Chương 29
Chương 29 – Buổi sáng sau ca trực và tin đồn lan khắp khoa
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa mỏng, chiếu nghiêng lên căn phòng trực nhỏ.
Jung Min mở mắt, khẽ trở mình, nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay ai đó — giáo sư Baek Kang Hyuk.
Áo blouse của anh vắt hờ trên ghế, còn cô thì đang bị anh ôm sát đến mức gần như không nhúc nhích nổi.
Cô đỏ mặt, nhớ lại đêm qua…
Sau khi anh ghen, cô dỗ mãi, rồi anh giở trò mệt nên hai người về phòng nghĩ cứ tưởng cho anh nghĩ rồi chỉ nói chuyện, anh mệt quá nên thiếp đi, còn cô cũng ngủ lúc nào chẳng hay.
Nhưng sao anh lại ôm chặt thế này chứ…
– Anh… dậy đi… – Cô khẽ gọi, giọng nhỏ như muỗi.
Không có tiếng trả lời.
Anh vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều.
Cô nhón người định gỡ tay anh ra, thì bất ngờ anh nói khẽ, giọng khàn vì vừa tỉnh:
– Đừng động. Tôi đang ngủ ngon.
Cô giật mình. – Anh tỉnh rồi hả?!
– Không. – Anh đáp gọn, mắt vẫn nhắm, nhưng môi lại nhếch nhẹ. – Mơ thấy em nói “anh đừng đi làm, ở nhà với em” nên chưa muốn tỉnh.
– Nói linh tinh! – Cô đẩy anh ra, nhưng anh lại kéo sát cô vào ngực, thì thầm:
– Để tôi ôm thêm chút nữa, 5 phút thôi.
Jung Min bất lực thở dài, má đỏ ửng, đành nằm yên.
Năm phút sau, anh mới chịu buông, dậy mặc lại áo blouse, bình thản như chưa có gì xảy ra.
Nhưng trái tim cô thì đập loạn xạ.
Cả hai vừa ra khỏi phòng trực thì…
Trước cửa, đội quân sư đã đứng xếp hàng như chờ xem kịch.
Jang Mi khoanh tay, nhếch môi:
– Ủa, sáng nay bệnh viện mất điện hả? Sao hai người “trực đêm” mà đến tám giờ sáng mới ló mặt?
Cả đám sau lưng bật cười ầm lên.
Jung Min đỏ mặt, lúng túng định giải thích, nhưng chưa kịp thì Baek Kang Hyuk đã lên tiếng, giọng trầm bình thản:
– Tôi ngủ gục, cô ấy cũng mệt. Có gì đâu mà cười.
Kyungwon nhăn nhở:
– Dạ, tụi em đâu dám cười ạ. Chỉ là… hai người biến mất cùng lúc, phòng trực khóa từ trong… nên tụi em tưởng có chuyện…
Câu nói vừa dứt, cả nhóm cười rần rần.
Jung Min che mặt, nhỏ giọng:
– Em muốn độn thổ luôn cho rồi…
Anh nhìn cô, ánh mắt khẽ mềm đi.
Rồi quay sang cả nhóm, giọng nửa đe dọa nửa trêu:
– Ai nói thêm câu nữa, tôi cho trực thêm ba ca liền đấy.
Cả đám nín bặt, chỉ còn tiếng cười khúc khích cố nén.
Khi cả nhóm tản đi, anh quay lại nhìn cô:
– Em còn ngại à?
– Anh nói dễ nghe lắm. Người ta nhìn em như phạm tội không bằng.
– Ừ thì phạm đấy. – Anh nghiêng người, ghé sát tai cô. – Phạm vào tim tôi từ lâu rồi.
Cô tròn mắt, rồi bật cười khẽ.
– Cái miệng anh đúng kiểu… nguy hiểm thật đấy.
Anh nhún vai, mặt nghiêm mà giọng lại dịu hẳn:
– Tôi chỉ nói sự thật thôi.
Trưa hôm đó, trong căng-tin bệnh viện, cả khoa chấn thương như được dịp bùng nổ.
Tin đồn “Giáo sư Baek và bác sĩ Jung Min ngủ cùng phòng trực” lan nhanh hơn cả virus cúm mùa.
Từ y tá, bác sĩ, đến sinh viên thực tập — ai đi qua cũng liếc nhìn hai người một cái, cười bí ẩn.
Jung Min vừa ngồi xuống ăn cơm thì nghe thì thầm sau lưng:
– Nghe nói giáo sư Baek còn bế cô ấy ra khỏi phòng trực sáng nay đó…
Cô suýt sặc cơm.
– Trời đất ơi, tin đồn kiểu gì vậy trời… – Cô lẩm bẩm.
Còn Baek Kang Hyuk, ngồi đối diện, chỉ thản nhiên ăn, chẳng quan tâm.
– Kệ họ. Ai dám nói xấu thì mai tôi cho trực thêm hai ca.
– Anh đúng là… – Cô lườm, nhưng trong lòng lại thấy ấm lạ.
Anh ngẩng lên, ánh mắt dừng lại ở đôi má đỏ ửng của cô.
Rồi anh nghiêng người nói nhỏ, giọng chỉ đủ cho cô nghe:
– Jung Min, tôi nói rồi, ở ngoài thì cứ bình thường. Nhưng nhìn em đỏ mặt thế này… chắc tối nay tôi phải “dạy” lại cách che cảm xúc quá.
– Anh… Baek Kang Hyuk! – Cô giật mình, giọng khẽ mà đầy thẹn.
Anh cười, cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào bát cô:
– Ăn đi. Em còn blush nữa là tôi hôn ngay ở đây đấy.
Cô vội cúi gằm, cắm cúi ăn, còn anh thì ngồi đối diện, ánh mắt chan chứa một niềm vui khó giấu.
Lần đầu tiên, giữa không khí đông người, anh không còn che giấu tình cảm của mình.
Và cả bệnh viện đều biết —
Giáo sư Baek Kang Hyuk thật sự yêu Jung Min đến mức không giấu nổi nữa.
Phía khác Kyungwon ngồi bệt xuống ghế trong phòng nghỉ, tay xoa trán, mặt mày ủ rũ.
Jang Mi vừa mới pha cà phê, đặt xuống bàn, nhìn cảnh tượng đó mà bật cười:
– Lại sao nữa, mặt như người mất sổ gạo vậy?
– Anh bị khổ lắm rồi… – Kyungwon than dài, ngẩng mặt lên trời. – Chẳng làm gì cũng bị “vạ lây tình yêu”của giáo sư.
Giáo sư Han, đang đọc hồ sơ bệnh án bên cạnh, nhướng mày:
– Ý cậu là vụ tối qua à?
– Chứ còn gì nữa! – Kyungwon đập bàn. – Em chỉ đứng gần Jung Min có năm giây để hỏi cái ca bệnh thôi, thế mà giáo sư Baek xuất hiện như thần linh, nhìn tôi bằng ánh mắt muốn đốt cháy nguyên tòa nhà.
Cả phòng bật cười.
Jang Mi lấy tay quạt quạt vì cười quá:
– Ủa rồi anh có làm gì không mà bị ghen vậy?
– Anh đâu có làm gì! – Kyungwon xua tay lia lịa. – Jung Min đang cầm hồ sơ, anh chỉ có chỉ vào chỗ ghi sai thôi. Ấy thế mà giáo sư Baek từ đâu bước đến, giọng trầm xuống: “Bác sĩ Kyungwon, cậu làm gì đứng gần Jung Min vậy?”. Anh chỉ biết nuốt nước bọt, rồi chuồn nhanh.
Giáo sư Han cười khẽ, nhấp cà phê:
– Cũng phải thông cảm. Người ta yêu thật nên nhạy cảm.
– Nhạy cảm kiểu đó chắc em sống không nổi! – Kyungwon ôm đầu than. – Giờ thấy Jung Min từ xa là em né luôn, sợ giáo sư Baek mọc ra từ bóng tối.
Jang Mi cười sặc, vỗ vai cậu:
– Anh thành “nạn nhân tình yêu” rồi đó Kyungwon à. Cố chịu đi, để khỏi bị trực bù.
Kyungwon làm mặt khổ, mắt long lanh:
– Anh chỉ xin giáo sư Baek một điều thôi, nếu có ghen thì ghen với ai khác đi có thể ghen với anh Jae Won đi, đừng ghen với anh. Anh sắp stress rồi.
Cả phòng lại cười rộ lên.
Giáo sư Han nghiêm giọng, nhưng ánh mắt vẫn đầy ý cười:
– Thật ra tôi thấy cũng dễ thương mà. Cậu nhìn cảnh giáo sư Baek dòm Jung Min là biết anh ta thương cô ấy tới mức nào.
– Ờ, thì biết chứ, nhưng thương gì mà dọa người khác xanh mặt. – Kyungwon than thở, rồi đột nhiên nhìn quanh. – Này, mà nói thật nha, hai người thấy giáo sư Baek dạo này… khác hẳn nhiều lắm?
– Khác sao? – Jang Mi hỏi.
– Giáo sư cười nhiều hơn, mà cũng dịu hơn. Nhưng… – Kyungwon nheo mắt – chỉ với Jung Min thôi. Với tụi mình vẫn nghiêm như thường.
– Còn hơn hồi trước chứ sao. – Giáo sư Han gật gù. – Hồi chưa có Jung Min, anh ta như cục băng. Giờ ít ra là biết nấu nước ấm cho người ta rồi.
Jang Mi chống cằm, tủm tỉm:
– Tình yêu thay đổi con người đó mà. Nhìn họ bây giờ em chỉ muốn nói… đúng là phim Hàn phiên bản đời thực.
Kyungwon ngả đầu ra ghế, than tiếp:
– Ờ thì đẹp thật, ngọt thật… nhưng xin đừng cho anh tham gia phụ bản tình yêu nữa. Một lần bị giáo sư trừng mắt là anh ám ảnh cả đêm rồi.
Cả phòng lại bật cười.
Tiếng cười vang lên rộn ràng, át cả âm thanh máy điều hòa đều đều trong không gian nhỏ.
Giáo sư Han đặt tách cà phê xuống, cười ý nhị:
– Thôi được rồi. Lần sau nếu thấy giáo sư Baek tới, cậu cứ núp sau lưng tôi.
– Anh sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên đâu! – Kyungwon la khẽ, rồi nói thêm – Giờ anh mà gặp Jung Min là tự động đổi hướng, tránh xa ba mét.
Jang Mi cười nghiêng ngả:
– Anh mà né hoài vậy, người ta lại tưởng anh còn thích thầm Jung Min nên ngại mà né đó, lúc đó mệt với giáo sư hơn.
Kyungwon bặm môi:
– Thôi xin, anh mà dính thêm lần nữa chắc khỏi sống sót.
Cả ba người lại phá lên cười.
Không ai trong số họ nhận ra rằng —
ở ngoài hành lang, Baek Kang Hyuk vừa đi ngang, nghe loáng thoáng câu “anh sợ giáo sư Baek mọc ra từ bóng tối”, và khóe môi anh khẽ cong lên.
– Sợ à? Tốt, cứ sợ thế đi. – Anh khẽ nói, bước đi tiếp, vẻ mặt thản nhiên nhưng trong lòng lại thấy… vui không tả nổi.
> Kết chương 30
“Tình yêu của họ đã vượt qua những cái nhìn tò mò, những tiếng cười trêu chọc…
Nhưng thay vì né tránh, họ chọn mỉm cười — vì chỉ cần có nhau, cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com