Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Chương 43 Làm vợ anh nhé💍🔥

Gió trời tối nhẹ thổi, trời chỉ một màu tối nhưng lại nhiều sao đến lạ thường.
Hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế công viên ven hồ, nơi ánh đèn rọi xuống mặt nước loang loáng.

Jung Min tựa đầu vào vai anh, mắt lim dim:
– Em thấy anh rảnh thật đó, bộ bên khoa chấn thương ít bệnh nhân ạ?

Anh chỉ cười, ngón tay khẽ đan vào tay cô, giọng trầm trầm:
– Ờ, rảnh được là nhờ có người làm thay anh hết rồi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chưa kịp hỏi gì thì anh bất ngờ đứng dậy.
Từ trong túi áo khoác, anh rút ra một chiếc hộp nhung đen, ánh nhìn nghiêm túc đến lạ.

– Jung Min à…

Cô tròn mắt, chưa hiểu chuyện gì thì anh mở hộp — bên trong là một cặp nhẫn bạc tinh xảo, sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

Anh nhìn cô, đôi mắt có chút run run nhưng lại ấm áp vô cùng:
– Anh không giỏi nói lời hoa mỹ…
– Nhưng anh chỉ biết, từ khi gặp em, anh chẳng còn muốn tìm ai khác nữa.
-- Và cũng đừng chỉ đừng gọi anh là "giáo sư Baek" mà hãy gọi thêm là Chồng.
– Làm vợ anh nhé, Jung Min.

Cô sững người, tim như ngừng đập mất mấy nhịp.
Nước mắt cứ thế rơi, vừa cười vừa gật đầu:
– Dạ… em đồng ý.

Anh siết lấy tay cô, đeo nhẫn vào ngón áp út, rồi cô cũng đeo lại cho anh.
Khoảnh khắc ấy, gió trời tối như dừng lại, chỉ còn tiếng tim họ hòa chung một nhịp.

Anh kéo cô lại gần, hôn lên môi cô thật khẽ — nụ hôn dịu dàng nhưng chứa cả nghìn lời thương.

– Từ giờ nhớ đeo nhẫn nhé, để ai nhìn vào cũng biết em là người của anh rồi.

Cô cười trong nước mắt:
– Dạ em biết rồi mà…

Anh bật cười, rút điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc hai bàn tay đan chặt cùng cặp nhẫn sáng lấp lánh.

Một phút sau, bài đăng mới xuất hiện trên Instagram cá nhân của giáo sư Baek Kang Hyuk.

> “Chờ đám cưới nhé 💍”

Cùng lúc đó — bên khoa Chấn thương

Jae Won, Jang Mi, Kyungwon và Han cuối cùng cũng được ngồi thở sau ca trực kinh hoàng.

Ai nấy đều mệt rã rời, đầu tóc bù xù, mặt mày phờ phạc.

Kyungwon cạn lời:
– Em thề, nếu giáo sư không về sớm, chắc em xin chuyển khoa qua làm gây mê cho khoa khác luôn.

Han gật gù:
– Tôi có làm khoa này đâu, vậy mà đi đâu làm cái quái gì cũng kêu réo. Tôi mà thấy cậu ta lần tới… tôi bóp cổ cho xem.

Jang Mi nằm vật ra ghế, mở điện thoại lên lướt cho đỡ mệt.
Và rồi — ánh mắt cô dừng lại, tròng mắt giãn to, tay run run.

– Trời đất ơi…

Cô bật dậy, hét ầm cả phòng:
– Nè nè nè nè!! Mấy người coi cái này đi!!!

Cả ba người kia đồng loạt lao tới, nhìn vào màn hình.

Một tấm ảnh vừa đăng lên Instagram — tay của giáo sư Baek và Jung Min, đeo nhẫn đôi lấp lánh.

Phía dưới là caption ngắn ngủi mà đủ khiến cả khoa muốn bốc cháy:

> “Chờ đám cưới nhé 💍”

Kyungwon há hốc mồm:
– Giáo Sư....cầu hôn luôn rồi hả...rồi hiểu đi nha, cái khoa này sắp mồ côi giáo sư rồi đấy!?

Han đập bàn:
– Trong khi tụi này còn đang cong lưng cứu người, chạy đông chạy tây!?

Jae Won ôm đầu:
– Em chỉ mới vào hội quân sư được hai tuần thôi mà… em chịu hết nổi rồi…

Jang Mi nghiến răng, giọng rít qua kẽ răng:
– Lần sau giáo sư mà về khoa, tui thề tui quăng hồ sơ vô mặt giáo sư luôn cho coi.

Cả bốn người nhìn nhau, cùng thở dài — nửa tức, nửa bất lực, nửa ganh tị.

Còn ở bên kia thành phố, giáo sư Baek vẫn bình thản nắm tay người mình yêu, chẳng hề biết rằng cả một khoa đang “đốt hận” vì anh.

> Kết chương 43:
“Người ta có tình yêu, còn khoa chấn thương… có cơn đau tim tập thể.” ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com