Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình Bức thư trong ngăn bàn

 Trước khi vào truyện,mong các bác mỗi lần đọc xong thì để lại cho em vài lời bình.Để em biết fic không ế mà còn tinh thần viết tiếp truyện.Cấm các bác không được đọc chùa nha!Em xin hết ạ!

Tên fic: Chuyện tình bức thư dưới ngăn bàn.

Tác giả:Dũng baron

Thể loại:Tình cảm

Ratting:Không

Lick fic:

Status:Đã hoàn thành

Lời tựa đầu:Việt là một cậu học sinh năng động,chơi thể thao rất cừ.Cậu lại có vẻ bề ngoài lãng tử nên được khá nhiều bạn nữ để ý.Ngược lại,Dũng lại là một người ít nói,nhưng bù lại cậu học rất giỏi.Cậu có thói quen đọc những cuốn sách mình sưu tầm được vào những lúc rảnh rỗi.Không hiểu tại sao hai người lại có thể chơi thân với nhau từ đầu năm cấp 3 nữa.Câu chuyện tình bạn thân thiết của họ bắt đầu có biến chuyển từ khi có một cô bé xuất hiện.

Chap 1:

Dũng đang đứng ở lan can trước lớp học của mình.Ngôi nhà thứ hai của cậu nằm ở tầng ba,cuối dãy hành lang.Cậu đang hướng mặt về phía sân trường,hai tay đan lại đặt trên lan can.Ánh mắt cậu đang hướng về một nơi xa xăm,vô định.Năm nay đã là năm cuối cấp,không còn bao lâu nữa cậu sẽ rời xa ngôi nhà thân yêu này.Ngôi nhà đã chứa biết bao kỉ niệm vui buồn,hạnh phúc có và đau buồn cũng có.Đang miên man suy nghĩ,thì từ phía sau bỗng có một cánh tay đập vào vai cậu.

-Ông ơi,đi theo tôi có việc gấp.-Thì ra là Việt,bạn thân của Dũng.

-Thôi,tôi không đi đâu.-Dũng từ chối.

-Lớp 12A3 có bạn vừa chuyển vào xinh cực.

-Thôi tôi không…-Dũng chưa nói hết câu.

-Nhanh lên,bạn ấy vào lớp rồi đấy-Việt kéo tay Dũng đi,không kịp cho cậu có phản ứng gì nữa.

Thế là Việt kéo Dũng chạy đến gần cuối dãy hành lang bên kia.

-Ông chạy đi đâu lâu thế-Nam học cùng lớp với hai đứa.

-Tôi kéo thằng Dũng đến cho nó rửa mắt nè,cả đời nó đi học đã biết gái là gì đâu.Lúc nào cũng ôm mỗi quyển sách dán vào hai con mắt.

-Ù uây,xinh lung linh luôn kìa.-Nam dán hai con mắt vào con bé mới chuyển vào lớp 12A3,đôi mắt hiện rõ hình trái tim.

Việt cũng chẳng kém phần,đôi mắt như bị con bé đó mê hoặc.Khiến Dũng cũng không thể không chú ý đến nó.

-Xin chào các bạn,mình tên là Minh Anh.Mong các bạn giúp đỡ.-Cô bé vừa nói vừa nở nụ cười rạng ngời.

Cô bé với đôi mắt lưu ly,sóng mũi cao,bờ môi tươi tắn.Mái tóc đen tuyền,mượt mà thả xõa xuống.Với nước da trắng hồng càng làm tôn khuôn mặt xinh xắn hơn.Nhất là nụ cười thiên thần của cô bé cũng đã khiến cho Dũng có chút rung rinh.Lúc đầu Dũng chỉ tò mò xem nó thế nào thôi,nhưng đến bây giờ cậu cũng đã bị cô bé làm cho trái tim khẽ lỗi nhịp.Một chút thích nhẹ và cũng là lần đầu tiên trong quãng đời học sinh.Trong lớp học,tiếng vỗ tay vẫn còn đọng lại sau lời chào đầu tiên của cô bé được xem là hot girl mới chuyển vào.Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu lan rộng ra cả lớp.Tiếng trống trường vang lên,báo hiệu đã vào học và cũng kết thúc cho việc ngắm gái của ba thằng 12C đứng ngoài của sổ.

Trên tán cây,những chiếc lá úa vàng đang nhẹ nhàng đu đưa trong gió và từ từ hạ cách xuống sân trường.Buổi học kết thúc,như thường lệ hai cậu học sinh lại lai đi cùng nhau dưới sân trường và đùa giỡn với nhau:

-Ông ơi,ông nghĩ…tôi nên tán Minh Anh không-Việt có chút ngập ngừng.

-Tôi không biết-Dũng trả lời cộc lốc

-Hỏi ông hỏi đầu gối còn hơn-Nói rồi Việt giật lấy cuốn sách trên tay của Dũng chạy đi.

-Ơ…trả sách cho tôi.-Dũng bất ngờ chạy theo.

Cứ thế hai đứa đuổi nhau dưới sân trường đầy ắp lá khô.Không hiểu thế nào cải hai đứa đâm sầm vào một người đang dắt xe gần phía cổng trường.Thế là cả ba ngã xoài ra giữa sân trường,cơ thể cả ba đều nằm đè lên chiếc xe đạp tội nghiệp.May mà cú va chạm khá nhẹ nên không có ai phải vào nhà thương cả.An toàn là bạn,tai nạn lớ xớ là vào hòm như chơi.Dũng vừa đứng dậy,biết mình có lỗi nên đỡ cô bạn đang nằm trên xe dậy.Việt và Dũng đều bất ngờ,miệng chữ O mắt chứ A nhìn cô bạn.

-Ôi thôi chết…Minh Anh,cậu có làm sao không?-Việt tiến lại gần vẻ hối lỗi.

-Để tớ đưa cậu lên phòng y tế nha!-Dũng

-Thôi,tớ không sao đâu.-Minh Anh vẫn nở nụ cười thiên thần rạng rỡ.

-Tớ vô ý quá,tớ xin lỗi nha!-Việt gãi đầu.

Dũng vội nhặt cuốn sách của mình và tờ giấy gì đó của Minh Anh.

-Cậu đi xem phim à?-Việt nhìn tờ giấy rồi hỏi.

-Ừ,anh mình cho mình một vé đi xem phim.-Nụ cười vẫn thường trực trên môi.

-Phim gì đấy?-Việt tò mò.

-À…Mình thích cậu,thật đấy!

-Mình và Dũng cũng vừa mua vé xem phim này đấy.Mình cùng đi đi.

-Thế à,mình cùng đi luôn.

-Ok,đi thôi Dũng-Việt nhìn cậu bạn rồi nháy mắt.

Việt vội đỡ chiếc xe tội nghiệp của Minh Anh vẫn nằm xõng xoài từ nãy đến giờ dậy.Rồi cả ba cùng tiến ra phía cổng trường.Việt và Minh Anh vừa đi vừa nói chuyện,còn Dũng vẫn im lặng lững thững đi phía sau.

Thế là từ đó,không hiểu tại sao cả ba người lại trở thành những người bạn rất thân.Lúc ra về,lúc ra chơi hay những buổi đi chơi đều thấy họ dính lấy nhau.Và hiện tại thì có hai học sinh đang ngồi cùng nhau ở ghế đá gần sân bóng rổ của trường.

-Câu này đúng hay sai?-Minh Anh đang hỏi bài Dũng.

-Câu này đúng rồi.

-Thế còn câu này?

-Câu này sai rồi,do công thức cậu ráp sai quy tắc.

-Minh Anh,ăn kẹo mút không-Việt từ đâu không biết đến giơ chiếc kẹo mút vị coca trước mặt Minh Anh.

Cô nàng thản nhiên giật chiếc kẹo mút từ tay Việt.Rồi cả hai tiến về phía sân trường,bỏ mặc Dũng có một chút thẫn thờ trên gương mặt.

Tiếng trống trường báo hiệu vào học,Minh Anh tiến về phía chỗ ngồi của mình.Cô lôi cặp dưới ngăn bàn ra để lấy vở thì vô tình thấy một bức thư.Cô đưa mắt quanh lớp,để xem ai để bức thư dưới ngăn bàn của cô.Nhưng rốt cuộc kết quả là chẳng biết ai bỏ bức thư dưới bàn cô cả.Cô để bức thư lên quyển sách để che dấu những người xung quanh,rồi từ từ mở nó ra:

-“Chào cậu,chúng mình làm quen được không?Mình không có ý gì xấu đâu.Vì nụ cười của cậu cứ thúc giục mình viết lá thư này.Tại vì trước mặt cậu,mình không có đủ dũng khí để nói nó rất đẹp.”

Kí tên

Whiter Hoàng

Một nụ cười thiên thần lại được nở trên môi cô.Cũng có nhiều người nhắn tin tán tỉnh cô và tất nhiên cô không quan tâm.Trách ai thì trách Chi Dân nha!Nhưng với người bạn viết bức thư này,cô lại cảm thay có sự thân thiện lạ kỳ.Cô cúi mặt rồi ghi ghi chép chép cái gì đó,rồi bỏ tờ giấy vừa ghi vào trong phong.Rồi đặt bức thư dưới ngăn bàn nơi mà người bạn kia đã gửi bức thư cho cô.

Giờ ra chơi,tại sân bóng rổ.Nơi quen thuộc của ba người bạn thân vẫn luôn chơi đùa và học bài.Việt đang dạy cho Minh Anh chơi bóng rổ,cậu bạn tỏ ra là một cầu thủ bóng rổ khá cừ.Còn Dũng vẫn vậy,cậu lại ngồi trên ghế đá và đọc những cuốn sách mình thích.Sau một hồi đã thấm mệt,Minh Anh uể oái tiến về phía ghế đá Dũng đang ngồi.Cô nàng túm lấy chai Sting của Dũng uống ngon lành(Nước chùa mà lị ).

-Cậu đang đọc gì đấy?-Minh Anh nhìn cuốn sách Dũng đang đọc và tò mò hỏi cậu.

-Bí quyết để dẫn tới thành công.Nếu cậu thích,tớ sẽ cho cậu mượn.

-Cậu đọc xong nhớ cho mình mượn nha!-Minh Anh vẻ hào hứng.

Ngoài trời,thời tiết đang nắng gay gắt.Học sinh thì vẫn chơi đùa như mọi ngày,mặc cho thời tiết như thế nào.

-Ây dà,Nóng quá mày ơi!Cho tao mượn cái quạt cái coi-Việt giả giọng Châu Tinh Trì.

-Mày tự mà mua đi-Thằng Nam đưa quạt giấy ra sau lưng,đề phòng thằng bạn khốn nạn giật mất.

-Ê,tụi mày!Nhìn nó ăn kìa.-Thằng Vương chỉ về phía Phong mập.

Phong mập đang nhai ngấu nghiến cái bánh mì trên tay.Nó ăn như kiểu như không bao giờ được ăn nữa vậy.

-Nhìn nó ăn ngứa mắt thế nhỉ.-Nam nói vẻ khó chịu.

-Anh em ép nó vào tường thông nó đi-Việt lên tiếng.

-Dầu ăn đây!Dầu ăn đây!Dầu ăn tường phát,tan nát đời trai.Hé hé-Thằng Vương cười gian tà.

Thế là cả lũ con trai ùa nhau ép Phong mập vào tường như kiểu máy ép mỡ thủ công.Chiếc bánh mì từ tay nó bị rớt xuống đất,một bàn chân của ai đó lại giẫm lên làm nó bị bẹp lép và dơ bẩn.Thằng Phong mập vẻ tiếc nuối tột cùng,nước mắt chực trào ra.Nó làm như kiểu nó vừa mất cái gì đó quan trọng với nó lắm.Thấy nó tội tội,nên cả lũ tạm tha chạy ùa ra sân kiếm trò khác chơi.Các bạn nữ vẫn buôn chanh bán muối ở hàng bàn đầu,mặc cho Phong mập ngồi nhìn chiếc bánh mì thẫn thờ tiếc nuối.

Trên sân trường vào buổi sáng sớm,có ba học sinh ngày nào cũng đi cùng nhau cười đùa.Hai học sinh nam đi bên cạnh cô gái như hai vệ sĩ bảo vệ tiểu thư vậy.Minh Anh vừa vào chỗ ngồi,như thường lệ lại có một bức thư được đặt dưới ngăn bàn.Cô nhẹ nhàng mở nó ra một cách cẩn thận,như sợ nó bị rách mất vậy.Sau khi đọc xong,cô lại ghi ghi chép chép như mọi khi.

-“Hôm nay mình có một chuyện rất vui,nhất định phải kể với cậu mới được…”

Sau giờ tan học,có một cô bé đang ngồi một mình trên ghế đá cạnh sân bóng rổ.Khuôn mặt xinh đẹp có một chút thoáng buồn chợt lướt qua.Có hai học sinh nam tiến về phía cô,ngồi lên ghế đá cạnh cô.

-Cậu làm sao thế Minh Anh?-Việt tò mò hỏi han.

-Hôm qua mình bị đau đầu,không kịp ôn bài.Hôm nay bị điểm kém đây này.-Nói rồi cô giơ tờ kiểm tra 4 điểm ra minh chứng.

-Cậu đừng buồn nữa,đi với bọn mình đến chỗ này đi-Việt khoác qua vai Minh Anh an ủi.

-Bí mật-Dũng lên tiếng.

Thế là hai cậu học sinh kéo Minh Anh đi.

-Ấy,cặp của mình.-Minh Anh quay đầu lại.

-Để mình lấy cho-Dũng quay lại lấy cặp rồi cả ba cùng đến nơi bí mật.

Cả ba người đang hí hoáy viết cái gì đó vào tờ giấy được cột liền với bóng bay.Thì ra là họ đang viết điều ước của mình vào tờ giấy rồi thả nó bay tự do lên trời.Mong rằng ông trời sẽ nhận được nó và những điều ước của họ sẽ thành hiện thực.Cả ba cùng đếm rồi buông tay ra,cảnh tượng trông thật là đẹp và trong sáng hồn nhiên của tuổi học trò thơ mộng.

-Cậu chính là Whiter Hoàng phải không?Mình mong gặp cậu lâu lắm rồi.Rất vui được gặp cậu-Cô nở nụ cười thiên thần tỏa nắng với người bạn thường viết thư với cô.Mà cô đã muốn gặp từ lâu.

Chap 2:

Một cơn mưa đi qua để lại… những ký ức anh và em

Tìm em trong cơn mưa… anh thẩn thờ

Lần theo những dấu vết đánh rơi

Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa

Vụt mất theo cơn mưa ngày qua

Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen

Là lúc em ngang đời ta

Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn

Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi

Chờ mãi nơi này… một cảm giác quá lạ thường

Cảm giác cho anh nhận ra

Đang mơ màng trong giấc mộng,thì tiếng chuông điện thoại phá vỡ giấc mơ của cô.Cô mắt nhắm mắt mở lọ mọ tìm chiếc điện thoại giọng ngái ngủ:

-Ừ,mình biết rồi.Ok,mình ra ngay đây.

-Đang đến đoạn cậu ấy lộ mặt thì Trang lại gọi đi mua sách.-vẻ mặt thất vọng,cô đấm nhẹ vào đầu cho tỉnh táo.

Lại như mọi ngày,ba người bạn lại đi cùng nhau và trêu đùa.Đang vui vẻ cười đùa với nhau thì tiếng chuông điện thoại từ trong túi Việt vang lên.

-Dạ vâng.Con về luôn đây ạ.

-Ông đưa Minh Anh về nha!Tôi có việc bận phải về trước đây.-Việt vỗ vào vai Dũng như giao trọng trách cho cậu.

Thế là chỉ còn hai người bạn đi với nhau.Họ im lặng bước đi chậm rãi song song với nhau trên sân trường.Chỉ có tiếng gió xào xạc như xoa dịu đi sự tĩnh lặng của hai người,cho đến khi Minh Anh lên tiếng:

-Dũng này!

-Sao Hả Minh Anh?

-Mình thấy cậu có vẻ ít nói nhỉ?

-…

-Hay là mình phá đám cậu với Việt à?

-Không phải đâu,Minh Anh đừng nghĩ thế.

-À mà Minh Anh này,cho mình hỏi cái này nha?

-Cậu cứ hỏi đi.

-Thật ra,Việt có tình cảm với cậu lâu rồi.ừm…-Dũng hơi lúng túng nên gãi đầu chữa ngượng.

-Việt rất tốt,nhưng mình thích người khác mất rồi.Thôi,mình về trước đây.

-Ừ…-Dũng trả lời cộc lốc.

Trong trái tim cậu có chút nhói đau và đi kèm là sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.

-Không biết người cậu ấy thích là ai nhỉ.Mong rằng cô ấy sẽ thích một người tốt hơn Việt và mình.-Cậu cười xòa cho qua chuyện,rồi cũng ra về.

Lại như mỗi ngày,Minh Anh lại Viết thư cho người bạn bí ẩn:

-“Tại sao chúng ta không gặp nhau nhỉ?Mình có thể tâm sự với cậu nhiều chuyện hơn”

Cứ như vậy,người bạn bí ẩn đó như là nơi trút bầu tâm sự,chia sẻ niềm vui và đưa ra những ý kiến sáng suốt cho Minh Anh.

Cũng vì anh đã không lắng nghe những khi em buồn

Để em vội vàng bước đi lạnh lùng

Lần sau cuối xin em thứ tha mong em đừng khóc

Hãy cho tình yêu hiễu ra đễ rồi thêm một lần nữa yêu

Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em, quan tâm em mỗi ngày

Vì anh không muốn mất em lần nữa hãy lắng nghe lòng anh

Bởi vì khi xa nhau, tim anh đau, nhớ đến em rất nhiều

Từng ngày cố gắng vượt qua đêm

Lúc ấy anh nhận ra có lẽ đã muộn.

Đang vu vơ hát say sưa,thì đằng sau bỗng từ đâu lũ bạn khốn nạn khiêng Việt lên.Thằng thì giữ tay,thằng giữ chân,chạy dọc hướng cuối hành lang.

-Thả tao ra!Thả tao ra nhanh!Bọn mày làm gì vậy!-Việt hốt hoảng hét toáng lên.Không biết lũ bạn khốn nạn sẽ làm gì mình.

Đến trước của lớp 12A3 thì cả lũ không ai bảo ai thả Việt xuống.

-Minh Anh ơi tớ thích cậu!-Thằng Nam hắng giọng hét lớn.Rồi cả lũ chuồn mất.

Tất cả ánh mắt trong lớp đều hướng về phía cửa lớp,trong đó có cả Minh Anh.Trong lúc đó chỉ còn mỗi Việt nằm trước cửa lớp.Mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ,rồi cậu cũng đứng dậy chuồn lẹ không dám nán lại lâu..Nếu lúc đó có cái lỗ chắc cậu nhảy xuống thật.Cả lớp 12A3 được một trận cười nghêng ngả.

Trong tiết học hôm đó,Minh Anh không bạn tâm về chuyện lúc nãy.Cô chỉ miên man suy nghĩ về khuôn mặt hình dáng của người bạn bí ẩn mà thôi.

-“Không biết cậu ấy có cao không nhỉ?”

-“Không biết cậu ấy có cười duyên không nhỉ?”

Vừa nghĩ cô vừa tự cười như người trầm cảm lâu ngày phát rồ.

-Em Minh Anh,tập trung học đi nào!-Cô đập thước mạnh xuống bàn rồi nhắc nhở.

-Em xin lỗi cô ạ!

Ngày hôm sau,lại có thư hồi âm của người bạn bí ẩn.Hôm nay cô có một sự buồn không hề nhẹ.

-“Minh Anh à,mình nghĩ chúng mình là bạn thư của nhau cũng được rồi.Gặp cậu mình cũng chả biết nói gì đâu.

Xin lỗi Minh Anh nhé!

…..Whiter Hoàng

-Không được,mình nhất định phải gặp được cậu-Cô nghĩ

Cuối buổi học hôm đó,Cả lớp 12A3 đã ra về hết cả.Có một học sinh nam tiến về phía bàn của Minh Anh.Cậu lấy bức Thư dưới ngăn bàn ra rồi hí hoáy viết.Thì ra cậu học sinh đó là Dũng.Trong lúc đó,Việt đi qua lớp 12A3 thì tình cờ thấy Dũng.Sự tò mò đã khiến Việt đứng sau cánh cửa xem cậu bạn thân của mình đang làm gì.

Sau khi Dũng viết xong,cậu lại để bức thư như cũ và ra về.Việt nấp sau cánh cửa chờ Dũng ra về thì tiến về phía bàn của Minh Anh.Sự tò mò đã khiến cậu mở bức thư ra.

-Ơ..Mình quên sổ đầu bài rồi.Phải quay lại lấy ngay kẻo mất-Vừa lấy xe ra cô bạn lại phải quay lại lớp.

Vào đến lớp thì cô gặp ngay Việt đang ngồi chỗ mình,trong tay cầm phong thư quen thuộc.

-Thì ra là cậu à Việt.-Minh Anh bất ngờ.

-Ơ…tớ…-Việt gãi đầu ngập ngừng.

Trong lúc đó,Dũng chờ Việt mãi không thấy nên quay trở lại.Cậu đi ngang qua lớp 12A3 và thấy cản tượng cậu không bao giờ nghĩ đến.Minh Anh và Việt đang ôm nhau.Len lỏi trong tim cậu có một sự nhói đau.Cậu chạy thục mạng xuống sân trường,cậu cứ chạy mà không biết chạy đi đâu nữa.Không hiểu tại sao cậu lại chạy về phía sân bóng rổ,nơi thân quen của cả ba đứa.

-TẠI SAO!!!-Dũng hét lên trong tuyệt vọng.

-Chính Minh Anh đã bảo rằng không thích Việt.Vậy tại sao vừa rồi hai người lại ôm nhau chứ?-Cậu gục mặt vào giữa hai đầu gối,để che đi sự đau đớn trong tim.

Nước mắt cậu khẽ rơi xuống sân trường,rồi nhanh chóng bốc hơi vì sức nóng của cái nắng gay gắt.Cậu sẽ phải chọn một trong hai,tình bạn bao năm qua và tình yêu bấy lâu nay.Cậu tựa đầu vào cột trụ bóng rổ,rồi đôi mắt hướng về nơi xa xăm vô định.Đôi mắt từ từ nhắm lại vì mệt mỏi và cậu thiếp đi lúc nào không hay.Những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gò má cậu,nhưng nó cũng nhanh chóng bị gió thổi bay.Giá như cậu có thể ngủ mãi,để có thể trốn tránh thực tại này thì hay biết mấy.

Tối hôm đó,Dũng không tài nào ngủ được.Hình ảnh hai người bạn thân của mình ôm nhau cứ hiện rõ trong suy nghĩ của cậu.Hình ảnh Minh Anh nở nụ cười thiên thần rạng ngời sao hôm nay lại thấy đau nhói trong tim thế.Vì nụ cười ấy không dành cho Dũng mà nó đã thuộc về Việt mất rồi.Cả đêm hôm đó,cậu ngồi bên cửa sổ.Ánh mắt hướng về phía mặt trăng,nơi tỏa sáng nhất của bầu trời về đêm.Nhưng tâm trí cậu lại đang ở một nơi xa xăm vô định nào đó.

Sáng hôm sau,Dũng lại vui vẻ đến trường như mọi ngày.Tối qua,cậu đã thông suốt cả rồi.Cậu không đủ can đam để đối diện với tình cảm của mình.Còn Việt thì ngược lại,cậu ấy dám nói ra những tình cảm của mình đối với Minh Anh.Nên cậu ấy xứng đáng được nhận tình cảm chân thành ấm áp từ phía cô ấy.Tình cảm là đến từ hai phía,vì vậy cậu tự hứa với lòng sẽ giữ tình cảm trong sáng ấy mãi trong sâu thẳm trái tim của mình mà thôi.

Dũng lại ngồi trên ghế đá cạnh sân bóng rổ,nơi thân quen của cả ba đứa.Nhưng hiện tại thì chỉ có cậu cô đơn một mình ngồi thẫn thờ mà thôi.Nhưng cũng chẳng sao,vì trước khi chơi thân với Việt cậu cũng chỉ cô độc mà thôi.

-Dũng này,tôi có chuyện muốn nói với ông.-Việt không biết từ đâu đi tới.

-….-Vẫn là sự im lặng của Dũng.Cậu vẫn chỉ chăm chú vào cuốn sách trên tay.

-Ông đã thích Minh Anh phải không?

-Minh Anh là một cô gái rất mạnh mẽ.Cô ấy thích kể những chuyện của mình cho người mà cô ấy tin tưởng.Khi buồn cô ấy sẽ nói nhiều hơn.Khi giận cô ấy luôn giữ trong lòng.Khi cô ấy cười chưa chắc cô ấy đã vui.-Không hiểu sao Dũng lại kể những chuyện này cho Việt.Chắc có lẽ cậu muốn Việt hiểu hơn về Minh Anh.

-….-Việt hai tay đan vào nhau vẻ suy tư.

-Nhưng Việt ạ,cô ấy không giành cho mình-Có chút thoáng buồn trong lời nói của Dũng.Nhưng gió cũng kịp cuốn nó đi mất.

-Thế dự định trong tương lai của cậu là gì?

Dũng không nói gì nữa cả.Cậu tỉ mỉ xếp tờ giấy trên tay mình thành một chiếc máy bay rồi phi nó bay đi.Cả hai đều hướng mắt về phía chiếc máy bay,hướng mắt theo những ước mơ của mình.

Nếu các bạn thấy truyện chưa có chap mới thì có thể inbox qua nic Facebook của mình Whiter Hoàng.Vì mình còn bận viết truyện khác nên chưa thể post được hoặc là mình quên.Thông cảm cho mình nha!

Chap 3

Tại trường học 5 năm sau,có một người đang đứng ở tầng ba cuối dãy hành lang.Người đó đút hai tay vào túi,lưng tựa vào cửa lớp.Ánh mắt lại nhìn về phía sân trường nhưng xa xăm vô định.Những kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí cậu.Những lúc ba người bạn thân cùng nhau nô đùa trên sân trường,hay những khi họ chơi đùa ở sân bóng rổ.Nụ cười thiên thần rạng ngời tỏa nắng lại hiện rõ trong suy nghĩ của cậu.Nhưng bây giờ,nó đã thuộc về quá khứ mất rồi.Những kỉ niệm dù đẹp hay buồn thì tại trái tim cậu,nó sẽ được khắc sâu mãi mãi.

-Này thanh niên,đi về đi để tôi còn đóng cửa-Tiếng bác bảo vệ vọng lên từ dưới sân trường.

-Dạ vâng ạ!

-Về luôn đi nhá!-Bác bảo vệ nhắc nhở.

Cảnh vật thì vẫn như cũ,nhưng con người thì đã thay đổi ít nhiều.Người cũ ra đi,những người mới lại đến.Đến bác bảo vệ thân quen ngày xưa cũng đã được thay thế.Đúng là thời gian trôi thật nhanh,mọi thứ xung quanh ta thay đổi đến chóng mặt.

Vài ngày sau,tại một lễ đường đám cưới.

-Uầy,hôm nay trông bà xinh thế-Bạn của cô dâu.

-Từ hồi cấp ba Minh Anh đã xinh rồi mà-Một người bạn khác phản bác.

-Nói như thật,ai làm cô dâu mà chẳng xinh.Ngày trọng đại nhất trong đời còn gì nữa.-Lại một người bạn nữa lên tiếng.

-Cậu cũng mau nối gót Minh Anh đi,sắp làm bà cô đến nơi rồi đấy.

-Thôi đi cô ạ!Có mà mừng chả hết ấy.

Thế là cả lũ lại bước vào công cuộc buôn chanh bán muối với cô dâu.

-A lô,vâng ạ.-Đang buôn vui thì có cuộc gọi từ điện thoại cô bạn.

-Thôi,sắp đến giờ rồi đấy,bọn mình ra trước đây.-Cả lũ ngậm ngùi tiếc nuối chia tay cô dâu.

Cô chỉ cười chào tạm biệt lũ bạn.Cô đứng dậy,lấy lại bình tĩnh và chậm rãi bước từng bước ra ngoài.Đến nơi đón nhận hạnh phúc của riêng mình.Cô vừa bước đến cánh cửa phòng thì có tiếng gọi của ai đó.

-Minh Anh!!!

-Cuối cùng thì đám cưới của tôi,ông bạn thân cũng chịu mò về đấy-Cô có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của ai đó.

-Tặng cậu này-Nói rồi cậu bạn đưa bó hoa ra trước mặt cô.

-Cảm ơn ông-Cô vui vẻ đón nhận.

-Có duy nhất một cô bạn thân thì dù có què chân thì mình cũng phải về chứ-Cậu bạn cười nói.

-5 năm đi du học,dạy cho ông tính hài hước đấy.

-Hôm nay cậu xinh lắm,nhất định phải hạnh phúc đấy.

-Ông yên tâm,chắc chắn rồi.

-Hẹn gặp lại sau,mình ra trước đây.-Dũng chào rồi bước ra ngoài.

Minh Anh lại nở nụ cười thiên thần rạng rỡ.Nụ cười mà suốt 5 năm qua Dũng không thể thấy được.Và nụ cười đó bây giờ đã không còn quan trọng với Dũng nữa rồi.

Đang chậm rãi tiến ra phía lễ đường thì Dũng gặp lại Việt.Cậu bạn thân suốt 5 năm qua không hề liên lạc.Hôm nay trông Việt thật lịch thiệp trong bộ com lê đen bóng.Mái tóc màu hạt dẻ vẫn bồng bềnh lãng tử như xưa.

-Ông còn nhớ đường về cơ đấy-Việt vỗ vào vai cậu.

-Xin chào đàn ông đã có vợ.-Dũng cười đùa.

-Tính ra cũng phải hơn 5 năm rồi ấy nhỉ?

-À quên,tôi nợ ông một câu.Chúc ông hạnh phúc.

Quay lại với phòng của cô dâu,cô vẫn còn ôm bó hoa trên tay.Cô nhẹ nhàng lấy tấm thiệp trong bó hoa ra,trên tấm thiệp có một chữ “WEDDING” nổi bật.Cô chậm rãi mở tấm thiệp ra đọc.

“Minh Anh à!Ngay từ lần đầu gặp cậu mình đã thích nụ cười thiên thần tỏa nắng của cậu rồi.Nó thực sự rạng rỡ như chính cậu vậy.Chúc cậu hạnh phúc bên người cậu yêu!

Tân hôn vui vẻ!

“Whiter Hoàng”

Cô vô cùng bất ngờ và xúc động khi đọc xong tấm thiệp.Bây giờ cô mới biết thì ra người bạn bí ẩn đã quan tâm,chia sẻ với cô những lúc vui hay lúc buồn suốt năm 12 lại là Dũng,cậu bạn thân ít nói nhưng đầy ấm áp.Giọt lệ trên mi mắt cô vô tình rơi xuống môi,rồi chạy xuống cằm.Nó cứ thế rơi đọng lên tấm thiệp trên tay cô,rồi những giọt nước mắt cứ thế thay nhau làm nhòe đi những dòng chữ trên tấm thiệp.Cô đã thực sự rất thích người bạn bí ẩn viết thư với cô.Dù không biết rõ người bạn ấy ra sao nhưng cô đã cảm nhận được sự ấm áp,hạnh phúc khi viết thư với người đó.Cô đã tưởng lầm là Việt nên cô đã trao tất cả tình cảm chân thành nhất cho Việt.Nhưng cuối cùng,người mà cô đã yêu thương,dành trọn tình cảm đầu tiên của tuổi học trò lại là Dũng.

Dũng cầm hai ly rượu rồi đưa cho Việt một ly.Dũng cười nói:

-Ông phải thật hạnh phúc thì tôi mới dám lấy vợ đấy!

Ai bảo ông lấy vợ là khổ nào.Cu bin,lại đây với bố.-Việt giơ tay ra đón đứa trẻ trên tay một người phụ nữ.

-Giới thiệu với ông,đây Thảo Trang,vợ tôi.-Một tay bế con,một tay Việt ôm ngang eo cô vợ.

-Chào em-Dũng gật đầu chào.

-Còn đây là đại ca nha tôi-Việt vẻ mặt huyênh hoang.

-Ơ,con ông lớn nhanh thế-Dũng ngạc nhiên.

-Ông nghĩ nó bé à?

Và cuối cùng,giờ trọng đại cũng đến.Bố cô dâu và cô dâu tiến lên phía sân khấu.Hôm nay trông cô trong bộ váy cưới thật lộng lấy.Nụ cười thiên thần lại thường trục trên môi.Trông khuôn mặt cô lúc này thực sự tràn đầy niềm vui hạnh phúc.Tiếng vỗ tay và những lời khen ngợi,chúc phúc thay nhau nối tiếp.

Việt ôm đứa con vào lòng,nở nụ cười chúc phúc cho cô bạn thân.Suy nghĩ lại quanh quẩn:

“Mình đã quá tham lam khi níu giữ một thứ không thuộc về mình.Hạnh phúc nhé!mối tình trung học của tôi.”

Cô dâu tiến về phía chú rể,nụ cười thiên thần bây giờ chỉ còn dành cho người đối diện cô mà thôi.Sự yêu thương ấm áp nay chỉ dành cho người đối diện mãi mãi mà thôi.Chú rể trao nhẫn cho cô dâu và một nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng được đặt lên môi cô.

“Trước mắt tôi là người mà tôi đã dùng tất cả tình cảm trưởng thành để yêu thương anh ấy.Mối tình đầu chỉ là một kí ức đẹp và anh bây giờ mới là tình cảm chân thành của hiện tại và tương lai của tôi.”-Những suy nghĩ của một Minh Anh trưởng thành.

“Tình yêu vốn dĩ không dành cho những kẻ nhút nhát.Không dành cho ai không dám đối diện với thứ tình cảm của mình.Hạnh phúc nhé!Mốt tình trung học của tôi”-Lời chúc chân thành của Dũng.Cậu nở một nụ cười và chậm rãi bước ra khỏi lễ đường.Rồi thời gian với sự trưởng thành,cậu cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương thực sự của mình.

*THE END*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: