Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C11: Tuần thứ nhất {tiếp theo}

Chap này Én tui dành tặng riêng đến bạn MinhHoang512 - người đạt Giải Đặc Biệt trong Mini Game "Giải mã giấc mơ" vừa qua. 👑

Cảm ơn bạn đã tham gia Mini Game.🌞

Chúc bạn luôn vui, luôn thành công.🌝

*Ôm ôm*

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

👉 Giờ thì cả nhà đọc truyện vui vẻ nà 👌

👇👇👇

Nhà A Sùng nằm trẻo bên sườn đèo. Vợ chồng A Sùng có một trại lợn với vỏn vẹn mười con; hai lợn thịt, còn lại là lợn nái.

Nhiệm vụ của cô ... rất nhẹ nhàng - làm "bà đỡ" cho mấy ẻm trong ngày mấy ẻm 'nở nhị khai hoa'.

"Ôi, chu choa cha mạ ơi! Từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ, cô sợ nhất là máu, máu chi (gì) cô cũng sợ. Rứa mà giờ lại giao cho cô vào vai "bà mụ" thì em biết mần răng bây chừ?
Muốn khóc cả một dòng sông Hương ..."

.....

May mắn là trại lợn này ngoài cô ra còn có A Xèn - em trai A Sùng.

A Xèn năm nay 18 tuổi. Nghe bảo từ nhỏ đã mắc phải chứng "bệnh dại", người trong thôn chả ai dám thuê mướn nên đành phải phụ việc ở trại lợn của anh mình.

Nói là nói vậy, chứ A Xèn ra dáng đàn ông lắm. Cái gì cũng giành làm. Có khi ngại quá cô còn năn nỉ:

"A Xèn ơi, cứ để Thanh làm mà!"

Mỗi lần như vậy A Xèn đều xua tay:

"Cô Thanh cứ để tôi làm đi. Ai lại để đàn bà, con gái động tay chân vào mấy việc này."

.....

Canh suốt hai đêm liền mà mấy nàng lợn vẫn nằm im không rục rịch "cắn ổ". Đến đêm thứ ba, mệt quá cô lăn ra ngủ mê mệt. Tầm canh tư (ước chừng khoảng 3 giờ khuya) bầy lợn bắt đầu kêu la nhoi trời. Cô hoảng hốt bật dậy thì đã thấy A Xèn đang loay hoay ôm rơm lót từng chuồng cho các nàng lợn.

- Sao A Xèn không gọi Thanh dậy phụ? - Cô hỏi, tiện tay lấy nước vuốt mặt cho tỉnh ngủ.

- Tôi thấy Thanh ngủ ngon quá nên không dám kêu - A Xèn thật thà đáp.

- Lần sau có việc gấp A Xèn cứ kêu, đừng ngại nhen hôn? - Cô dặn dò.

A Xèn cười hiền khô, gật gật:

- Ừ, tôi nhớ rồi.

Nói xong cả hai lại tối mặt với tám nàng lợn đang chờ... đỡ đẻ.

Nói cả hai cho oai chứ thật ra A Xèn là người phụ trách chính, còn cô chỉ đóng vai trợ lý kiêm osin.

.....

Tám nàng lợn đẻ xong là trời ngã xế chiều. Công đoạn đỡ đẻ thật ra cũng không quá phức tạp. Cứ một em lợn "chui ra" chúng ta đón lấy nó, dùng một miếng vải sạch và mềm lau hết những chất nhầy (máu) trên người, đặc biệt là vùng miệng, mũi của em lợn rồi đặt chúng vào giỏ (hoặc lồng) để ủ ấm. Canh khoảng một xíu là hỗ trợ cho nó được bú giọt sữa mẹ đầu tiên cùng các anh chị, em của chúng.

Sợ nhất vẫn là khâu... cắt rốn, bấm đuôi, bấm nanh (răng) cho các em ấy. Chúng nháo nhào, quẫy đạp loạn xạ. Miệng thì kêu "éc éc" muốn vỡ đất nứt ra làm hai.

Mà chúng bị đau nên kêu la đã đành đi. Còn cô, không ai đụng gì cũng thét vang trời - tiếng thét còn to hơn các em lợn gấp bội phần.

Lạy hồn!

.....

Mặc dù bị các "em ấy" hành phờ phạc nhưng cô cảm thấy rất vui mỗi khi bế chúng đến gần bầu vú của mẹ chúng. Những cái mõm ngậm từng cái núm vú mà nút "chụt chụt", nhìn thương làm sao. Trông chúng không khác gì đứa trẻ sơ sinh là mấy.

Quẫn quanh ở trại lợn mới đó mà hôm nay đã là ngày thứ 5 của tuần thứ nhất rồi.

Ngày thứ 6 của tuần thứ nhất.

Xem chừng đàn lợn đã yên ổn cô cũng đi tắm chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng nằm mãi mà trong người cứ bức rức không tài nào chợp mắt được. Cô đành rảo bước ra tản đá ngồi hướng mắt lên bầu trời ngắm những ngôi sao xa tít. Cô nghĩ đến rất nhiều chuyện, chuyện của cô, lý do cô có mặt ở đây, lý do cô chấp nhận "thử thách khó hiểu" từ ông nội của Bình. Còn Bình? Anh ta có đang nghĩ đến cô không? Tình cảm của cô có đủ lớn để cô vượt qua thành trì gian khổ ở phía trước không?

Cô thấy có nhiều thứ cuốn cô đi mà bản thân cô lại không kiểm soát được. Có thể cô đúng hoặc sai khi lựa chọn con đường này, nhưng cô mang ơn Bình là sự thật không gì thay đổi. Và... còn có cả cái thông tin chưa biết thực hư mà ông Bác sỹ hôm nọ đã nói với cô nữa.

"Thôi thì, giúp người cũng là tự giúp mình".

Nghĩ vậy cho nhẹ nhàng.

Cô hít một hơi thật sâu, thở ra một cái. Nắm tròn bàn tay phải giơ lên, hạ xuống, mỉm cười một cái như ngầm tự động viên chính mình bằng hai chữ: "Cố lên!"

Lúc cô xoay người định đi trở vào thì thấy A Xèn đã đứng đó từ lúc nào không biết, làm cô hết cả hồn. May là cô không có thét lên cầu cứu hay lăn đùng ra xỉu. Trời ạ!

- Tôi làm Thanh giật mình hả? - A Xèn nhìn cô với ánh mắt áy náy.

Thấy cũng tội nên cô chỉ cười trừ rồi nói:

- Thanh chỉ hơi giật mình một xíu. Nhưng lần sau A Xèn phải lên tiếng hoặc đi cho có tiếng động để người khác không hoảng hồn mà chết ngất nhé hihi.

A Xèn mắt sáng rỡ cười híp mắt nói nhanh:

- Biết rồi, biết rồi. Tôi hứa với Thanh là sẽ không có lần sau đâu.

- Mà sao A Xèn không ngủ mà ra đây làm gì? - Cô hỏi.

A Xèn ngập ngừng:

- Tôi... đi ra tìm Thanh. Đương đêm nhìn sang mùng không thấy Thanh nên... tôi lo.

- Trời đất, Thanh có phải con nít đâu mà A Xèn lo. Hơn nữa nơi này Thanh vốn đã quen thuộc, không ai dám bắt cóc Thanh đâu - cô lắc đầu cười khổ.

- Nơi này Thanh đã quen thuộc vậy còn... con người ở đây... Thanh đã quen thuộc chưa Thanh? - A Xèn nhìn cô bằng ánh mắt rất kì lạ. Nữa như chờ đợi, hi vọng, nữa như... có lửa.

- Gì... gì cơ? Cái đó thì... - cô thấy bối rối trước câu hỏi bất ngờ này của A Xèn. Nói thẳng thì sợ mích lòng, mà nói dối thì càng không thể.

Cô chọn cách... im lặng.

Thấy cô im lặng A Xèn lại lên tiếng:

- Thật ra, tôi... muốn nói cho Thanh biết... con mắt tôi đã chấm Thanh, cái bụng tôi đã ưng Thanh rồi. Còn Thanh? Cái bụng của Thanh có ưng tôi không?

- A Xèn!! A Xèn đừng quên A Xèn nhỏ hơn Thanh đến những 5 tuổi. Trước giờ Thanh chỉ xem A Xèn như một người em hoặc như một người bạn. Huống hồ, Thanh đã đính hôn rồi - cô dùng ánh mắt nghiêm nghị giải thích cho A Xèn.

A Xèn tiến lại gần cô thêm hai bước lại nói như van lơn:

- Nhưng tôi không có xem Thanh là chị hoặc bạn. Tình cảm của tôi đối với Thanh là như... như... cha tôi đối với me tôi vậy đó. Người xưa có câu "nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một", 5 tuổi thì sao chứ? Tôi không ngại đâu.

- Nhưng tôi ngại! Thêm nữa tôi là gái đã có chồng rồi, A Xèn hiểu tôi nói không vậy? - Cô bực bội nên trong lời nói có phần gắt gỏng.

- A Xèn không tin. Rõ ràng không có chiếc nhẫn nào được đeo trên tay Thanh (ý nói trên tay không có đeo nhẫn cưới).

Theo phản xạ cô sờ lên tay mình. Quả đúng là cô và Bình chưa từng trao nhẫn đôi. Mà làm sao có được khi đến một cuộc hẹn hò đúng nghĩa vẫn chưa xảy ra thì nói gì đến quà tặng các kiểu...
Dù vậy, cô vẫn dùng ánh mắt kiên định để nói với A Xèn:

- Chuyện đeo nhẫn vốn chỉ là hình thức, quan trọng trái tim của Thanh nó chỉ dành cho anh ấy. A Xèn hiểu chưa hả?

- Không!!!! Tôi không muốn nghe. Nếu cái bụng của Thanh không ưng tôi thì Thanh đừng hối hận. ĐỪNG HỐI HẬN.

Nói dứt lời A Xèn bỏ chạy đi. Cô cũng đứng tần ngần tự hỏi vì sao cứ đưa đẩy cho cô gặp loại tình huống quái dị là thế nào hả trời???

*****

{Còn tiếp chương sau}. 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com