái nhà vệ sinh mới.

Đúng vậy, cái trường học kiểu này cũng có mấy kẻ cặn bã có tiền. 

Tuần trước, mục tiêu của chúng là tôi. Ban đầu là hất cơm của tôi, sau đó là đốt sách. Lần hất cơm đó tôi cố nhịn, lần đốt sách tôi cũng nhịn.

Tôi cần một thời cơ, tôi càng cần tiếp tục đi học. Có lẽ bọn họ biết cho nên mới đốt sách của tôi, họ biết tôi cần phải học.

Tôi nào có phải một cô gái hiền lành gì cho cam.

Tôi học để đổi đời, tôi cần phải thoát khỏi nơi này, tôi muốn có một tương lai tươi sáng.

Tôi nỗ lực dãy dụa như thế, các cậu có biết không?

Không biết thì để tôi cho các cậu thấy.

Tôi đã theo dõi bọn họ. Sau khi không thấy tôi tức giận, bọn họ tìm thêm được một người mới. Tôi không hề quan tâm hắn là ai, tôi chỉ nhìn thấy bạn học của mình bị bắt nạt rồi kìa.

Là một học sinh ngoan của trường, tôi phải đi đánh nhau thôi.

Tôi cho họ một trận đã đời. Nhìn bọn họ lăn lê dưới bùn đất, tâm trạng tôi tốt hẳn. Năm xưa, khi gửi tôi ở trại trẻ mồ côi, cha mẹ tôi đã để lại một số tiền không nhỏ, yêu cầu người ở đó phải cho tôi học võ từ bé. Trong bức thư để lại, cha mẹ tôi còn viết là nhất định phải cho tôi đi học, nói rằng con gái phải biết phòng thân.

Khi biết được chuyện này, tôi cảm thấy có chút lạc lõng, nếu quan tâm tới tôi như thế, thì tại sao không nuôi tôi?

Giờ thì đỡ rồi. 

Để thể hiện mình là một học sinh chính nghĩa, tôi đã cố tình kéo bọn họ đến chỗ có camera để đánh. Tiện thể nói với người bị đánh cố gắng lết lại gần đây để tôi đỡ lên. Cậu ta dù khó hiểu cũng vẫn lết sang đây thật.

Làm người tốt thì phải có bằng chứng.

Tôi đỡ cậu bạn kia dậy. Người hắn cũng bẩn hết, trên mặt còn có vết xước, may là xương khớp không có gì nghiêm trọng.

Giờ mới nhận ra hắn cũng thật thanh tú. Tóc đen tuyền, mắt nâu nhạt, nhìn chung là vô cùng đẹp trai. Bảo sao bị đánh, tôi thầm nghĩ.

"Thật sự cảm ơn cậu nhiều." Chàng trai cười tươi với tôi. 

Tôi rời mắt, cười lên cũng thật đẹp.

"Không có gì."

Khi tôi quay đầu định rời đi, giọng nói trong trẻo của hắn lại cất lên: "Tôi tên là Minh, tôi có thể biết tên cậu không?"

Khi hai người cùng tuổi, cùng trường, lại còn hỏi tên nhau, chứng tỏ họ không còn là người lạ nữa. 

Bạn học à, không thấy tôi không muốn làm quen với cậu à?

"Tôi tên là Ngọc." Không trả lời thì không lịch sự lắm.

Thấy tôi trả lời, hắn bước thêm vài bước, đi cùng với tôi

"Cậu đánh nhau thật giỏi, cậu học võ à?" Hắn vô tư trò chuyện với tôi.

Tôi không để tâm đến hành động của hắn, dù sao thì trong camera kia, là tôi xả thân cứu hắn nha. Cũng phải giả vờ một chút.

"Ừ, còn cậu đánh nhau thật kém." Bị một đám người vậy lại quả thực không dễ, nhưng so với tôi thì kém thật.

Hắn cười cười, xoa mũi: "Tôi không giỏi mấy việc này lắm."

Xong lại nói tiếp: "Cậu muốn trả thù bọn họ phải không, tôi nhớ tuần trước họ đốt sách cậu."

Khi ấy ánh mắt cô lạnh lùng tới cực điểm, tựa như nhìn người chết, nói đúng hơn là cô muốn nhìn bọn họ chết. Sau đó cô không làm gì chúng cả, hắn biết cô không sợ, cộng thêm việc khi nãy nữa là hắn đã hiểu rồi. Cô đang lách luật, trường này vốn không cho phép học sinh đánh nhau.

Thật là thông minh, tôi không nói gì, chỉ nhìn hắn.

Hắn bị tôi nhìn, hình như mặt hắn đỏ lên một chút, ngập ngừng nói: "Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu."

"Cho dù cậu nói tôi cũng không quan tâm." Tôi biết hắn sẽ không. A, tôi chính là xấu xa như thế đó, đừng mong nghe mấy lời dễ nghe từ tôi.

Tôi bước đi trước, mặc kệ hắn ở đó, tôi phải vào lớp thôi. Tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn sau lưng, trực giác của người học võ cho tôi biết điều này.

_

Võ quán số 1.

Đây là nơi tôi theo học. Chủ nhân nơi này là một ông chú hiền lành nhưng không dễ chọc. Ông ấy nói cái gì mà võ thuật không phải để đánh người, rồi một đống đạo lý nữa. Tuy nhiên tốt nhất là không nên động vào ông ấy, ông tỏ vẻ hiền lành vì bản chất của ông ấy như thế, chứ không phải là một người dễ bắt nạt.

Ông ấy từng cứu tôi, cái loại cứu giúp đấm nhau ngầu lòi trong phim ấy, ông ấy mà là một tiểu thịt tươi xinh đẹp thì đúng chuẩn ngôn tình rồi. 

Sau đó tôi học ở đây, cũng giúp đỡ ông ấy một số việc quản lý, tất nhiên là có lương.

Tôi là học trò mà ông ưng ý nhất.

Tôi rất lỳ đòn, bị đánh nhiều nhất, đánh lại cũng nhiều, bị đánh cũng không kêu một câu, chỉ ngấm ngầm trả thù.

Hôm nay tôi đến đây học, một tuần 3 buổi chiều.

Bác Lý, cũng là chủ nơi này, thấy tôi đến thì vẫy lại: "Ra đây cháu, bác cho cháu cái này."

Khi tôi tới gần thì mới thấy, ông chú này muốn tôi đi thi đấu.

Bác sợ cháu bị đánh chưa đủ à.

Tôi nhất quyết không đi. Đây là một giải đấu chuyên nghiệp, tôi mà đi thì sẽ bị đập cho phải nghỉ học mẹ nó luôn.

Khoan đã, tôi đang bị đình chỉ một tuần.

Tôi nhìn chằm chằm bác Lý.

Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Con chào bố, con dọn đồ xong rồi."

Bác Lý có một đứa con trai đi học xa trên thành phố, năm nay dịch bệnh nên bác chuyển hắn về đây học. Tôi nhớ là, hắn học rất giỏi.

Tôi nhìn mái tóc đen tuyền, đôi mắt nâu nhạt đó...

Bác Lý à, thân là chủ võ quán, con trai mình bị bắt nạt bác có biết không?

Đúng thế, đứa con trai đó là Minh, người tôi vừa cứu sáng nay.

Bác Lý nhìn thấy hắn, cười rộng đến tận mang tai, nói: "Minh đấy à, vào đây, dọn đồ có mệt không con?"

Haha, không hổ là con trai cưng. Tôi nhớ lần đầu làm việc ở đây, tôi không thể bê được bình nước 20kg, bác Lý cười nói cố lên cháu, luyện cơ một lát thôi mà. Ý tứ chính là, tôi phải bê cho bằng được, coi như luyện tập. Bỏ bê luyện tập sẽ bị phạt.

Tôi không định ở đây nữa, muốn cho hai cha con họ nói chuyện. 

Minh thấy tôi định đi, nói với theo: "Chào Ngọc, lại gặp nhau rồi, tôi không nghĩ là cậu học ở nhà tôi đấy." Hắn dường như luôn cười khi nói chuyện.

Tôi đành phải ở lại, hắn luôn kéo tôi lại, hòa mình vào cuộc sống của tôi.

"Xin chào."

Ánh mắt bác Lý tràn đầy ý cười đảo qua lại giữa bọn tôi. 

Hắn quay lại nói với bác Lý: "Cậu ấy là người con kể với bố sáng nay, cậu ấy thật là đỉnh."

"Cảm ơn cháu vì giúp đỡ nó sáng nay nhé." Bác Lý vẫn giữ nguyên nụ cười quay sang tôi, không ngạc nhiên, dường như đã biết hết rồi vậy.

Tôi có hơi ngượng ngùng, cho dù tôi thực sự cứu hắn nhưng vẫn là có mục đích khác. Xem ra hắn thật sự giữ lời, mặc dù tôi nói không quan tâm.

Hai cha con này thực sự quá nhiệt tình, tôi mãi mới dứt ra được, chạy tới khu huấn luyện. Bọn họ nó nhất định sẽ mời tôi một bữa, tôi đành phải đồng ý, vì bác Lý cười chói mắt quá. 

_

Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục, không có gì lớn thay đổi ngoại trừ có thêm một cái đuôi hay theo sau tôi.

Cái đuôi ấy ngoài tên Minh thì còn ai nữa.

Tôi thấy thật phiền nhưng không thể đánh hắn, càng không thể mắng hắn.

Tôi nhớ có một lần, tôi lạnh mặt nói: "Cậu cách xa tôi ra một chút."

Hắn liền không cười nổi nữa, tôi đang chờ hắn tức giận, cạch mặt với tôi.

Ai ngờ, hắn trực tiếp khóc luôn, cái kiểu khóc mà giọt nước mắt to bằng hạt đậu ấy. Hắn vừa khóc vừa nói xin lỗi tôi, nói không cố ý làm phiền tôi, càng nói càng khóc đến lợi hại.

Tôi chủ yếu là sợ bác Lý đánh, bỏ qua cho hắn, không nhắc lại nữa. Hắn lại tiếp tục theo sau tôi.

Tôi nhìn đôi mắt sưng đỏ của hắn, đôi mắt trong trẻo bị tôi làm cho ngấn nước, lại rời mắt đi.

Tôi tuyệt đối là sợ bị đánh, chắc chắn là vậy.

Hắn thực ra không hẳn làm phiền tôi, trái lại giúp đỡ tôi rất nhiều. Hắn thường mua đồ ăn, xách đồ giúp tôi. Hắn thông minh, học lại giỏi, giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Tôi không biết làm sao mà hắn vào ngồi trong lớp tôi được nữa.

Tôi có nên nói với bác Lý một câu về tình trạng của cái trường này không?

Bác ấy có tiền, nên để hắn học ở một nơi tốt hơn. Qua một thời gian gặp hắn, tôi thực sự mong hắn có cuộc sống tốt. Hắn không nên ở nơi này.

Điều khiến tôi bất ngờ là bác Lý mặc kệ hắn, nói là điều này là hắn muốn, bác ấy lại không muốn ép.

Tôi cũng không quản nữa.

_

Minh tỏ tình với tôi.

Tôi từ chối rồi.

Hắn dường như cũng đoán được tôi không thích hắn, trầm mặc một lúc rồi nói với tôi: "Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết rằng tôi thích cậu, thật sự thích cậu. Cậu đừng thấy áp lực nhé, chúng ta vẫn là bạn được không?" Câu cuối hắn nói trong giọng run run, sợ tôi từ chối.

Tôi tất nhiên là đồng ý, hắn làm bạn rất tốt.

Tôi càng tin hắn sẽ trở thành một người yêu tốt.

Còn tôi thì không.

Nói như nào nhỉ, bọn tôi không phù hợp.

Tôi là nữ công, thuần công luôn đó. Tôi không chấp nhận việc nằm dưới, cho nên sinh con đẻ cái là không thể nào. Tôi muốn nỗ lực cho cuộc sống sau này, cho cuộc sống của tôi nhiều hơn là muốn có gia đình. Tôi biết bọn tôi chỉ là không phù hợp chứ không phải tôi không xứng với hắn.

Hắn thì là một chàng trai như bao chàng trai khác. Tôi làm sao lại không biết. Bác Lý suốt ngày khoe với tôi rằng hắn được nhiều người theo đuổi, sau này sẽ thành người có ích cho xã hội. Hắn sẽ có một gia đình êm ấm của riêng hắn.

Lý tưởng của hắn giống như tôi, cho nên mới không hợp. Tôi cần một người bù đắp và hòa hợp với tôi.

Cho nên bọn tôi ở cạnh nhau là không thể nào.

Tôi tất nhiên có thể đồng ý với hắn, rồi sau đó là một hồi yêu đương chơi bời của tôi. Nhưng mà tôi không nỡ làm thế, hắn đâu có làm gì sai, tôi cũng chỉ là không thích hắn thôi mà.

_

Từ sau khi tôi từ chối, hắn lại trở về như thường, vẫn tiếp tục quấn quýt lấy tôi. Bọn tôi lại trở thành bạn như trước.

Cho đến một hôm, bác Lý gọi tôi vào phòng riêng của bác nói chuyện. 

Tôi vừa đóng cửa lại, giọng nói của bác liền cất lên: "Thằng Minh thích cháu, cháu biết chứ?"

"Vâng, cháu biết." Chẳng lẽ hắn mách lẻo tôi rồi, tôi sẽ bị đánh chăng.

Bác Lý thấy tôi căng thẳng liền cười nói tiếp: "Cháu bình tĩnh, bác muốn nói cho cháu nghe một số chuyện, bác nghĩ cháu nên biết."

...

Tôi khép lại cửa phòng, đi thẳng về nhà, hôm nay không muốn tập nữa.

Tôi rẽ vào cửa hàng tiện lợi, mua cơm nắm và nước cam ép, đây là bữa tối của tôi, tôi hôm nay cũng không muốn nấu cơm.

Tôi tìm một cái ghế đá cạnh bờ sông, chậm rãi ăn bữa tối nhạt nhẽo của mình.

Mắt tôi hơi nóng lên.

Tôi nghĩ lại lời bác Lý đã nói chiều nay.

Minh hồi cấp 2 có một cô bạn gái, cô ấy rất ham học hỏi. Bọn họ yêu nhau thật bình dị, giản đơn qua ngày, so với đám bạn cùng trang lứa thì tình yêu của họ bền bỉ hơn hẳn.

Bác nói cô gái ấy vừa xinh đẹp lại tốt nữa, thường thì tuổi này sẽ ghét bỏ con trai bác hơi mũm mĩm nhưng cô ấy không phải là người như thế. Điều này là Minh kể lại với đôi mắt lấp lánh cho bác nghe.

Kéo dài tận 4 năm, sau đó chia tay.

Bác nói hắn thật khổ sở, hắn không hiểu mình sai ở đâu, vẫn luôn cho rằng cô gái ấy có lý do nên mới bỏ hắn lại. 

Đã 3 năm rồi, hắn cũng cố gắng thay đổi.

Hắn giảm cân, học tập cho tốt, cũng biết cách ăn mặc. 

Duy chỉ có tình yêu của hắn là không thay đổi.

Tôi nói cho bác Lý nghe là tôi không có ghét bỏ hắn, tôi năm đó bị nhà nhận nuôi tôi đuổi ra khỏi cửa, từ đó tôi liền ở trong trại mồ côi đến giờ. 

Tôi vừa phải kiếm tiền, vừa cố thi vào cấp 3. Còn hắn tương lai thật rộng mở làm sao, tôi sao có thể kéo hắn xuống.

Lương tâm tôi không cho phép.

Tự tôn của tôi cũng không cho phép.

Sự tự ti và cô đơn ăn mòn tâm hồn tôi bằng ấy năm.

Cho đến giờ tôi mới biết, hắn thay đổi nhiều thật, hắn càng ngày càng tốt đẹp.

Còn tôi thì vẫn như vậy, thảm hại, chật vật như thế.

Hình như bác Lý biết tôi là cô gái ấy, dù tôi chưa gặp bác bao giờ, hắn cũng biết, chỉ có tôi là không.

Tôi nhớ khi ấy, lúc hắn bị người khác chế giễu ngoại hình, tôi liền cho đám người đó một trận. Tôi gặp một lần, tôi đánh một lần. Khi ấy tôi chưa đánh nhau giỏi như bây giờ, nhưng tôi cho bọn họ thấy tôi là một kẻ điên, tôi liền thành công che chở hắn.

Sau đó tôi sẽ gọi hắn là "Bạn nhỏ, cậu là đẹp nhất rồi, mắt của tớ nhìn chuẩn lắm đấy." Hắn liền sẽ vui vẻ ôm lấy tôi, và rồi sơ cứu vết thương cho tôi.

Hắn không thể vận động mạnh, thể chất của hắn không cho phép, khi ấy tôi cũng không hiểu hắn bị gì. Nhưng mỗi khi làm việc nặng nhọc, hắn đều sẽ ngất đi vì cơ thể không chịu nổi nữa. 

Tôi miên man suy nghĩ, giấy bọc cơm nắm của tôi ướt nhẹp từ khi nào không hay, tầm nhìn tôi mờ đi, tôi không nhịn được nữa, nước mắt cứ ào ào tuôn ra.

Tôi có khác gì mấy kẻ khốn nạn nhu nhược trong phim đâu, luôn tự cho mình là đúng, rồi làm tổn thương người mình yêu.

Người tôi đột nhiên được bao bọc trong ấm áp, mùi hương quen thuộc xộc đến. Tôi khóc đến lợi hại hơn: "Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu. Tôi không hề ghét bỏ cậu, cậu là người đối xử với tôi tốt nhất."

Minh không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi, chậm rãi nói: "Tôi không muốn cậu nhớ đến điều này, ai ngờ bố tôi lại kể sạch hết." 

Bàn tay ấm nóng của hắn vuốt nhẹ cái đầu lạnh giá của tôi. Hắn luôn giữ cơ thể ấm để ủ cho tôi, vì hắn biết tôi sẽ mặc kệ bản thân. 

Tôi khóc xong rồi, trong lòng cũng thoải mái hơn. Tôi ôm mặt hắn, trịnh trọng nói: "Tôi năm ấy không hề ghét cậu, đây là sự thật, cậu có tin tôi không?"

Hắn cười rạng rỡ: "Tin chứ, Ngọc của tôi sẽ không bao giờ lừa tôi." Giọng nói đã qua dậy thì của nam sinh khàn khàn, ấm ấm, khiến người ta thật an tâm.

_

Chim hót lảnh lót, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm làm tôi không thể ngủ được nữa.

Nhìn sang người bên cạnh khóe mắt còn sưng đỏ, hai vai để trần đang dựa vào lòng tôi. Tôi ngửa đầu nhìn trần nhà, tôi đúng là cầm thú mà.

Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, tôi nên đi chuẩn bị bữa sáng thôi, nói đúng hơn là bữa trưa.

Một cánh tay đầy dấu hôn tím đỏ vòng qua eo tôi, giọng nói mơ màng vang lên: "Em ở lại chút nữa đi mà."

Tôi mỉm cười, nằm xuống ôm lấy hắn.

Được thôi, tôi sẽ ở bên cạnh hắn.

Cả đời.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com