Chap 7 Take x Draken: Em đang hối hận à?
" - Draken-kun tớ có cái muốn tặng cậu nè
- Gì đây hôm nay Takemicchi của chúng ta sẽ tặng tớ cái gì chứ
- Ten ten! Tiền tiết kiệm của tớ đó tuy hơi rẻ một chút nhưng mong cậu thích nó. Takemichi giơ chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá ra khoe với cậu
- Đẹp quá sao cậu tự dưng lại mua cái này chứ
- Hina bảo cỏ 4 lá sẽ giúp chúng ta may mắn và hạnh phúc trong tình yêu đấy
- Trời ơi coi kìa thôi qua đây đeo cho tớ đi
- Ừm
- Takemicchi tớ yêu cậu, rất yêu
- Tớ cũng vậy cũng yêu cậu rất nhiều"
Giả dối thật sự là giả dối, cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó đó là giấc mơ đẹp ngày mà Takemichi đeo cho cậu chiếc vòng cổ 4 lá ấy. Sờ lên chiếc vòng ấy cậu rơi nước mắt liệu hắn còn yêu cậu không?. Cạnh! một tiếng mở cửa bước vào là một người đàn ông tóc đen với đôi mắt xanh dương đẹp như ngọc thân hình cao lớn rắn chắc ăn mặc chỉnh tề bước đến giường cậu
- Draken em dậy rồi nên ăn một chút đi
- .......
- Ngoan ngoãn đi không đừng trách tôi
- Hanagaki Takemichi tại sao cậu lại như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chẳng phải cậu đã thề sẽ yêu tôi sao, sẽ bảo vệ tôi cơ mà. Hức... hức đồ dối trá. Tôi hận cậu à không tôi hối hận mới phải toi hối hận vì đồng ý yêu cậu
- Hả em nói cái gì. Hắn tức giận cái gì mà hận chứ
- Tôi nói là tôi hận cậu
- Vậy à vậy đêm qua chưa đủ với em rồi. hắn đè cậu xuống cắn lấy đôi môi cậu mặc cậu đấm hắn thế nào hắn vẫn dày vò cậu.
Cốc Cốc. - Thưa chủ tịch bên đối tác vừa đến ạ
- Ừm tôi xuống ngay. Nói rồi hắn đẩy em ra, còn quay lại nói
- Draken nếu từ sau còn ăn nói linh tinh thì đừng có trách
Cậu khóc cậu thực sự rất đau lòng . Tại sao Takemichi của cậu lại thay đổi như vậy chứ. Từ một Takemichi dễ thương hiền lành giờ đây đã thành một Takemichi máu lạnh tàn nhẫn. Cái ngày mà hắn thay đổi chính mình đó là cái ngày hắn và cậu đang đi chơi với nhau thì một bọn côn đồ đánh cậu tính hiếp Draken cũng may Draken giỏi võ đánh bay mấy thằng nhưng rồi lại một thằng trông rất to khỏe là thủ lĩnh của bọn chúng hắn võ nghệ tốt nên Draken cũng lâu không đánh nhau nên hơi đuối hắn tiến đến dở trò với Draken. Còn Takemichi nhìn thấy cậu như vậy đã nổi điên bỗng chốc xung quanh đèn điện tắt hết. Draken mở mắt thấy xung quanh cả lũ bị đánh tan xác còn Takemichi đang đứng đó cười. Rồi không chỉ vậy hắn tự nhiên không còn trẻ con như trước đôi khi hay mắng cậu rồi đôi khi còn cưỡng bức cậu dù cậu không muốn. Có lẽ nhận ra đã quá muộn
- Giá như lúc đó mình cố gắng hơn thì cậu ấy sẽ không như vậy
Đã đến gần chiều xuống nhà cậu đi vào bếp nấu cơm. Như mọi hôm cậu vẫn hay nấu cơm cho hắn ăn vì hắn rất thích cậu nấu. Nấu cơm xong xuôi mặc dù hắn trông tàn độc thế nhưng lúc ăn cơm trông rất dễ thương Draken đỏ mặt" ôi trời mình đang nghĩ gì vậy".
Cậu chờ hắn về mọi khi về sớm lắm cơ mà sao hôm nay về muộn thế. Cậu cũng nói gì thôi ăn trước vậy xong cậu dọn dẹp 9h rồi thôi nếu thích ăn mình khác dọn ra sau tính lên phòng nhưng thôi chán lắm ngồi ở phòng khách xem phim vậy đã 10h vẫn chưa về tính đi lên ngủ thì cửa bỗng mở cậu đứng lên tắt tivi ra xem . Cánh cửa mở ra là hắn nhưng đi bên cạnh là một cậu trai xinh xắn đang dìu hắn vào. Chưa kịp nói gì hắn mở miệng nói trước
- Naoto hôm nay em thật ... đẹp đấy rất quyến rũ
- Kìa Takemichi- kun mồ đừng khen nữa mà ai kia vậy
- À... một người rất hận anh ấy mà đừng quan tâm lên phòng thôi
- Vâng ạ yêu Takemichi-kun nhất.
Nhìn thấy hai người đó âu yếm nhau đi lên tầng, tim cậu thắt lại cậu lại khóc thực sự rất đau người cậu yêu giờ đây đã chả còn gì ngoài sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Cậu bước vào phòng ngủ ở tầng dưới đây là nơi Takemichi làm việc cũng như nghỉ ngơi khi hắn rất bận. Đây là lần đầu cậu vào đây cậu đi đến chiếc bàn làm việc cậu sững sờ khi nhìn thấy một bức ảnh của hắn với cậu ở khu vui chơi hồi đó. Có lẽ hắn không quên cậu vẫn mừng vì hắn không quên những kỉ niệm này. Nhưng mong sao hắn có thể giữ mãi. Cậu lại tiếp tục lục ngăn tủ cậu mong chờ một điều gì đó từ hắn cậu lục ngăn tủ thấy có một sợi dây chuyền cũng y hệt cái của mình cậu ngạc nhiên" Cậu ấy mua hai cái sao sao mình không thấy cậu ấy đeo nhỉ cậu cười nhạt "chắc là mua để cho người vừa nãy cũng phải thôi mình giờ đâu còn gì để cậu ta níu giữ chứ chắc có lẽ mình cũng chuẩn bị rời đi rồi. Rồi cậu mệt quá ngồi gục xuống bàn mà thiếp đi.
Sáng hôm sau hắn ngó qua phòng cậu nhưng không thấy, đi xuống tầng cũng không có hắn nghĩ" đi đâu được chứ" bước vào phòng làm việc hắn thấy cậu đang nằm gục xuống bàn hắn mà ngủ, hắn nhìn cậu hồi lâu rồi lay cậu : Nè trời sáng rồi em không định dậy cho tôi làm việc sao?
- Ưm.. . Cậu tỉnh dậy lấy tay dụi mắt ơ là Takemichi sao cậu ấy lại ở đây
- Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi sao vào phòng tôi rồi ngủ quên
- Chả phải đêm qua cậu mang tình nhân về còn gì. tôi không muốn chia cắt hai người
- À ra vậy em ghen à
- Cậu hâm à tôi không, sao tôi phải ghen chứ
- Ừm em hận tôi thế cơ mà
- Sao cậu lại làm thế
- Rõ ràng bức ảnh chúng ta chụp cùng nhau ở công viên vẫn còn sao cậu lại quên nó chứ, còn sợi dây chuyền này cậu mua giống tôi để đeo cho cái người hôm qua chứ gì vậy tại sao không mau cho tôi đi để hai người được hạnh phúc
- Đừng có mơ em phải ở bên tôi không được đi đâu hết hiểu không Draken
Nói rồi hắn đi khỏi để cậu lại một mình, lại nữa rồi sao lúc nào cũng vậy không còn tình cảm thì buông tha cho cậu đi lại cứ giữ cậu như vậy thật buồn cười mà. Cậu lại bước lên tầng thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân cậu muốn ra ngoài nhưng mỗi khi ra ngoài đều xin phép hắn cũng may hôm nay người giúp việc trong nhà nghỉ hết nên cậu chỉ viết mảnh giấy cho hắn dán ở tủ lạnh rồi đeo túi lên đi. Đúng là lâu lắm mới ra ngoài cảm giác thật dễ chịu hôm nay cậu gặp Mitsuya người bạn thân của cậu, hẹn nhau ở chỗ cafe quen thuộc hai đứa vừa gặp đã nhận ra rồi ngồi vào chỗ: - Nè Draken dạo này trông mày xanh quá
- Tao vẫn thế còn mày? À tao khỏe lắm Hakkai bồi bổ tao dữ lắm
- Sướng nhỉ đúng là có chồng tâm lí ghê
- Ừm mà thông báo với mày. Ta đa sắp được làm mẹ nuôi rồi nha y đưa cậu cái giấy xét nghiệm
- Oaaa Mitsuya mày có bầu chúc mừng mày rồi còn là mang thai đôi kìa trời ơi là bé trai hay bé gái
- Cũng chưa biết chắc hôm sau đi khám sẽ biết đó, Runa và Mana thì thích con gái tao thì thế nào cũng yêu hết
- Sướng thật đấy tao cũng muốn được như vậy
- Nè mày lại bắt đầu vẻ mặt đấy à tao đánh đấy
- Ui ui tao xin lỗi nhá nhìn vào bụng Mitsuya Draken nói khẽ Mẹ tụi con dữ như hổ ý
- Nè tao nhe thấy nhá
Nói chuyện hồi lâu rồi cuối cùng cậu cũng chào tạm biệt Mitsuya đi về trên con đường quen thuộc cậu ngắm phố thị náo nhiệt vui vẻ nhìn những cặp đôi đi với nhau cậu ghen tị với họ giá mình cũng được như thế. Bước về nhà lúc ấy đã gần tối vì cậu cũng đi chơi nhiều. Bước vào nhà thấy hắn ngồi ở ghế so pha vẻ mặt căng thẳng , cậu hơi sợ chỉ lẳng lặng đi qua
- Khoan đã đứng lại cho tôi
- .......
- Cả ngày nay em đi đâu
- Tôi gặp Mitsuya có việc
- Vậy sao không báo cho tôi
- Tôi có viết giấy cho cậu rồi mà
- Giấy sao tôi không thấy
- Ơ rõ ràng cậu đi vào bếp thì thấy không còn tờ giấy nào nữa. Cậu lo lắng thì Naoto từ trên lầu mặc mỗi chiếc áo sơ mi đi xuống ngồi lên đùi Takemichi
- Rõ ràng là tôi.. à không có phải cậu cậu là người đã gỡ nó xuống đứng không
- Ơ kìa Takemichi anh ấy đổ oan cho em kìa em thật sự biết tờ giấy nào đâu
- Draken em còn đổ tội sao
- Tôi không có nhưng rõ ràng tôi đã viết cho cậu
- Thôi được rồi hôm nay tôi rất mệt lên nấu cơm đi
Draken ngậm ngùi rõ ràng cậu đã viết chắc chắn tên Naoto đó đã gỡ nó ra cậu nhanh chóng định nấu ăn nhưng hắn nói cậu lên tần tắm rửa hôm nay có người sẽ nấu. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo. Xuống tầng thấy hắn cùng Naoto ngồi đó cậu cũng chả thích thú nhưng vẫn ngồi cạnh đang định gắp miếng cá bỗng: Ọe , cậu chạy vào nhà vệ sinh buồn nôn quá hay do chiều nay ăn nhiều quá không chắc không phải. Cậu đi ra ngồi lại vào bàn đẩy đĩa cá sang bên
- Sao thế
- Tôi cũng không biết nữa chắc khó chịu chút thôi
Cả bữa cơm cậu cũng chả ăn được gì nhiều, ăn xong cậu dọn dẹp rồi lên tầng luôn chắc mai phải đi khám mất. Định nhờ hắn nhưng có Naoto hay thử đi mà thôi à mình sẽ tự đi vậy thôi cứ xin cậu ta trước vậy mai mình sẽ nhắn tin cho cậu ta.
Đố các bạn bé Ken bị sao vậy chap sau sẽ buồn nhá nhưng sẽ có ngọt nữa tôi spoil thế thui hihi gặp các bạn sau nhá tôi sẽ cố gắng đăng chap tới Moa moa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com