Chương 48
Chương 48 — Anh chăm em kiểu... giáo sư
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khung cửa kính trong suốt của phòng ICU.
Jung Min tỉnh dậy, hơi thở đã đều hơn, sắc mặt cũng hồng hào hơn hôm qua. Cô quay sang bên cạnh — người đàn ông vẫn ngồi đó, đầu tựa vào tay, ngủ gục trên mép giường bệnh.
Bộ áo blouse trắng của anh nhàu nhẹ, mắt kính lệch sang một bên, tóc hơi rối.
Cô mỉm cười, khẽ đưa tay gỡ kính cho anh và vuốt nhẹ tóc.
Ngay lúc đó, anh chợt mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của cô.
– Em dậy rồi à? – Giọng anh khàn, trầm ấm đến lạ.
– Dạ... Anh ngủ kiểu đó chắc đau cổ lắm.
– Không sao, miễn mở mắt ra thấy em còn ở đây là đủ.
Cô cười nhẹ, còn anh đứng dậy, chỉnh lại áo, gọi y tá mang cháo loãng vào.
Một lát sau, khay cháo được đặt lên bàn. Anh đích thân bưng tới, thử trước một thìa xem nóng chưa rồi mới thổi nhẹ đưa đến miệng cô.
– Ăn đi.
– Em tự ăn được mà...
– Không, em yếu thế này, đút cho nhanh.
– Anh làm như em là bệnh nhân nhi ấy.
– Không sao, em là “bệnh nhân đặc biệt” của anh.
Cô bật cười, khẽ há miệng ăn từng muỗng nhỏ anh đút
Nhưng chỉ vừa nuốt vài miếng, anh lại chau mày:
– Em ăn ít vậy sao mà đủ sức.
– Cháo lạt quá...
– Không được chê, phải ăn hết.
Giọng điệu cứng nhắc y như lúc anh quát bác sĩ nội trú trong phòng mổ, chỉ khác là ánh mắt anh lúc này mềm hơn, lo lắng hơn.
Cô cố ăn thêm, rồi lại cười trêu:
– Giáo sư Baek đang áp dụng “phương pháp điều trị cưỡng chế” à?
– Gọi lại cho đúng.
– Dạ… anh Baek ạ.
Anh nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch:
– Ngoan. Giờ ăn thêm năm muỗng nữa.
– Gì cơ?
Bên ngoài, đội quân sư đang rình xem qua khung kính cửa.
Kyungwon vừa cười vừa nói nhỏ:
– Cái này mà quay clip chắc hot hơn phim truyền hình.
Jang Mi vừa chụp hình vừa nói:
– Nhìn coi, người từng mắng người ta khóc giờ đút cháo còn thổi từng muỗng, thiệt không tin nổi.
Giáo sư Han gật đầu, giọng trầm:
– Ừ, tôi chỉ sợ vài hôm nữa khoa mình hết uy, vì ai cũng thấy “ông trùm chấn thương” biến thành “ông bố chăm con” mất rồi.
Trong phòng, Jung Min ăn xong, anh lau miệng cho cô bằng khăn giấy, hành động tự nhiên như thể anh đã làm điều đó hàng trăm lần.
– Xong rồi, nghỉ chút đi.
– Anh về khoa đi, em khỏe hơn rồi.
– Không, hôm nay anh ở lại. Họp hành gì kệ, giáo sư Han lo.
Cô bật cười, tay khẽ chạm lên ngực áo anh, nói nhỏ:
– Anh mà cứ ở đây hoài, chắc người ta bảo em là nguyên nhân khiến giáo sư Baek bỏ khoa mất.
– Thì đúng mà có sai đâu, em là nguyên nhân đó.
– Anh...
Anh không đáp, chỉ cúi xuống hôn khẽ lên trán cô.
Ánh sáng sớm tràn vào, rọi qua hai người — một người từng lạnh lùng, nay chỉ biết cười dịu dàng trước người con gái nhỏ trong tay.
Bên ngoài, đội quân sư cùng nhìn nhau cười khẽ.
Jang Mi thở dài:
– Rồi, xác nhận luôn. Giáo sư Baek hết thuốc chữa rồi.
Kyungwon thêm vào:
– Bệnh nhân duy nhất khiến anh ta tự giác trực 24/7, chỉ là... tình yêu.
Trong phòng, Jung Min tựa đầu vào vai anh, giọng nhỏ như hơi thở:
– Cảm ơn anh… vì đã cứu em, vì đã không bỏ cuộc.
Anh mỉm cười, nắm tay cô thật chặt, đáp gọn lỏn nhưng đủ làm tim cô tan chảy:
– Anh không biết bỏ cuộc đâu, nhất là với em.
Khi Jung Min vừa ăn xong và được anh đỡ nằm xuống nghỉ, bên ngoài, tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Baek Kang Hyuk ngẩng đầu, giọng trầm nhưng nhẹ hơn mọi khi:
– Vào đi, nhưng không được làm ồn.
Cánh cửa mở ra, đội quân sư bước vào.
Jang Mi cầm theo giỏ trái cây, Kyungwon thì ôm bình hoa nhỏ, còn Jae Won lại rón rén như học sinh vào gặp thầy chủ nhiệm.
– Jung Min em đỡ mệt chưa… – Jae Won nói nhỏ như sợ thở mạnh cũng làm cô mệt.
Jung Min mỉm cười yếu ớt, giọng vẫn còn khàn:
– Cảm ơn mọi người… Em không sao, đừng lo.
Baek Kang Hyuk đứng cạnh giường, khoanh tay nhìn cảnh đó, vừa ấm lòng vừa không quên nghiêm nghị nhắc:
– Mọi người thăm năm phút thôi, cô ấy mới tỉnh, không được nói nhiều.
Kyungwon khẽ cười, quay qua Jang Mi:
– Thấy chưa, vẫn là giáo sư Baek “chế độ nghiêm khắc” đó.
Anh liếc nhẹ:
– Cậu vừa nói gì?
– Không… không gì ạ.
Cả bốn người đều nhịn cười, không dám đùa thêm.
Anh ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên cổ tay cô kiểm tra mạch, rồi quay sang Jang Mi, giọng trầm nghiêm túc hẳn:
– Kiểm tra lại tình trạng vết thương đi. Tôi muốn tháo bớt dây hỗ trợ thở, cô ấy đã tự hô hấp ổn định rồi.
– Dạ, em kiểm tra ngay.
Jang Mi lập tức lấy dụng cụ, khéo léo kiểm tra lại vùng ngực và bụng nơi cô bị thương.
Anh đứng kế bên, ánh mắt tập trung, gương mặt bình tĩnh nhưng đôi tay khẽ siết lại — lo lắng vẫn hiện rõ.
Sau khi xem xong, Jang Mi mỉm cười nhẹ:
– Dấu hiệu hồi phục tốt lắm ạ. Em nghĩ có thể tháo bớt thiết bị hỗ trợ.
– Được, tôi làm.
Anh đeo găng tay, tự tay tháo từng ống dẫn, kiểm tra từng chi tiết như sợ sơ suất nhỏ nhất.
Jung Min nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, giọng nói khàn nhưng chứa đầy ấm áp:
– Anh không cần tự tay làm đâu, để họ...
– Anh muốn tự làm. Anh không yên tâm nếu không chính tay mình kiểm tra.
Phòng bệnh lặng yên, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều.
Đội quân sư đứng nhìn, ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Jae Won khẽ nói nhỏ với Kyungwon:
– Lần đầu tiên anh thấy giáo sư Baek hiền vậy đó.
Kyungwon đáp lại bằng giọng châm chọc mà vẫn nghèn nghẹn:
– Ừ, thì hiền… nhưng là hiền chỉ dành cho đúng một người thôi.
Khi mọi thứ ổn định, anh quay sang ba người, giọng vẫn nghiêm mà nhẹ hơn:
– Tốt rồi, cô ấy ổn định, mấy người có thể về được. Giờ cô ấy cần nghỉ.
– Ok giáo sư… – cả nhóm đáp đồng thanh như học sinh bị điểm danh.
Trước khi đi, Jang Mi dặn lại:
– Em sẽ ghé kiểm tra lại vào ca tối, giáo sư nhớ nghỉ chút nhé, đừng thức trắng.
Anh khẽ gật, không nói gì thêm, chỉ kéo chăn lại cho Jung Min, rồi ngồi xuống ghế bên giường.
Cửa đóng lại, phòng lại chìm trong tĩnh lặng.
Cô quay sang, khẽ cười:
– Anh mắng người ta vậy chắc họ sợ anh lắm đó.
Anh đáp đơn giản, giọng vẫn đều đều:
– Miễn em khỏe, ai sợ cũng được.
Cô nhìn anh, khẽ nắm lấy tay anh, ngón tay chạm lên chiếc nhẫn anh vẫn đeo từ hôm cầu hôn.
– Em vẫn còn đây, đừng lo nữa.
Anh không đáp, chỉ cúi xuống hôn lên mu bàn tay cô, mắt khẽ nhắm lại — như thể muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu.
Hết Chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com