Chương 20
Chương 20: Gu của em ấy là gì?
Buổi sáng chủ nhật, công viên xanh mát đầy tiếng chim ríu rít. Ở một góc khác cách chỗ Jung Min và giáo sư Baek không xa, đội quân sư gồm Han Yurim, Kyungwon và Jang Mi đang thong thả đi dạo. Và dĩ nhiên, kẻ đi cùng họ không ai khác ngoài Jae Won – khuôn mặt nặng trĩu như đang gánh cả bầu trời tâm sự.
Jang Mi vừa đi vừa hít thở không khí trong lành, quay sang cười:
– Ủa, sao mặt em cau có vậy Jae Won? Hôm nay chủ nhật đó, được nghỉ trực thì phải vui chứ.
Jae Won nhăn mày, đá nhẹ một hòn sỏi dưới chân:
– Vui gì nổi khi thấy giáo sư cứ ngang nhiên như thế. Anh ấy… thẳng thắn quá mức, làm em chẳng có cơ hội gì.
Han Yurim, tay đút túi quần, cười nửa miệng:
– Ờ thì đúng, Baek Kang Hyuk vốn dĩ vậy. Cái gì đã muốn thì chẳng nhường cho ai bao giờ. Tôi biết tính Giáo sư Baek từ đợt giành cậu rồi.
Kyungwon chen vào, trêu chọc:
– Này, nhưng mà công nhận giáo sư gần đây thay đổi nhiều ghê ha. Trước lạnh tanh, mỏ hỗn, ai cũng sợ. Giờ thì… có vẻ ngọt ngào hơn hẳn. Đúng là sức mạnh của tình yêu.
Jae Won thở dài, giọng có chút cay đắng:
– Nhưng em không tin Jung Min sẽ chỉ nhìn mỗi giáo sư. Có khi nào… gu của cô ấy khác hẳn thì sao?
Cả ba người còn lại liếc nhau, ánh mắt đầy ẩn ý. Jang Mi giả vờ nghiêm túc, nhún vai:
– Ờ… gu của em ấy hả? Để chị nói cho nghe.
Jae Won lập tức quay sang, mắt sáng lên:
– Thật sao chị? Jung Min từng nói à?
Jang Mi phì cười, đưa tay che miệng:
– Ừ thì… em ấy bảo, thích đàn ông lớn tuổi, cao ráo, da hơi ngăm, giọng trầm… nói chung là mẫu người trưởng thành, chững chạc.
Kyungwon nhấn mạnh thêm, cố tình trêu:
– Đúng rồi, đặc biệt là phải xưng hô “tôi và em”. Jung Min nói nghe vậy mới… ngầu và trưởng thành.
Han Yurim khoanh tay, kết luận tỉnh rụi:
– Nói trắng ra là… gu của em ấy chính xác là Baek Kang Hyuk.
Cả ba người đồng loạt gật gù, nhìn sang Jae Won.
Còn Jae Won, mặt mày cứng đờ. Cậu cười gượng, nhưng nụ cười ấy méo xẹo chẳng khác gì vừa bị sét đánh ngang tai.
– Thật… thật vậy sao? – Giọng cậu lạc hẳn đi.
Jang Mi khoác vai cậu, vừa an ủi vừa châm chọc:
– Ừ, thương em quá Jae Won à. Nhưng tình trường như chiến trường, gặp đối thủ mạnh thì… hoặc chiến hết mình, hoặc rút lui trong êm đẹp.
Kyungwon thêm dầu vào lửa:
– Mà em thấy anh đang chọn cái phương án… vô vọng thì đúng hơn.
Cả ba bật cười, để lại Jae Won đứng thẫn thờ, trong lòng vừa ghen, vừa chán nản, vừa bất lực.
Ở một góc khác, trên chiếc ghế đá khuất tán cây, Baek Kang Hyuk và Jung Min vẫn ngồi cạnh nhau, chẳng hay biết đội quân sư vừa “phơi bày bí mật gu thẩm mỹ” của cô cho đối thủ.
Đội quân sư và Jae Won vừa dứt câu chuyện thì rẽ sang con đường nhỏ trong công viên. Bất chợt, cả bốn người cùng khựng lại.
Trước mắt họ, trên chiếc ghế đá dưới gốc cây lớn, Jung Min đang ngồi dựa vào người của giáo sư Baek. Khuôn mặt cô thoải mái, hơi đỏ ửng, còn bàn tay thì được anh nắm trọn, thỉnh thoảng anh lại xoa nhẹ như để trấn an. Nụ cười hiếm hoi thoáng hiện nơi khóe môi anh – thứ nụ cười mà cả khoa chưa bao giờ thấy trong bệnh viện.
– Trời ơi… – Jang Mi há hốc miệng, hạ giọng hết mức. – Đang… ôm ấp giữa ban ngày ban mặt kìa.
Kyungwon cũng suýt đánh rơi cái chai nước trên tay:
– Ôi má, giáo sư Baek… biết cười dịu dàng luôn hả? Đây có phải Kang Hyuk khoa chấn thương không vậy?
Han Yurim liếc mắt tinh quái, kéo cả nhóm ra một góc khuất, vừa đủ để nhìn rõ vừa đủ để nghe lén. Jae Won thì mặt mày cứng đờ, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Phía bên kia, Baek Kang Hyuk vẫn thoải mái như chẳng màng thiên hạ. Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn Jung Min chăm chú:
– Em thấy tôi như nào, Jung Min?
Cô ngước lên, mắt chớp chớp đầy bối rối:
– Dạ… là sao ạ?
Anh nhăn mặt, giọng pha chút bực mình:
– Em bị khờ hả. Ý tôi là… trong mắt em, tôi như thế nào?
Câu hỏi bất ngờ khiến Jung Min lúng túng. Cô cắn môi, cúi gằm mặt, đôi má đỏ bừng.
– Em… em thấy… – giọng nhỏ dần, như sợ ai nghe thấy. – Giáo sư… rất khác với vẻ ngoài mọi người thấy ạ. Với em… giáo sư vừa đáng sợ… nhưng cũng rất ấm áp.
Ánh mắt Baek Kang Hyuk thoáng dao động. Anh khẽ nhếch môi, sự hài lòng hiện rõ. Bàn tay anh siết chặt hơn, truyền cho cô cảm giác an toàn đến nghẹt thở.
Trong bụi cây cách đó vài mét, đội quân sư cùng Jae Won nín thở, mắt tròn mắt dẹt như xem phim truyền hình trực tiếp.
– Trời đất ơi… Jung Min vừa tỏ tình gián tiếp đó hả? – Jang Mi thì thầm, suýt cắn lưỡi vì kích động.
– Tôi nghĩ không gián tiếp đâu. – Han Yurim khoanh tay, mặt tỉnh rụi. – Rõ ràng là confession rồi.
Jae Won cắn chặt môi, tim như bị bóp nghẹt. Cậu quay đi, không dám nhìn thêm nhưng tai vẫn không ngừng lắng nghe từng chữp
Nghe Jung Min bẽn lẽn thú nhận mình thấy anh “đáng sợ nhưng ấm áp”, khóe môi Baek Kang Hyuk cong lên, ánh mắt sáng như có lửa. Anh cúi nhẹ, giọng trầm khàn vang ngay bên tai cô:
– Em có biết trong mắt tôi, em như nào không?
Jung Min ngẩng đầu, đôi mắt long lanh đầy tò mò:
– Dạ… như nào ạ?
Anh dừng vài giây, như cố ý để không khí căng lên, rồi chậm rãi nhả từng chữ:
– Em… chính là mẫu người tôi thích, nhỏ nhắn, xinh đẹp, đáng yêu, tuy hơi bướng như tôi chịu được hết.
“Bốp!” – tim Jung Min như vừa nổ tung trong lồng ngực. Mặt cô đỏ bừng, nóng ran như bị ai đó dí lửa vào. Cô cúi gằm xuống, im lặng không dám thốt lời nào.
Nhưng Baek Kang Hyuk không để yên. Anh khẽ gọi:
– Jung Min.
– Dạ… – Cô lí nhí đáp, tim run lẩy bẩy.
Anh nghiêng người, kéo cô sát hẳn vào lòng, vòng tay rắn chắc siết nhẹ lấy eo cô. Giọng anh trầm ấm nhưng cũng đầy uy lực:
– Em có yêu tôi không?
Jung Min mở to mắt, ngước nhìn gương mặt gần đến mức thấy rõ từng đường nét cương nghị. Ánh mắt anh thẳng thắn, không có đường lui.
– Em… – Cô ấp úng, đôi môi run rẩy, mặt đỏ đến tận mang tai.
– Trả lời tôi. – Anh gằn nhẹ, siết eo cô chặt hơn, như không cho phép né tránh.
Khoảnh khắc căng thẳng đến mức Jung Min thấy đầu óc quay cuồng. Và rồi, như một phản xạ bản năng, cô khẽ nghiêng mặt, hôn thật nhanh lên má anh.
Cái hôn chớp nhoáng nhưng đủ để khiến cả thế giới ngừng lại.
Jung Min bẽn lẽn thì thầm, giọng nhỏ như muỗi kêu:
– Em… trả lời rồi đó.
Baek Kang Hyuk sững người nửa giây, rồi bật cười trầm thấp. Nụ cười ấy vừa ngọt ngào vừa đầy chiếm hữu. Anh siết chặt cô trong vòng tay, ánh mắt rực lửa như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
Ở góc khuất, đội quân sư đồng loạt há hốc mồm, suýt nữa hét lên thành tiếng. Kyungwon ôm đầu thì thào:
– Trời đất, đây không phải confession nữa rồi. Đây là… tuyên bố chủ quyền luôn đó!
Jang Mi ôm miệng, mắt long lanh:
– Má ơi, Jung Min gan quá, hôn giáo sư trước mặt trời mọc luôn!
Còn Jae Won, trái tim như bị xé đôi. Cậu siết chặt nắm đấm, quay mặt đi, không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt vì cậu biết mình thua giáo sư rồi.
Hết Chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com