Yo-seok
Bước vào căn phòng được anh Hưởng dọn dẹp gọn gàng để mừng cô về, cô lại càng nhớ anh Hưởng hơn. Tấm chân tình mà anh Hưởng dành cho cô, cô biết tất. Nhưng cô vẫn lo sợ, cô sẽ không lấy được người cô thương.
Gió thu thổi, lá cây xào xạc tạo nên một thứ âm thanh nhẹ nhàng, bình dị đậm chất làng quê. Hôm nay cô nhất định sẽ bày tỏ lòng mình với anh Hưởng, cô muốn tấm chân tình của cô phải có được câu trả lời thích đáng.
"Út gọi tui ra đây có chuyện gì hông"
"Anh Hưởng, anh ngồi xuống đi, rồi tui nói"
"Dạ"
"Anh Hưởng, anh tránh mặt tui sao"
"Dạ? Tui.... tui đâu dám đâu Út"
"Vậy sao dạo này anh không có nói chuyện với tui, lúc tui nói chuyện với anh thì anh lại tìm cách né tránh"
"Tui... tui có việc thật mà Út. Út đừng hiểu lầm"
"Anh có còn nhớ hôm tụi mình tắm mưa trên tỉnh hông"
"Dạ tui nhớ, có chuyện gì sao Út"
"Những lời anh nói, tui đã nghe thấy hết. Tui cũng biết là anh đang ngại vì không biết mình là ai, lại còn thân phận tôi tớ của mình, nhưng tình cảm thì không hề quan trọng những thứ đó. Tui thích anh Hưởng, chỉ cần là anh Hưởng thì cho dù anh là con của ăn mày đi chăng nữa, dù anh mồ côi đi chăng nữa, tui vẫn muốn bên cạnh anh."
"Út... Út biết hết rồi sao?"
"Biết, biết tất, biết sạch sành sanh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com