C7: Một tháng huấn luyện (F1)
Cuối cùng thì Bác sỹ cũng hạ lệnh "trả tự do" cho gã.
Thủ tục xuất viện đã hoàn tất. Chỉ chờ xe đến là về!
Hóa ra người đến đón không ai xa lạ mà chính là Bình Phương!
-----
Cô và gã ngồi phía sau ghế lái. Bình Phương chỉnh kính chiếu hậu để... nhìn rõ mặt nhau.
Bình Phương nhếch môi hỏi:
- Chị dâu đã nói với anh tôi chuyện chị đồng ý huấn luyện chưa?
Cô lúng túng nhìn gã.
Gã nhíu mày hỏi:
- Nhóc!! Chuyện thằng Phương nói là thế nào?
- Chuyện này ... - cô ấp úng.
- Có gì mà mắc cỡ? Thì cứ nói trắng ra là vì muốn leo lên vị trí "dâu trưởng" dòng họ Trần Hồ nên chấp nhận khóa huấn luyện chuyên biệt. - Giọng Bình Phương đầy chăm chọc.
- Nhóc..!! Ai cho em tự quyết mà không hỏi ý anh? - Gã quát.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy gã to tiếng đến vậy.
"Hay anh ta vốn không muốn nghiêm túc với mình?" - Ý nghĩ đó chợt xẹt qua đầu khiến cô thấy hơi khó chịu.
- Anh hỏi sao không trả lời mà ngây ngốc ra đấy hả? - Gã lại tiếp tục truy hỏi.
- Có gì để nói? - Cô nói với vẻ hời hợt.
Gã nâng mặt cô lên, ánh mắt gã nhìn cô đầy nghiêm nghị. Gã dùng giọng dứt khoát nói:
- Khóa huấn luyện vớ vẩn gì đó của ông nội, nhóc cứ kệ đi. Anh sẽ không để ai ức hiếp nhóc đâu. Có anh rồi thì thế giới ngoài kia nhóc hãy để anh lo, nghe rõ không?
Cô thoáng bối rối, cụp mi mắt không dám tiếp tục nhìn vào ánh mắt chân thành mà cương nghị kia.
Bình Phương bỗng cười lớn:
- Haha hai người bớt bớt lại dùm! Diễn mùi còn hơn diễn viên của Hollywood nữa.
Gã quay sang nhìn Bình Phương mà rít lên:
- Tao cấm mày hùa theo ông nội mà ức hiếp Lệ Thanh. Nếu không, mày không yên với tao đâu đó?
Bình Phương nhún vai vờ sợ hãi:
- Chưa gì đã mắc bệnh "thờ bà" rồi. Gớm thật!
Không gian trên xe chìm trong im lặng...
...
- Nhưng tôi nói trước, nếu cô ta muốn làm vợ của anh thì con đường này cô ta không thể không đi? Muốn làm dâu trưởng buộc phải vượt qua được thử thách. Thế thôi! - Bình Phương phá vỡ không khí bằng giọng điệu khinh miệt.
- Nhảm nhí! Thời đại nào rồi mà còn đo lường tình yêu bằng những thử thách quái gỡ đó chứ? - Gã bực dọc nói:
- Vậy ... anh định ... giống như bố ư? Lựa chọn tình yêu để đến cuối cùng trở thành một người nông dân bình thường, trong khi bạn bè đã là Đại Tướng, Đại Tá?
- Mày im đi! Mày không được nói bố như thế!
- Vậy thì anh cũng không có quyền chỉ trích ông nội, càng không có quyền làm tổn thương Thiên Lam.
- Tao làm gì mà mày bảo tao tổn thương Thiên Lam?
- Không yêu cô ấy chính là sự tổn thương tàn nhẫn nhất.
- Mày yêu Thiên Lam vậy tại sao không nắm giữ cô ấy ở lại bên mày đi?
- Người Thiên Lam yêu không phải là tôi. Anh biết rõ điều đó mà?
- Nhưng người tao yêu là Lệ Thanh, mày cũng biết rõ điều đó mà?
- Phải! Tôi biết cô ta chính là nguyên nhân khiến cho anh tổn thương Thiên Lam càng sâu sắc. Hừ!
- Mày có biết nói lý lẽ không vậy?
- Hừ! Để xem anh bảo vệ cô ta được bao lâu.
Hình như đã đến đỉnh điểm của sự tức giận. Gã quát lên:
- Dừng xe! Tao bảo mày dừng xe!
Cô thấy vậy, bấy giờ mới dám lên tiếng can ngăn:
- Mỗi người nhịn một câu đi, có được không?
Chiếc xe phanh gấp làm cô không kịp chuẩn bị nên bổ nhào về phía trước. Cũng may gã nhanh tay đỡ kịp nên cô tránh được cú ngã dập mặt chứ chẳng chơi.
Gã nắm tay cô kéo ra khỏi xe rồi sập cửa một cái "rầm".
Đi được vài bước cô nhẹ giọng lên tiếng:
- Này, anh bình tĩnh một chút có được không?
Gã đứng lại nhìn cô nói:
- Nhóc không thấy thái độ quá đáng của nó hả?
Cô ngước nhìn thẳng vào mắt gã nói:
- Nhưng anh không thể bỏ đi như vậy được. Huống gì bây giờ nếu tụi mình không về thì ông nội của anh sẽ nghĩ là em xúi giục anh chóng đối với ông nội. Nếu thật sự anh ... thương ai đó thật lòng thì đừng như vậy nữa, được không? - Giọng cô cực kỳ mềm mại làm lòng gã nguội đi đôi chút.
- Được! Anh nghe theo nhóc! Nhưng bọn mình sẽ bắt xe về nhà nội chứ không đi xe thằng Phương, ok? - Gã đề nghị.
Cô mỉm cười, gật đầu:
- Dạ..!!
Cả hai nắm tay nhau đứng trước nhà chờ bến xe Hồng Tâm. Ánh mắt nhìn nhau thay muôn vạn lời nói ngọt ngào...
-----
Xe khách Hồng Tâm dừng cách nhà nội của gã tầm 1km nên hai người chon cách đi bộ. Xem như tập thể dục!
Những bước chân của cả hai không hề vội vã mà như còn mong cho con đường này dài ra thêm chút nữa.
- Nhóc có nhớ lần thứ hai mình gặp không? - Gã đột nhiên hỏi.
- Uhm, nhớ! - Cô đáp và thoáng xấu hổ khi nhớ lại lần đó.
- Lần đó mặc dù đẩy xe đạp đi bộ nhưng mà ... không vui như bây giờ - gã nhìn cô cười lộ ra lún đồng tiền cưng hết sức.
- Lần đó ai kêu anh chọc người ta? - Cô trề môi nói.
Gã cười to:
- Anh thật sự rất thích cái tính trẻ con của nhóc, rất đáng yêu.
Mặc dù cả hai đều muốn kéo dài thêm câu chuyện, nhưng nhìn phía trước đã thấy bóng của "Thái Thượng Hoàng" (ý nói ông nội của gã á).
Hai người tiến đến gần, vòng tay lễ phép:
- Thưa nội!
- Thưa nội!
Gương mặt Thái Thượng Hoàng cũng như những lần trước - nghiêm nghị và sắc lạnh.
- Về tới còn không nhanh vào trong? - Thái Thượng Hoàng ra lệnh.
Chỉ chờ có vậy, hai người thong dong đi vào.
Bước vào đã thấy Bình Phương ngồi ở phòng khách, nhàn nhã xem tivi.
Cô nói nhỏ vào tai gã:
- Em ... có phải xuống bếp phụ mọi người không?
- Em cũng biết nấu ăn à? Vậy để sau này trổ tài cho mỗi một mình anh là đủ rồi - gã nham nhở ghé tai cô nói.
Cô trừng mắt lầm bầm:
- Xí, vọng tưởng!
- Thằng Phương dẫn cô này đi tham quan một vòng đi, nội muốn nói chuyện với thằng Bình.
Bình Phương lười biếng đứng lên, hất mặt nhìn cô rồi cả hai ra khỏi cửa.
Bình Phương tay đút túi quần, miệng nhai singum nhóp nhép trông điểu điểu phát ghét (@_@)
Qua tỷ thế kỷ Bình Phương chợt lên tiếng:
- Phía trước là một "doanh trại thu nhỏ" của ông nội.
Cô hướng tầm mắt về phía trước thì quả thật như một doanh trại. Cô ồ lên với vẻ thích thú:
- Woa! Oai thật!
- Hừ! Đồ trẻ con! - Bình Phương ghét nhất thể loại con gái vờ ngây thơ, trong sáng. (Nhưng người ta trong sáng thiệt mờ ^_^ )
- Lúc nhỏ, hai anh em tôi và ... cả Thiên Lam nữa đều tập luyện ở đây. Chúng tôi cùng nhau chơi, cùng nhau trưởng thành - ánh mắt Bình Phương chợt lóe lên niềm vui khi nhắc lại.
Cô lắng nghe và im lặng.
- Không có gì để hỏi à? - Bình Phương hỏi nhưng mặt vẫn nhìn về phía trước.
- Anh ... thích Thiên Lam? - Cô rụt rè hỏi một câu mà cô nghĩ mình vốn không nên hỏi.
- Tôi nghĩ tôi hoàn toàn có quyền không trả lời cô. Nhưng ... cô đoán đúng rồi đó. Tôi yêu Thiên Lam!
Ông nội tôi và ông nội Thiên Lam vốn là bằng hữu, họ còn là đồng đội vào sinh ra tử trong chiến trường. Khi họ lấy vợ đã hứa hẹn sẽ kết xui gia nếu như hai bên sinh trai gái đầu lòng. Tiếc là cả hai đều sinh con trai nên lời hẹn xui gia được truyền lại cho bố tôi và bố Thiên Lam.
Năm đó mẹ tôi mang song thai - Bình Phương nói một mạch.
- Anh và anh Bình hai người là anh em sinh đôi ư? - Cô ngạc nhiên hết cỡ.
- Ừ, cách nhau ba phút! Chỉ ba phút thôi mà người được Thiên Lam thích không phải là tôi - Bình Phương nói với vẻ oán trách.
- Duyên phận đôi khi chỉ là một cái chớp mắt chứ không phải là bao nhiêu phút trong đời - cô buông câu nói hướng mắt lên bầu trời.
Dẫn cô đi thêm một vòng nữa thì cả hai ngồi xuống bãi cỏ (giống bãi tập bắn súng).
Cô bứt cọng cỏ lên quay quay nó rồi e dè hỏi:
- Anh có thể cho tui biết tại sao ông nội lại đưa ra quy định ai muốn làm dâu trưởng thì bắt buộc phải huấn luyện chuyên biệt không?
- Vì ông nội muốn xem "khí chất" người vợ của một quân nhân.
"Khí chất người vợ" là cái nồi gì nhỉ?
- Nhìn là đủ hiểu cô là thể loại đại ngốc rồi - Bình Phương lắc đầu.
Cô chả hơi đâu đôi co với Bình Phương. Cô chỉ thở ra một cái để tự hỏi bản thân mình liệu có đủ "khí chất" kia không?!?...
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com