Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình của game thủ - Chap 1

 Trước khi vào truyện,mong các bác mỗi lần đọc xong thì để lại cho em vài lời bình.Để em biết fic không ế mà còn tinh thần viết tiếp truyện.Cấm các bác không được đọc chùa nha!Em xin hết ạ!

Lời tựa đầu:

             Có lẽ đa phần các bạn học sinh thế hệ 9x ngày nay đều đã từng chơi game.Một món ăn tinh thần sau những ngày học hành mệt nhọc.Em cũng vậy,cũng đam mê game và không thể rời bỏ nó được.Nó như có một ma lực huyền bí cuốn hút em vào vòng xoáy game,không thể nào kháng cự lại được.Không biết từ lúc nào,em đã trở thành một game thủ.Em thực sự đam mê nó,nhưng không đến nỗi cày đêm thâu sáng và ăn uống bên bàn phím như một số game thủ khác.Đến mức độ đó thì đã thưc sự trở thành một con nghiện và đã lún sâu vào đầm lầy khó mà thoát ra được nữa rồi.Em cũng đã là một con nghiện,nhưng ở một mức độ còn nhẹ.

           Món ăn game tưởng chừng như là món ăn yêu thích luôn đứng top 1 trong lòng em.Nhưng sự xuẩt hiện của một món ăn mới đã khiến cuộc sống của em bị đảo lộn hoàn toàn.Đó chính là món ăn yêu thương với nhiều mùi vị khác nhau,khiến con người ta không bao giờ nhàm chán.

Chap 1:

          Đang mơ màng say giấc mộng đẹp thì tiếng chuông báo thức khó chịu cứ kêu lên ing ỏi liên hồi.Bức xúc qua,em đưa tay hất nó văng khỏi đầu giường,thế là vỡ tan tành.Chiếc chuông báo thức thứ 4 trong tháng đã hi sinh,vĩnh biệt mày nhé,đi thanh thản.Mẹ mà biết chắc em tạch quá,chắc không dám mua đồng hồ báo thức nữa.Bây giờ có ngủ lại cũng không có mơ lại được nữa,thôi đành dậy đi học vậy.Đưa tay quẹt ngang dòng nước dãi dưới miệng,em gấp rút vệ sinh cá nhân gọn lẹ.Không kịp ăn sáng,em lên con chiến mã hướng đường tới trường mà thẳng tiến.Hôm nay gió mùa về nên thời tiết rét buốt,hai tay em cứ gọi là tê cứng như đóng băng vậy.Nhưng vì sự nghiệp học hành nên mana tăng đột ngột khiến em đạp càng ngày càng nhanh hơn.Vừa đến trường thì cũng kịp lúc tiếng trống trường quen thuộc vang lên từng hồi,báo hiệu đã vào học.Vừa vào lớp,em đã ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm úp mặt trên bàn.Tối qua chơi game hơi khuya nên bây giờ ngủ bù tí đã.Đang ngủ ngon lành thì thằng nào từ phía sau đập vào lưng một cái rõ đau.Em định quay ra sau tung một cước cho nó game over luôn.Nhưng thì ra là thằng Hải,thằng bạn thân chí cốt của em.

-Sao lại đánh tao – Em đưa ánh mắt khó chịu.

-Sao đỏ đang nhìn mày kìa,ngồi dậy nghiêm chỉnh đi,không là bị ghi vào đó – Vừa nói,nó vừa liếc mắt về phía cửa sổ.

        Theo phản xạ tự nhiên,em cũng hướng ánh mắt về phía cửa sổ,nơi mà thằng hải đang nhìn.Ẻm sao đỏ đang ghi ghi chép chép cái gì đó,chẳng lẽ lại ghi em vào sổ.Nhưng mà phải công nhận ẻm xinh thiệt.Đôi mắt bồ câu với bờ môi đỏ tươi tắn tự nhiên và làn da trắng càng tôn lên vẻ đẹp của ẻm.Tóc thì để mái ngố và bối cao,trông ẻm thật dễ thương.Đang bị đơ ra thì thằng Hải lại đập cái nữa rõ đau.

-          Lại gì nữa đây mày – Em nhăn nhó quay ra sau.

-Công nhận con bé sao đỏ xinh thiệt mày ha! – Nó thều thào bên tai em.

-Tao không quan tâm – Em giả bộ nạnh nùng chứ thực ra thích bỏ miẹ.

-Mày thì chỉ biết đến game,chứ biết đếu gì về gái đâu.

-Chỉ có mày hiểu tao,mà chiều nay có kèo hép lai với 11A6 đấy!

-Âu sờ cu,thích chiến thì anh chiều.

      Ngắm thì ngắm thế thôi,nhưng tình yêu lớn nhất em vẫn chỉ dành cho game mà thôi.Tiết học đầu tiên là môn Lý,môn học của bà la sát trôi qua một cách khắc nghiệt.Em thì cứ được bà đặc biệt chứ ý cả tiết học vì không chú ý,tí nữa thì được vào sổ đầu bài.Tiết 2 là tiết toán,cũng khắc nghiệt không kém phần.Tiết thứ 3 là môn thể,môn mà cả lũ con trai trong lớp đều hăng hái vì được đá bóng.

       Sau màn khởi động và vài động tác thể dục nhịp điệu.Thầy cho con trai ra đá bóng.Thế là những loa phát thanh cứ rú ầm lên vì sướng.Thằng Hải,đội trưởng đội bóng lớp em được giao nhiệm vụ bắt kèo với lớp 10A3,lớp học thể kế bên lớp em.Và tất nhiên,đàn em vẫn không ngán bọn đàn anh khoá trên chúng tôi.Hôm nay trời lạnh,nhưng cả lũ vẫn chạy như trâu mà không biết mệt.Lí do là vì cái kèo dưới hình thức trá hình.Thầy mà biết đá kèo có mùi tiền đâu đây thì ngồi sổ đầu bài cả lũ như chơi.Sau trận đấu,mặc dù đội em chiến thắng với tỉ số sít sao 4-3.Nhưng những thương bình là không ít,trong đó có cả em.

  Cả bọn tiến về căng tin để ăn mừng chiến thắng.Đang khoác vai cười đùa với mấy thằng chiến hữu thì thằng Hải lại đập em cái đau điếng.

   -Lại gì nữa đây cha nội,nói thì nói,đừng có đánh tao nữa.Đừng để huynh đệ ta tương tàn. – Em cau mày

-          Ê mày,con nhỏ sao đỏ lúc sáng kìa. –Vừa nói vừa chỉ tay về hướng ẻm.

-          Ừ,thì sao? – Em vẫn giả bộ không quan tâm,nhưng vẫn nhìn về hướng ẻm.

-          Nó học cùng khối với mình,sao tao chưa thấy nó bao giờ nhỉ?

-          Mày nói với tao làm gì?

-          Thì mày bạn thân với tao,thì nói vậy thôi.Mà mày không thích nghe thì thôi,không thèm nói cho mày nghe nữa. – Thằng Hải có vẻ khó chịu về thái độ của em.

-          Hai ông tướng,đi ăn mừng thôi. – Tuấn cận xen ngang câu chuyện.

Vừa vào căng tin là bọn nó hét om sòm,gọi bim bim với nước ra.Chúc nhau rồi rú ầm lên như mở đại tiệc.Thắng có kèo 300k mà làm như trúng số độc đắc vậy,gọi nước uống với bim bim liên tù tì.

-Gọi vừa thôi,tí bể nợ thì toi – Em lên tiếng phá vỡ cuộc vui đang sôi nổi.

-Bọn mày cứ việc ăn chơi tới bến,chuyện còn lại cứ để tao lo – Kiên công tử lên tiếng.Thằng này cũng thuộc dạng công tử bột,nhà mặt phố bố làm quan to.

-Thằng Kiên đã nói vậy thì anh em không cần khách sáo đâu. – Thằng Hải hớn hở

Tiếng trống trường lại vang lên,báo hiệu đã vào học.Làm cuộc vui đang cao trào bỗng bị dập tắt.Thằng nào cũng tranh nhau lấy những gói bim bim còn sót lại trên mặt bàn chạy ù té về lớp cho kịp giờ.Chỉ còn mỗi Kiên công tử ở lại thanh toán cho bãi chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: