C4: Xem mắt
Hà Nội về đêm trầm mặc trong dáng vẻ cổ kính thường nhật.
Từ ngày ra đây, cô vẫn chưa có dịp tản bộ ngắm cảnh đêm như thế này.
Phố Hàng Đào nằm cạnh các Phố liền hàng; Hàng Ngang, Hàng Đường.. - một nét rất riêng chỉ thuộc về Hà Nội.
Đang hít hà mùi thơm từ các hàng quán thì đột nhiên có tiếng ai gọi phía sau lưng cô:
- Nhóc..!!
- Sao anh cứ như "hồn ma bóng quế" vậy trời?
- Hì hì anh đi tìm nhóc mà! Anh ghé qua nhà thì cô Nga bảo nhóc đi dạo nên anh ra đây.
- Anh tìm tui chi dza?
- Lên xe rồi nói
- Ờ..!
Gã đèo cô trên chiếc xe drem bạc màu nắng gió. Xe chạy đến Hồ Gươm thì gã dừng lại trước chiếc xe đẩy của một cụ ông, xe kem của ông cụ bán đầy kem đủ vị; sữa dừa, sầu riêng đặc biệt là hương "cốm đậu dừa".
- Nhóc thích ăn kem nào? Hôm nay anh mời.
Cô nhìn gã với con mắt háu ăn.
- Ăn hết luôn, được không?
- Được..! Nhóc ăn bao nhiêu anh cũng không ngại.
Hiếm khi mới có lộc ăn, lại đúng món khoái khẩu nên cô ăn vồn vập như hổ đói. Đến nỗi hai bên mép dính đầy kem trong không khác gì một đứa trẻ.
- Này, nhóc..!!
- Hửm?
- Cuối tuần này anh... "mượn" nhóc một ngày nhé, được không?
- Mượn cái gì cơ?
- Mượn nhóc.
- Hả? Tui đâu có thứ giá trị để cho mấy người mượn đâu trời?
- Anh không có mượn vật chất, anh chỉ "mượn" con người của nhóc thôi.
- Mượn con người tui á? Mà làm gì mới được?
- Đi rồi sẽ biết.
"Tên này đang có âm mưu gì vậy trời? Nói năng rào trước đón sau thật khó hiểu? Biết vậy đừng ăn kem. Haizz."
Cô cắn cắn muỗng kem thở hắt một cái. Gã thấy vậy liền bật cười haha.
- Anh không bắt cóc hay xui nhóc làm chuyện ác đâu, đừng lo. Chỉ là... anh cần nhóc giúp đỡ vì chỉ có nhóc mới giúp được anh thôi - ánh mắt thành khẩn của gã làm cô không thể không nhận lời.
"Thôi kệ! Giúp người là việc nên làm" - cô gật đầu cái rụp, vỗ ngực dõng dạc nói:
- Ok! Bổn cô nương sẽ giúp anh không ngại vào "nước sôi, lửa bỏng". Đã có Thanh cô nương ở đây thì chuyện của anh tức là chuyện của tui.
Gã giơ ngón cái ngụ ý nói "number one" rồi cười nói:
- Chuyện của anh đã có nhóc bảo kê. Còn thế giới ngoài kia của nhóc hãy để anh chu toàn, có được không?
Cô ngu người khó đỡ trước lời nói đầy ẩn ý của gã. Cô chỉ biết nhe răng cười cười rồi lãng sang chuyện khác:
- Vậy anh có thể bật mí chuyện anh nhờ tui giúp là chuyện gì không vậy?
- À... uhm... anh...muốn nhờ nhóc đóng giả người yêu của anh - gã gãy đầu nói lí nhí như muỗi kêu.
Còn cô vừa nghe xong thì nhảy dựng lên trừng mắt:
- Cái gì??? Đóng giả làm... người yêu của anh??? Anh uống nhầm thuốc hay não anh có vấn đề về hệ thần kinh vậy? Tui đang FA nhưng đâu nhất thiết phải đóng giả làm người yêu của anh chứ? - Cô giậm chân bịch bịch.
- Nhưng nhóc đã hứa rồi mà? - Gã nhìn cô.
- Nhưng mà... tui... tui...
- Không nhưng gì hết, nếu nhóc không giữ lời hứa thì nhóc không đáng mặt làm "nữ hiệp", nhóc là đồ không có nghĩa khí!
- Ai nói? Trên đời này thứ tui xem trọng nhất chính là chữ Tín!
- Vậy sao? Vậy giúp anh chính là cách giữ chữ Tín á?
Cô chính thức đuối lý nên đành câm nín.
"Phóng lao đành phải theo lao vậy. Ôi trời ơi!!"
.....
Vì không muốn U Nga hiểu lầm nên khi gã đến đón cô chỉ xin phép ra ngoài có chút việc. Khi xe chạy ngang một quán cafe cô nhanh chân chui vào nhà vệ sinh để... thay đồ và...make up.
Cô chọn đầm ngắn tới gối. Màu xanh nước biển của chiếc đầm tôn lên làng da của cô gái đôi mươi.
.....
- Đi thôi!! - Cô nói với gã.
Gã ngước nhìn cô với ánh mắt ngẫn ngơ. Cô huơ huơ tay trước mắt gã, bảo:
- Này, anh bị gì vậy? Này...
- À, đi. Đi thôi! - Gã bối rối nói.
Cô cảm thấy cái gã này càng ngày bệnh "thần kinh" hình như càng nặng (?). Haizz.
___
Hà Nam - quê nội cũng chính là nơi mà hôm nay gã và cô phải đóng một vở kịch "yêu đương" cho họ hàng gã xem.
- Ối, thằng Bình về rồi - giọng một dì nào đó chạy ra với vẻ mặt hớn hở.
- Vâng! Cháu chào thím Út - gã khoanh tay cúi đầu, giọng nói thì cực kỳ lễ phép.
Thấy vậy cô cũng bắt chước khoanh tay gật đầu chào.
- Dạ... con chào.. thím.
- Ờ, hai đứa nhanh vào trong đi, ông nội đợi sáng giờ rồi đấy.
Bước vào trong cô liền nhìn thấy một ông cụ mặc bộ áo the. Đầu vấn khăn còn chồm râu thì trắng muốt đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô hồi hộp tim đập nhanh như chính mình đang về nhà bạn trai vậy á.
- Thưa nội con mới về! - Gã khoanh tay cúi thấp người nói.
Cô cũng lật đật liu ríu làm theo.
- Dạ... con chào ông!
Gương mặt ông không nóng, không lạnh đáp gọn:
- Hừm.
- Nội gọi con về gấp có chuyện gì hả nội? - Gã hỏi với vẻ thản nhiên.
- Hừ, anh giả vờ hay nhỉ? - Ông cụ giận dữ rít qua kẽ răng.
- Thưa nội, nếu là vì chuyện hôn sự giữa con và Thiên Lam thì con xin thưa với nội một chuyện ạ - gã vừa nói vừa nắm tay kéo cô sát bên cạnh mình.
- Chuyện có liên quan đến cô này, hử? - Ông hỏi.
- Vâng ạ! Thưa nội, đây là Lệ Thanh bạn gái và sẽ là người con chọn để tiến xa hơn. Con mong nội tác thành cho chúng con.
- Vậy phải xem cô gái này có bản lĩnh vượt qua gia môn và quy cũ trong cái nhà này không đã... - ông dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô.
----------
Chương sau: Cậu Út của dòng họ Trần Hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com