Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: Một tháng huấn luyện (F2)

"Khí chất" làm vợ quân nhân chắc còn lâu lắm mới xảy ra. Việc trước mắt là lấy "dũng khí" để đối diện với đại gia đình của gã, đặc biệt là Thái Thượng Hoàng.

-----

Bình Phương dẫn cô đi vào bằng cửa sau. Khi đi ngang khu bếp mấy dì nấu ăn cứ nhìn cô chằm chằm làm cho cô thật sự có chút không thoải mái.

Chợt, có một dì lên tiếng hỏi:

- Thế cô bé này là bạn gái cậu Phương hay cậu Bình?

Bình Phương nhếch môi:

- Thể loại con gái vừa lùn, vừa gầy này chả phải gu của tôi dì ạ - nói xong Bình Phương hếch mặt quay lưng đi. - Một trận cười rộ lên khiến cô đỏ bừng mặt không nói nên lời.

Bỗng từ phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc:

- Nhóc..!! - Gã nhíu mày - sao đi lâu vậy?

- Em tưởng anh còn nói chuyện với ông nội? - Giọng cô có chút tủi thân nhưng không giấu được niềm phấn khích khi gã gần như xuất hiện rất đúng lúc.

- Ra đây anh bảo cái này - gã kéo tay cô dẫn ra khu vườn hoa.
Hai tay gã vịn lên vai cô gấp gáp hỏi:

- Thằng Phương nói gì với nhóc? - Mặt gã nghiêm nghị - nó có làm gì quá đáng với nhóc không hửm?

Cô phì cười:

- Nói gì là nói gì? Bộ anh có nhiều tật xấu lắm hay sao mà sợ người khác nói sau lưng?

- Cái đó thì không có! Nhưng anh sợ thằng Phương nghe lời ông nội mà nói khích làm nhóc buồn lòng.

- Em đâu phải con nít đâu mà không biết chọn lọc thứ nào nghe để tin, thứ nào nghe để đó?

Gã xoa đầu cô gật gật:

- Vậy thì tốt! Vậy mới là nhóc của anh chứ.

Trò chuyện ở vườn hoa tầm 20 phút thì cô xin phép đi về. Phần vì gã mới xuất viện cần nghỉ ngơi, phần vì cô đã hứa với U Nga sẽ tranh thủ về sớm phụ U Nga đơm cúc áo để kịp giao hàng cho khách.

-----

46 Phố Hàng Đào.

Cả tuần lu bu trong bệnh viện với gã nên chẳng có mấy khi phụ được U cho đàng hoàng.

Đơm được chừng năm, bảy cái áo thì điện thoại của cô reo vang, cô nhận máy:

- Alo!

- Xin lỗi có phải cô Lệ Thanh người nhà của anh Trần Hồ An Bình không ạ?

- Xin lỗi ... ai đầu dây vậy?

- À, tôi gọi đến từ Bệnh viện Quân Y. Hôm trước bệnh nhân An Bình ra viện nhưng vẫn còn hồ sơ kiểm tra tổng quát ở đây, phiền cô nhắn anh ấy đến lấy nhé!

- Dạ vâng! Tôi sẽ nhắn lại. Cảm ơn anh ạ.

- Không có gì. Cảm ơn cô.

- Thế nhé! Chào cô!

- Vâng, chào anh!

Gác máy xong cô bấm số gọi cho gã, đầu dây bên kia rất lâu mới nhận máy.

- Alo, anh nghe nè bé yêu!

- Alo! Mai anh rảnh không?

- Sao? Nhanh vậy mà đã nhớ anh rồi ư? - Gã cười nham nhở - cũng không bận lắm - gã đáp.

- Nghiêm túc đi! Bên Bệnh viện Quân Y gọi bảo anh sang đó lấy hồ sơ khám tổng quát á.

- Ui dào! Chỉ ba tờ giấy vụn mà bảo anh vào đó tổ phí tiền Tổ quốc nuôi anh. - Em đi lấy hộ anh nhé - gã giở giọng dụ dỗ.

- Em á? - Cô ngạc nhiên - nhưng em lấy danh phận người thân nào đến lấy đây? Em gái hay chị gái? - Cô hỏi với vẻ chăm chọc.

- Bạn gái hoặc ... bà xã tương lai - anh cười phấn khích.

- Ảo tưởng! Xí!

- Thế nhé! Anh bận tẹo. Nói chuyện với em sau nhá!

Cô chưa kịp nói gì thì đã nghe bên tai thanh âm: "Tút tút".

_____

Sáng hôm sau.

Tại Bệnh viện Quân Y.

Theo như chỉ dẫn, cô đến phòng Bác sỹ Hữu Bằng để chờ lấy hồ sơ.

- Cốc...! Cốc...! Cốc...!

- Mời vào!

Cô đẩy cửa vào. Vị Bác sỹ tầm tuổi trung niên có gương mặt phúc hậu ngước lên nhìn cô, mĩm cười:

- Mời cô ngồi!

- Thưa Bác sỹ, tôi đến lấy hồ sơ bệnh án của anh Trần Hồ An Bình.

Vị Bác sỹ nhìn cô, từ tốn hỏi:

- Cho tôi mạn phép hỏi, cô đây là quan hệ thế nào với bệnh nhân Bình?

- Tôi là ... bạn của anh ấy?

- Bạn? Bạn như thế nào?

- Dạ ... bạn ... gái ạ!

- Hai người có ... dự tính xa hơn không? - Vị Bác sỹ đan tay vào nhau nét mặt nghiêm túc hỏi: - Tôi cần biết để liệu có nên nói với cô một vấn đề này không.

Cô cảm thấy trong lời nói của Bác sỹ hàm ý rất sâu xa. Cô căng thẳng hỏi:

- Có phải vết thương của anh ấy có vấn đề gì phải không Bác sỹ?

- À không, vết thương bị bỏng cơ bản không đáng ngại. Chỉ cần ghép da là không để lại sẹo. Chỉ là ... Có một vết thương khác, vết thương này sẽ để lại di chứng về sau - Bác sỹ trầm mặc nén tiếng thở dài.

- Di chứng từ vết thương khác ư?

- Đúng vậy! Vết thương này nếu chúng tôi đoán không lầm thì có thể là từ khoảng 15, 16 tuổi.

- Nhưng ... vết thương đã lâu như thế tại sao giờ mới phát hiện nó ảnh hưởng? - Cô cảm thấy thật khó hiểu - Bác sỹ có thể nói cụ thể hơn, được không ạ? - Cô nôn nóng.

- Mong cô hết sức bình tĩnh để nghe tôi giải thích một chút. Trong lúc cấp cứu chúng tôi có làm hết thảy các xét nghiệm mới phát hiện ... "quy đầu" của bệnh nhân bị tổn thương. Về cơ bản nó không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng ... nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp việc có con sau này.

- Ý Bác sỹ nói anh ấy có thể sẽ vô sinh sao?

- Rất có thể! Chỉ là chúng tôi muốn nhắc nhở bệnh nhân nên đến Bệnh viện chuyên khoa Nam để xét nghiệm lại mà có hướng điều trị phù hợp.

" ..... "

" ..... "

Vị Bác sỹ kia vẫn còn nói loáng thoáng gì đó, nhưng cô hầu như không thể tiếp nhận thêm thông tin nào nữa hết ...

-----

Cô nắm chặt bản xét nghiệm trong tay lòng dạ rối bời. Bởi ngay cả bản thân cô còn khó tiếp nhận sự thật này thì người trong cuộc như anh làm sao hấp thụ tin dữ này được đây?

Anh vốn là một quân nhân lại là cháu trai trưởng của dòng tộc Trần Hồ - niềm tự hào của biết bao người. Nếu anh không thể có con thì đường đời về sau anh làm sao kiêu hãnh nhìn ai? - Giây phút này cô cảm thấy thương anh hơn bất cứ lúc nào.

-----

Hà Nội về đêm trầm mặc như chính tâm trạng của cô bây giờ.

" Con chim ở đậu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Cành tre í a, dòng sông í a ... "

- Alo, con nghe mẹ ơi!

- Con khỏe hông? Lâu dữ hỗng thấy con gọi "dìa" (về)?

- Dạ, tại lu bu nên con quên bén. Cả nhà khỏe không mẹ?

- Ờ, nhà mình ai cũng khỏe. Chỉ là ... - mẹ cô bỗng nén tiếng thở dài.

- Sao vậy mẹ? Đã xảy ra chuyện gì ạ?

- Không có gì. Chỉ là bà nội con ... đang yếu lắm.

- Vậy thì có liên quan gì đến chúng ta? - Cô hời hợt nói.

So với bên ngoại thì cô ít tình yêu thương từ nhà nội.

Mẹ cô lại đều đều nói tiếp qua điện thoại:

- Bà muốn nhìn thấy con kết hôn trước khi bà nhắm mắt và ba của con đã hứa với bà rồi con ạ!

- Gì cơ? Sao ba lại có thể làm như thế? Hôn nhân là chuyện cả đời cùa con mà mẹ? - Cô kiềm nén sự tức giận trong lòng.

- Ba mẹ cũng không ép gì con cả. Trước mắt con cứ dẫn bạn trai về đây rồi người lớn hỏi chuyện với nhau. Sau đó làm đám hỏi trước, cưới sau cũng được.

Ngừng một chút mẹ cô lại nói thêm:

- Còn nếu như con vẫn chưa có ý trung nhân thì Cô Mười sẽ giới thiệu một ông người Đài Loan cho con lấy.

- Con sẽ không lấy chồng đâu! ĐỪNG ÉP CON!!!

Nói xong cô cúp máy, tắt nguồn và chạy một mạch ra hướng Bờ Hồ. Vừa chạy vừa khóc ...

-----

Cô không biết mình đã ngồi đây bao lâu, khóc bao nhiêu. Cô chỉ biết mỗi đợt gió rít qua là mỗi lần làm cô lạnh tê tái.

Mặc dù trời rất lạnh, lòng rất buồn. Nhưng cô vẫn hăng say cầm muỗng kem mút lia lịa - "ăn cho vơi buồn" vẫn là chăm ngôn bất di, bất dịch của cô mỗi khi tâm trạng cô gặp bất ổn.

- Hù!!!

- Áaa!!! Ai? - Cô ôm ngực hét lên.

- Haha anh xin lỗi. Là anh mà! - Gã cười tít mắt khi trông thấy bộ dáng của cô.

- Anh bị điên rồi hả? Huhu - cô đập lên người gã. Vừa đập, miệng vừa mắng.

- Thôi nào, anh xin lỗi! Để anh mua kem chuộc tội được không nè? - Anh vừa bẹo má vừa kéo cô vào vòm ngực của mình.

- Không thèm! - Cô lẫy nhưng vẫn dựa đầu vào ngực anh. Cảm giác được yên ổn rất nhiều.

- Mà sao điện thoại em chả liên lạc được? Rồi đêm hôm ra đây một mình là thế nào? - Anh cao giọng trách mắng.

- Tại người ta đang buồn chứ bộ? - Cô xụ mặt ngồi xuống ghế đá.

- Buồn thế nào? Nói anh nghe xem? - Anh hỏi.

Cô chống cằm ủ rũ:

- Mẹ kêu em về lấy chồng.

- CÁI GÌ? - Gã xoay người cô lại hỏi: - Ai cho em làm vậy hả? - Gã gằn giọng.

- Đau em! - Cô nhăn mặt.

Gã nới lỏng tay nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng căng thẳng:

- Đầu đuôi thế nào, kể anh nghe xem?

- Mẹ em gọi ra kêu em về lấy chồng Đài Loan.

- Khùng! Không thấy trên báo đăng ầm ầm các vụ án các cô dâu Việt bị hành hạ, đánh đập ở Xứ người hay sao?

Cô cúi mặt xuống đất nói rất nhỏ, nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu:

- Vậy anh lấy em đi!

- Sao cơ? Nhóc vừa bảo cái gì? - Gã nghiêng đầu nhìn cô giọng nói đã trở lại nham nhở như mọi khi: "Vậy bọn mình cưới nhau nhé?" - gã đề nghị mà không cần suy nghĩ.

"Làm vợ anh" - thời điểm này tuy có hơi sớm nhưng lại là cách vẹn cả đôi đường. Vừa tránh đi một cuộc hôn nhân không mong đợi, vừa có thể chia sẻ chuyện "thầm kín" của anh (?).

Cô mím môi ngước lên nhìn gã, hỏi:

- Anh có thật sự nghiêm túc với cuộc hôn nhân này không?

- Tất nhiên! Anh đối với nhóc trước sau hoàn toàn nghiêm túc - gã cũng nhìn thẳng vào cô. - Hãy tin lời nói của một quân nhân, có được không? - Lần này anh ôm cô rất chặt.

Cô khép hờ mi tâm - một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống.

Chẳng biết giọt nước mắt này biểu trưng cho điều gì; Cho hạnh phúc hay trách nhiệm của một cô gái sắp trở thành vợ của một quân nhân ở tuổi 23.

Duy chỉ có một điều cô biết chắc chắn...

Cô sẽ không hối hận...

Vì ... cô còn nợ anh, một món nợ ân tình.

÷+++++++++++++++++++++++++++++÷

Chúc mừng sinh nhật quynhnhu2308 ngày 23/08

Và bạn Daisy3108 yêu quý vào ngày 31/08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com