Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Chương 44 — Cái nhẫn của giáo sư💍

Sáng hôm sau, khoa Chấn thương lại rộn ràng.
Mọi người đang bàn tán đủ chuyện thì cánh cửa mở ra — giáo sư Baek Kang Hyuk bước vào, áo blouse trắng phẳng phiu, mái tóc gọn gàng, gương mặt sáng bừng như được sạc pin.

Không còn cái nét cau có hay lạnh lùng thường thấy, mà thay vào đó là… một nụ cười hiền — nụ cười khiến ai cũng thấy lạ lạ, sợ sợ.

– Chào buổi sáng, giáo sư! — một y tá lễ phép chào.

Anh chỉ gật đầu, giọng dịu dàng đến mức khiến tất cả ngẩn người:
– Ừ, vất vả rồi.

Ba người Jang Mi – Kyungwon – Han đứng ở xa, da gà dựng hết lên.

Jang Mi thì thào:
– Tui sợ quá, giáo sư…giáo sư mà biết cười dịu dàng kìa!?

Kyungwon rùng mình:
– giáo sư bị nhập hả trời!?

Han chống cằm:
– Không… hắn ta bị “yêu” đó.

Buổi phẫu thuật hôm đó diễn ra suôn sẻ.
Ai cũng làm việc nghiêm túc, nhưng có một thứ khiến cả phòng mổ không thể không chú ý — chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên tay trái của giáo sư Baek.

Bác sĩ phụ mổ liếc thấy, lén huých đồng nghiệp:
– Ủa, không tháo nhẫn ra hả?
Người kia đáp nhỏ:
– Ai dám nhắc… mất mạng liền đó.

Giữa ca mổ, ánh đèn phản chiếu hắt lên tay anh, chiếu rõ dưới lớp bao tay có một chiếc nhẫn. Từ một giáo sư không thích đeo gì thì bây giờ lại thế.

Và kỳ lạ là hôm nay anh mổ cực nhẹ tay, giọng nói hướng dẫn cũng nhẹ như gió.

Khi ca mổ kết thúc, anh tháo găng tay, bước đến bồn rửa.

Dòng nước chảy xuống, bọt xà phòng phủ lên tay.

Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc nhẫn bạc, môi khẽ cong lên.

Một nụ cười hiếm hoi — dịu dàng, tự nhiên và đầy tự hào.

Giống như người đàn ông đang nhìn một phần của hạnh phúc mình.

Xong việc anh trở về phòng nghỉ thì ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng nghỉ bật mở.

Bốn gương mặt ló vào cùng lúc — Jang Mi, Kyungwon, Han và Jae Won.

– Chào đại ca — Jang Mi khoanh tay, giọng chanh chua

Giáo sư Baek à, cái nụ cười đó là sao hả? Mới cầu hôn người ta xong về đây làm tan chảy cả bệnh viện hả!?

Giáo sư Baek nhướn mày:
– Ờ, tôi hạnh phúc thì cười thôi, có tội không?

Kyungwon chống nạnh:
– Có tội chứ! Tội làm tụi em bị đồng nghiệp hỏi suốt “ai làm giáo sư cười vậy”!

Han hùa theo:
– Với lại, nói đi! Lúc nào mời đi ăn bù vụ cậu bỏ khoa cho tụi tôi mà đi date!?

Jae Won cười nhạt, giọng kéo dài:
– Em thấy không chỉ bù ăn, mà còn phải bao luôn tráng miệng đó giáo sư.

Giáo sư Baek lau tay, nhìn cả bốn người — môi cong cong, ánh mắt nửa đe dọa nửa bất lực:
– Được rồi, chiều nay tan ca, tôi mời.

– Còn than nữa, tôi trừ phụ cấp tháng này hết.

Cả bốn đứa đồng thanh:
– Mời liền luôn cũng được!!

Anh bật cười, bước đi ra cửa, vừa đi vừa xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, giọng lười biếng nhưng nghe ra vui vẻ lắm:
– Làm cho tốt đi, không thôi đừng hòng có bữa ăn nào nữa.

Nhìn theo bóng lưng anh, Jang Mi thở dài não nề:
– Ông đó… yêu vô là hết thuốc chữa thiệt rồi.

Kyungwon lắc đầu:
– Coi như từ nay khoa Chấn thương đổi tên thành khoa “Chấn Thương Mồ Côi Giáo Sư” đi.

Cả bốn người cùng gật đầu, ánh mắt đầy… tuyệt vọng.

Buổi chiều tan ca, đúng lời hứa, giáo sư Baek Kang Hyuk đích thân dẫn cả hội đi ăn.
Địa điểm là một quán nướng nổi tiếng gần bệnh viện, chỗ anh em bác sĩ hay lui tới sau mỗi ca trực dài.

Anh mở cửa, giọng trầm khàn nhưng có chút vui hiếm thấy:
– Thích gì thì gọi. Nhậu cũng được, tôi bao hết.

Bốn người kia đồng loạt há hốc mồm, rồi cùng hét lên sung sướng:
– Thật luôn hả giáo sư!?

– Bao thiệt hả!?

– Vậy tụi em không khách sáo nha!!

– Ừ, cứ gọi đi. Đừng ngại.
Anh nói xong rồi ngồi xuống, khoanh tay, thái độ điềm đạm nhưng ánh mắt lại cười — rõ ràng là đang rất hài lòng khi thấy cả hội phấn khích như vậy.

Năm phút sau, bàn ăn tràn ngập nào thịt bò nướng, hải sản, bia lạnh, canh kim chi nghi ngút khói.

Jang Mi vừa rót bia cho anh vừa nháy mắt:
– Giáo sư, kể đi! Vụ hôm qua sao rồi hả? Cầu hôn người ta ở đâu? Lãng mạn không?

Kyungwon chen vô:
– Có phải nhà hàng sang trọng có rượu vang và nhẫn kim cương lấp lánh không?

Han thì cười khà khà:
– Tôi đoán cậu ta quỳ luôn cho chắc kèo.

Giáo sư Baek nhấp ngụm bia, cười nhẹ.
Giọng anh trầm nhưng pha chút tự hào:
– Ừ, đúng là ở nhà hàng. Rượu vang thì có. Còn nhẫn… thì lấp lánh thiệt.

Cả bàn hét ầm lên.
Jang Mi ôm ngực:
– Trời ơi, giáo sư mà còn cầu hôn kiểu đó, chắc em có thể ế vì ganh tị với Jung Min mất!

Anh nhướng mày, nhàn nhã đáp:
– Ế thì đi mà tìm người như tôi đi, đừng than.

Kyungwon xoa trán:
– Khổ nỗi người như anh thì tuyệt chủng rồi, biết đào đâu ra nữa trời…

Tiếng cười vang khắp bàn.
Không khí thoải mái đến mức ai đi ngang qua cũng ngạc nhiên — vì lần đầu tiên thấy giáo sư Baek cười to như vậy.

Lát sau, Han cười gian:
– Rồi cho tụi này xem nhẫn đi, nghe đồn kim cương chói loá lắm mà!

Giáo sư Baek thản nhiên giơ tay trái lên, ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn vàng của quán.

Chiếc nhẫn bạc tinh tế, sáng rực, phản chiếu ánh lửa từ bếp nướng — đẹp tới mức khiến ai cũng phải ồ lên.

Jang Mi nheo mắt nhìn kỹ:
– Ui trời, đẹp ghê luôn á. Tụi em không biết nên ganh tị với nhẫn hay với người được tặng nữa luôn đó.

Anh cười, xoay xoay nhẫn bằng ngón tay cái, giọng nói thấp, trầm ấm như mật ong:
– Ganh tị làm gì. Cái này không phải vì nhẫn đẹp đâu… mà vì người đeo nó làm tôi thấy hạnh phúc thôi.

Cả bàn chết lặng đúng ba giây.

Rồi Kyungwon hét lên:
– AAAAAA!!! Lại “cơm chó” nữa kìaaaa!!

Han đập bàn:
– Tôi ăn thịt bò mà sao thấy vị… ngọt quá vậy!?

Còn Jang Mi chống cằm, cười khổ:
– Biết vậy tui đừng có hỏi. Giờ nghe xong chỉ muốn uống bia cho quên đời.

Anh bật cười, rót thêm bia cho cả bàn, giọng thản nhiên:
– Uống đi. Ăn nhiều vô.

– Còn cơm chó… thì mai tôi cho thêm ok nhé.

> Kết chương 44:
“Giáo sư Baek không còn là cơn ác mộng của khoa Chấn thương nữa…
mà là cái billboard sống quảng cáo cho hạnh phúc.” 💍❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com