Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Chương 50 — “Tội dám trêu anh giữa bệnh viện”

Tối hôm đó, sau ca làm việc, Jung Min ngồi trong xe anh mà vẫn còn cười khúc khích, nhớ lại cảnh cả khoa chấn thương buổi chiều đồng loạt “chết ngộp” vì màn phát cơm chó công khai của cô.

Giáo sư Baek vừa lái xe vừa liếc sang, ánh mắt nửa bất lực nửa cưng chiều.
– Em cười suốt từ lúc ra khỏi bệnh viện tới giờ đấy. – Anh khẽ nói, giọng trầm ấm.

– Tại vui mà. Mọi người nhìn hai mình như kiểu xem phim ấy. – Cô vừa nói vừa nghịch nghịch nhẫn trên tay anh.
– Cũng đâu có gì sai, tụi mình là người yêu mà, đúng không?

Anh khẽ nhíu mày, nửa cười nửa thở dài.
– Đúng, người yêu… nhưng không có nghĩa là được trêu anh giữa bệnh viện. Em biết mọi người nhìn anh sao không?

Cô quay sang, chống cằm cười ranh mãnh:
– Nhìn anh là người đàn ông hạnh phúc chứ gì?

Anh liếc cô một cái, rồi bật cười.
– Cái miệng em càng ngày càng lanh. Được rồi, tối nay về, anh sẽ “xử” cho nhớ đời.

Cô tròn mắt, giọng nhỏ dần:
– Xử… gì ạ?

Anh không trả lời, chỉ nhìn thẳng phía trước, môi nhếch lên thành nụ cười nguy hiểm.

---

Khi xe dừng trước căn hộ, cô vừa mở cửa bước xuống thì anh bất ngờ kéo cô lại, siết nhẹ eo rồi nói khẽ vào tai:
– Giờ thì tới lượt anh.

Cô đỏ mặt, tim đập nhanh, nhìn anh cười mà không dám nói gì.
Anh nắm tay cô đi vào trong, đóng cửa lại, rồi đặt áo khoác sang một bên.

Anh không nói thêm lời nào, chỉ khẽ bước đến, nâng cằm cô lên, giọng trầm hơn hẳn:
– Tội hôm nay là gì em biết không?

– …Em trêu anh giữa bệnh viện ạ? – Cô đáp nhỏ, mắt long lanh.

– Ừ. Dám hôn anh trước mặt cả khoa, làm anh bị trêu suốt cả ngày. – Anh nói mà vẫn cười, ánh mắt đầy tình cảm.

Cô mím môi:
– Nhưng… ai bảo anh đẹp trai quá làm gì. Em không kiềm được.

Câu nói khiến anh bật cười, khẽ thở dài rồi kéo cô lại gần, ôm chặt trong lòng.
– Em biết không, cả ngày nay anh mệt, nhưng chỉ cần nhìn thấy em thôi là hết sạch mệt mỏi.
– Thế nên đừng hư nữa, được không?

Cô dụi đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim anh đập đều đều, khẽ nói:
– Em xin lỗi… nhưng em yêu anh quá nên không giấu nổi.

Anh cười khẽ, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô.
– Vậy từ giờ, hễ gọi “chồng ơi” ở nơi công cộng, anh sẽ hôn em gấp đôi.

– Vậy tối nay em gọi mấy lần rồi nhỉ? – cô ngước nhìn, giọng tinh nghịch.

Anh khẽ nhướng mày, thì thầm bên tai cô:
– Nhiều lắm đấy… chắc anh phải hôn cả đêm mất thôi.

Cô bật cười, mặt đỏ ửng, rồi tựa đầu vào vai anh.
Không gian yên ắng, chỉ còn lại hơi thở của hai người hòa vào nhau — ấm áp, bình yên, và tràn ngập yêu thương.

Cả hai tắm rửa xong, cùng nằm trên chiếc giường rộng trong căn hộ thơm mùi tinh dầu dịu nhẹ.

Jung Min nằm gối đầu lên ngực anh, ngón tay vẽ từng vòng tròn nhỏ trên áo thun của anh, miệng lí nhí nói:
– Hôm nay vui ha… lâu rồi em mới thấy cả khoa rộn ràng như vậy.

Anh khẽ vuốt tóc cô, giọng trầm và ấm áp:
– Ừ, nhưng rộn ràng là nhờ ai thì chắc em biết rồi đó.

– Em mà không chọc anh, chắc cả khoa buồn lắm.

Cô cười khúc khích, đang định nói thêm thì điện thoại anh rung lên liên tục.
Anh với tay lấy, liếc màn hình rồi bật cười.

– Ồ, cái nhóm “Khoa Chấn Thương – Hội những người khổ vì giáo sư” đang hoạt động sôi nổi đây.

Cô tò mò, ngóc đầu dậy nhìn.
Trên màn hình là cả chục tấm hình được gửi vào nhóm và video ngắn — nào là cảnh cô ngồi gọi “chồng ơi, chồng à”, cảnh cô hôn nhẹ anh, rồi cả cảnh anh đang đứng đơ ra như tượng vì bị cô trêu.

Jae Won nhắn:

> “Giáo sư à, mọi khoảng khắc được tụi em chụp lại để làm bằng chứng, giáo sư và 'vợ' giáo sư tấn công bọn em bằng cơm tró.”

Jang Mi thêm:

> “Thôi xong rồi, cái khoa này ăn cơm tró dài dài, khi hai người người thành vợ chồng thật đó trời .”

Kyungwon chen vào:

> “Ảnh hơi mờ nha, ai có ảnh rõ gửi cái coi, ê nha joke.”

Anh đọc đến đây thì nhướng mày cố tình bỏ câu joke ra, nhìn cô, nụ cười nửa tà nửa yêu:
– Ảnh mờ hả? Được, anh cho ảnh rõ luôn.

– Hả? Ảnh gì rõ cơ—

Chưa kịp nói hết câu, anh đã kéo cô lại gần, hôn lên môi cô thật nhẹ nhưng dứt khoát.

Nụ hôn thoang thoảng mùi bạc hà, đủ dài để cô ngẩn ngơ.

Anh buông cô ra, vẫn giữ tay quanh eo, với điện thoại, đưa camera selfie lên, chụp lại khoảnh khắc cô vừa đỏ mặt, anh thì cười nửa môi.

Rồi anh nhấn gửi vào group kèm dòng tin nhắn:

> “Cái này rõ hơn nè, chụp gì mờ vậy?”

Chỉ vài giây sau, group nổ tung tin nhắn.

Jae Won:

> “Trời đất ơi!!”
“Giáo sư, tha cho tụi em ăn tối yên ổn đi!!”

Jang Mi:

> “Tôi đang ăn cơm mà nghẹn luôn rồi đó!”

Kyungwon:

> “Giáo Sư có biết joke không, nói vậy cái gửi thật. Ai mượn giáo sư hả?!”

Cô cười nghiêng ngả, vùi mặt vào ngực anh mà vẫn cố nói trong tiếng cười:
– Anh ác quá đó! Người ta gào trời luôn kìa!

Anh khẽ nâng cằm cô lên, giọng trầm khàn:
– Anh chỉ trả đũa thay cho nụ hôn ban chiều thôi.

– Với lại… cho họ thấy rõ, em là của anh.

Cô đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói:
– Em vốn là của anh mà… cần gì phải tuyên bố nữa.

Anh siết nhẹ eo cô, cười khẽ, môi anh chạm vào trán cô —
một nụ hôn dịu dàng, dài và ấm áp.

> Ngoài kia, tin nhắn trong nhóm vẫn đổ về ầm ầm,
còn trong phòng ngủ, chỉ có tiếng tim hai người hòa nhịp vào nhau —
rõ ràng, ấm áp, và yên bình đến lạ.

> Ngoài kia, Seoul về đêm lên đèn.
Còn trong căn hộ nhỏ, có một người đàn ông khẽ siết chặt người con gái mình yêu —
như sợ chỉ cần buông ra, cô lại tan biến mất.

Hết Chương 50

Sắp end rồi😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com