Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13: Áp lực ngầm

Tin đồn trong khoa chấn thương dạo gần đây nóng hơn cả kết quả một ca mổ phức tạp. Bác sĩ Ju Jung Min – cô nội trú nhỏ bé mới năm hai – bỗng dưng trở thành tâm điểm bàn tán. Người ta thì thầm về buổi cà phê riêng, về ánh mắt khác thường của giáo sư Baek, về cả những lần bắt gặp cô đi bên cạnh Jae Won.

Lúc đầu, Jung Min còn nghĩ mọi người chỉ đùa. Nhưng càng ngày, lời xì xào càng nhiều. Đi đâu cũng nghe:

“Em ấy đang trực với giáo sư Baek à?”
“Có phải hai người họ…”
“Cẩn thận đấy, giáo sư khó tính lắm, ai mà lọt mắt xanh thì xác định.”

Jung Min thở dài, cố gắng tập trung vào bệnh án. Cô không thích mình bị chú ý như thế. Bệnh viện là nơi làm việc, đâu phải nơi để dựng phim tình cảm.

Nhưng khó chịu hơn cả… là sự thay đổi của Jae Won.

Cậu không còn vui vẻ chạy đến khoe kết quả nghiên cứu hay rủ cô ăn trưa như trước. Thay vào đó, ánh mắt cậu ngày càng nặng nề, đôi lúc nhìn cô rồi lại quay đi, lạnh lùng như thể giữa họ vừa có một bức tường vô hình.

“Jae Won, dạo này anh ổn chứ?” – Jung Min hỏi nhỏ khi cùng chuẩn bị thuốc mê cho ca phẫu thuật.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, không nhìn cô:
“Ổn.”

Một chữ ngắn ngủn khiến Jung Min chột dạ. Cô muốn hỏi thêm, nhưng trong phòng mổ, bầu không khí nghiêm túc không cho phép.

Ngược lại, giáo sư Baek thì khác. Anh dường như chẳng bận tâm đến tin đồn, lại càng không để ý đến những ánh mắt tò mò quanh khoa. Thậm chí, anh còn công khai hơn trong sự quan tâm của mình.

Hôm cô vừa ra khỏi phòng mổ, mồ hôi lấm tấm trên trán, anh thản nhiên đưa cho cô chai nước lạnh:
“Uống đi.”

“À… em cảm ơn giáo sư.” – cô luống cuống nhận, má đỏ bừng.

Một lần khác, khi cô đang điền bệnh án, anh đứng sát sau lưng, cúi thấp xuống chỉ vào từng chỗ sai. Hơi thở trầm khàn của anh phả bên tai khiến tim cô đập loạn, bàn tay run đến mức viết chữ cũng méo.

“Cẩn thận hơn đi. Bệnh nhân không phải trò đùa.” – giọng anh trầm nhưng không gắt, ngược lại có gì đó dịu dàng khó tả.

Khoảnh khắc ấy, Jung Min chỉ biết gật đầu, mặt đỏ rực.

Những hành động nhỏ ấy, vô tình hay cố ý, đều lọt vào mắt của những người xung quanh. Và đội quân sư, tất nhiên, không bỏ sót chi tiết nào.

Một buổi chiều, trong phòng nghỉ bác sĩ, Jang Mi lặng lẽ quan sát Jung Min. Cô bé đang cắm cúi soạn bệnh án, nhưng nét mặt không còn thoải mái như trước, mà có gì đó nặng nề.

Jang Mi khẽ hỏi:
“Em, dạo này có chuyện gì sao? Trông em như đang lo lắng chuyện gì vậy.”

Jung Min ngẩng lên, cười gượng:
“Không… em chỉ thấy hơi mệt thôi.”

Kyungwon ngồi gần đó chen vào, giọng pha chút trêu ghẹo:
“Mệt vì ca trực hay mệt vì… giáo sư Baek?”

“Ơ, anh đùa gì thế.” – Jung Min đỏ mặt, vội lắc đầu. – “Không có đâu.”

Han Yurim từ góc phòng chậm rãi lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng sắc bén:
“Em không cần phủ nhận. Người ngoài nhìn vào cũng thấy rõ. Vấn đề là… em thật sự muốn gì. Chứ không phải cứ né tránh.”

Jung Min sững lại. Câu nói ấy như mũi kim chạm vào nơi sâu kín nhất trong lòng.

Cô chưa bao giờ dám thừa nhận thành lời, nhưng đúng là… trái tim cô bắt đầu rung động. Chỉ cần đứng cạnh giáo sư Baek, cô đã không thể giữ được nhịp tim bình thường.

“Em…” – cô lí nhí, cúi gằm mặt – “Em cũng không biết nữa…”

Ba người nhìn nhau, khẽ gật đầu. Jang Mi vỗ nhẹ vai cô, cười dịu dàng:
“Không cần biết ngay đâu, cứ từ từ. Nhưng nhớ rằng, đôi khi cơ hội chỉ đến một lần thôi.”

Tối hôm đó, khi Jung Min rời bệnh viện ra bãi xe, trời đã nhá nhem. Cô giật mình khi thấy Jae Won đứng đợi sẵn ở lối ra.

“Jae Won? Sao anh ở đây?”

Cậu nhìn cô, ánh mắt pha lẫn mệt mỏi và quyết tâm:
“Anh muốn đưa em về.”

Jung Min khẽ bối rối:
“À… nhưng em đã hẹn giáo sư Baek cùng xem lại ca mổ ngày mai…”

Nét mặt Jae Won thoáng sầm lại. Cậu cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt chìa khóa xe.

“Anh hiểu rồi.” – giọng cậu khàn đi – “Nhưng Jung Min, có một điều em cần biết… Anh sẽ không đứng nhìn nữa đâu.”

Nói xong, Jae Won quay lưng bỏ đi, để lại Jung Min đứng lặng giữa bóng tối nhập nhoạng, trái tim đập dồn dập, đầu óc rối bời.

Jung Min vẫn còn đứng bối rối ở lối ra, trong đầu hỗn loạn vì những lời vừa rồi của Jae Won. Cô chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ thì từ phía sau, giọng trầm khàn quen thuộc vang lên:

“Chờ tôi à?”

Cô giật mình quay lại. Giáo sư Baek đã bước ra, dáng cao lớn của anh nổi bật trong ánh đèn vàng mờ của bãi xe. Anh tiến đến, không chút do dự, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô kéo sát lại gần mình.

Khoảng cách đột ngột rút ngắn khiến Jung Min sững sờ. Hơi thở của anh phả lướt qua, đôi mắt sâu thẳm như soi thẳng vào tim cô.

“Ơ… em…” – cô lúng túng, mặt đỏ bừng, lời nói nghẹn nơi cổ họng.

Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt ngượng ngùng ấy. Trong giây phút ngắn ngủi, anh nhìn thấy phản chiếu trong đôi mắt cô – không phải sự phản kháng, mà là một thoáng rung động.

Jung Min bất giác gật đầu, dù trong lòng đang hỗn loạn.

Khoé môi Baek Kang Hyuk khẽ cong, giọng trầm thấp vang lên, vừa ra lệnh vừa dịu dàng một cách lạ kỳ:
“Lên xe. Tôi đưa em về. Đứng đây lạnh đấy.”

Jung Min ngập ngừng:
“Nhưng… em…”

“Không nhưng nhị gì cả.” – anh cắt lời, siết nhẹ bàn tay cô rồi buông ra, bước trước về phía xe. – “Đi thôi.”

Đứng giữa bãi xe vắng, tim Jung Min đập loạn như trống. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước theo, bàn chân run rẩy nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp len lỏi.

Phía xa, ánh đèn xe bật sáng, hắt bóng hai người trên nền đất lạnh. Một hình bóng cao lớn, một dáng vẻ nhỏ bé, nhưng khoảnh khắc ấy… dường như tất cả khoảng cách đều đã bị kéo sát lại.

Hết Chương 13

À pr truyện mới nha❤❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com