Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Chương 46 — Giành lại người anh yêu

Không khí trong phòng mổ nặng đến mức có thể cắt được bằng dao.
Ánh đèn phẫu thuật chói sáng, phản chiếu lên khuôn mặt đeo khẩu trang của giáo sư Baek Kang Hyuk — đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo, kiên định đến tột cùng.

Anh khoác áo phẫu thuật, đeo găng tay.
Mỗi động tác đều cẩn trọng, run rẩy, nhưng ánh mắt anh không hề rời khỏi Jung Min đang nằm bất động trên bàn mổ.

– Bắt đầu gây mê đi, Kyungwon.
– Rõ, giáo sư.

Kyungwon nuốt khan, giọng nghẹn.
Bàn tay cậu run lên khi cắm kim truyền, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Jung Min mà lòng đau như cắt.
Cậu không dám thở mạnh, vì biết chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến giáo sư sụp đổ hoàn toàn.

Bên cạnh, Jang Mi đứng vị trí phụ mổ chính.
Cô siết chặt tay, hít sâu, giọng trầm:
– Tụi em ở đây rồi, giáo sư. Sẽ không để anh một mình đâu.

Còn Jae Won, dù còn là bác sĩ trẻ, vẫn tiến một bước:
– Giáo sư, cho em tham gia phụ mổ. Em không thể đứng ngoài nhìn đâu.

Baek Kang Hyuk liếc nhìn cậu, ánh mắt thoáng một chút cảm động nhưng giọng vẫn lạnh:
– Giữ bình tĩnh. Trong phòng này, không ai được phép run.

– Rõ!

Tiếng máy tim đập yếu ớt vang lên.
“Bíp... bíp... bíp...” — từng nhịp chậm, thưa, khiến tim mọi người như nghẹn lại.

Anh cúi xuống, giọng khàn:
– Bắt đầu dao mổ.

Lưỡi dao phẫu thuật chạm xuống da.
Mỗi đường cắt, mỗi vệt máu nhỏ trào ra đều như xé toạc trái tim anh.

Nhưng Baek Kang Hyuk vẫn vững tay.
Anh không cho phép bản thân sai. Không lần này. Không với Jung Min.

Jang Mi vừa truyền dụng cụ vừa cắn môi đến bật máu.

Kyungwon thì nín thở nhìn chỉ số huyết áp.

Jae Won tập trung hút dịch và máu, đôi mắt đỏ hoe.

– Giáo sư... tim giảm rồi...

– Tăng adrenaline 0,5mg. Giữ nhịp cho tôi!

“Bíp... bíp... bíp...”

Nhịp tim gần như biến mất.

– Không! Không được tắt!

Giáo sư gào lên, bàn tay run mạnh.
– Jung Min, em nghe anh không?! Anh đây! Đừng ngủ!

Anh nắm chặt tay cô, giọng nghẹn đặc lại sau khẩu trang.

– Em hứa sẽ đeo nhẫn mãi mà... chưa đến đám cưới sao em nỡ bỏ anh...

Không ai dám nhìn thẳng, nước mắt Jang Mi đã rơi xuống găng tay.

Kyungwon cố kìm giọng run:
– Giáo sư... huyết áp đang trở lại...

– Giữ nguyên... giữ nguyên hết!

Một phút... hai phút... rồi ba phút.

Tiếng bíp mạnh và dứt khoát vang lên trên màn hình theo dõi.

Từng nhịp đập trở lại, chậm rãi nhưng rõ ràng.

Cả phòng mổ thở phào, chỉ trừ anh —
vẫn đứng đó, vai run run, ánh mắt rưng rưng nhìn cô.

– Cảm ơn...

Anh khẽ thì thầm, đôi mắt đỏ hoe ánh lên giọt nước long lanh.

– Cảm ơn vì vẫn trở lại bên anh, Jung Min à...

Jang Mi nghẹn ngào, Kyungwon quay mặt đi, còn Jae Won khẽ cúi đầu lau nước mắt.

Không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng máy theo dõi vang đều —
một bản nhạc sống vừa được kéo lại từ cõi chết.

> Và giữa căn phòng đầy ánh sáng ấy,
một người đàn ông vẫn đứng đó,
đôi mắt thấm đẫm nước, nhưng môi khẽ mỉm cười:
“Cô ấy còn sống... người tôi yêu còn sống.”

Ca phẫu thuật kết thúc sau hơn ba tiếng đồng hồ.

Jung Min được đưa ra khỏi phòng mổ trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả ekip.

Cô đã qua cơn nguy kịch.
Nhịp tim ổn định, chỉ số sinh tồn dần trở lại.

Giáo sư Baek Kang Hyuk đứng nhìn chiếc băng ca lăn ra ngoài, mắt anh dõi theo cho đến khi cánh cửa phòng hồi sức đóng lại.

Anh vẫn đứng yên như hóa đá, đôi tay còn dính vết máu đã khô.

Một y tá khẽ gọi:
– Giáo sư... cô ấy ổn rồi ạ, đang chuyển sang ICU.

Anh khẽ gật đầu, rồi như mất hết sức, bước lảo đảo ra ngoài.

Mỗi bước chân nặng trĩu, trái tim anh vẫn đập loạn vì sợ.

Cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn in hằn trong đầu — ánh đèn trắng, tiếng máy tim yếu ớt, và khuôn mặt nhợt nhạt của người anh yêu.

Anh đi đến dãy ghế chờ ngoài ICU, ngồi phịch xuống, hai tay ôm đầu.

Không còn dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh của vị giáo sư khoa chấn thương nổi tiếng nữa.

Chỉ còn lại một người đàn ông — đang run rẩy, tuyệt vọng, rồi bật khóc như một đứa trẻ.

Tiếng nức nghẹn vang giữa hành lang trắng toát:
– Tại sao lại là em... tại sao lại đau thế này hả Jung Min...

Anh nắm chặt áo blouse, vai run bần bật.

Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn, hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng cay nồng.

Đúng lúc đó, Kyungwon và Jang Mi bước ra từ phòng mổ, thấy cảnh tượng trước mắt thì chết lặng.

Giáo sư Baek — người luôn quát mắng, luôn nghiêm khắc, luôn mạnh mẽ — giờ lại ngồi cúi gập người, nước mắt ướt cả mặt.

Jang Mi không kìm được, đưa tay che miệng, nghẹn:
– Trời ơi... giáo sư...

Kyungwon nuốt khan, bước tới khẽ đặt tay lên vai anh:
– Giáo sư, cô ấy ổn rồi mà... Jung Min sẽ tỉnh lại thôi.

Anh không ngẩng lên, chỉ khẽ lắc đầu, giọng run:
– Tôi sợ... nếu muộn thêm một chút nữa thôi... Tôi sẽ mất cô ấy thật rồi...

Jae Won từ phía sau đi lại, nhìn anh — người mà cậu từng ghen, từng ganh tị — mà lòng đau quặn.

Cậu khẽ nói:
– Giáo sư, anh mạnh mẽ lắm rồi. Bây giờ... cứ để bản thân được khóc đi.

Cả hành lang lặng đi, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Baek Kang Hyuk.

Anh khóc thật sự, không còn kìm nén, không còn sĩ diện.

Khóc vì sợ, vì yêu, vì cảm giác suýt nữa mất đi người anh thương nhất trên đời.

Jang Mi nhìn anh, nước mắt rơi theo.
– Giáo sư Baek à... bây giờ thì tụi em mới hiểu… người như anh, hóa ra cũng yếu đuối như thế này khi yêu.

Kyungwon ngồi xuống ghế bên cạnh, vỗ nhẹ vai anh, Jae Won im lặng đứng nhìn.

Cả “đội quân sư” im lặng ở đó, không nói thêm gì — chỉ để anh được khóc trọn một lần, sau những ngày phải gồng mình mạnh mẽ.

Và ở phòng ICU bên kia tấm kính, Jung Min vẫn nằm đó, khuôn mặt bình yên.
Trên bàn tay trái cô, chiếc nhẫn anh đeo hôm nào vẫn còn lấp lánh dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo — như một lời hứa:

> "Em sẽ trở lại bên anh thôi, đừng khóc nữa, Baek Kang Hyuk."

Hết Chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com