Chương 54
Chương 54 – Sáng Sau Đêm Dài
Ánh nắng sớm len qua khung rèm, chiếu lên căn phòng còn phảng phất mùi rượu và hơi ấm. Không gian tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh.
Jung Min cựa nhẹ, mệt mỏi quay người lại — và bắt gặp ánh mắt của Baek Kang Hyuk đang nhìn mình, y như thể cả đêm qua anh chưa từng chợp mắt.
Cả hai nhìn nhau, lặng đi mấy giây, rồi cùng bật cười khẽ.
“Anh nhìn gì thế?” – cô hỏi nhỏ, giọng khàn khàn sau một đêm dài.
“Nhìn tác phẩm của mình,” anh đáp, giọng trầm pha chút nghịch ngợm, nửa thật nửa trêu.
Cô đỏ mặt, kéo chăn che kín người, chỉ để lộ đôi mắt long lanh.
“Anh đúng là…”
Anh nghiêng người tới gần, khẽ hôn lên trán cô, giọng dịu dàng nhưng vẫn ẩn chút kiêu ngạo quen thuộc:
“Anh cảnh báo rồi mà, đừng làm anh say quá. Giờ em chịu hậu quả đấy.”
Cô khẽ cười, nắm lấy cổ tay anh, ngón tay lướt qua vết hằn nhàn nhạt nơi làn da anh — những dấu vết của một đêm chẳng thể quên.
“Vậy anh cũng chịu hậu quả giống em thôi,” cô đáp nhỏ, ánh mắt tinh nghịch mà dịu dàng.
Cả hai lại bật cười, tiếng cười lẫn trong nắng sớm, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Giữa căn phòng tĩnh lặng, tình yêu ấy vẫn còn nguyên, say nồng như đêm qua — nhưng dịu lại, chín muồi và an yên hơn bao giờ hết.
Buổi sáng đó, cả hai cùng rời khỏi nhà để đến bệnh viện. Không khí trên xe im lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khẽ của Jung Min khi nhớ lại chuyện đêm qua, còn giáo sư Baek thì cứ liếc cô qua gương chiếu hậu, nụ cười mím môi đầy ý vị.
Khi bước vào khoa chấn thương, mọi ánh nhìn đều đồng loạt đổ về phía hai người. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt ai nấy đều… quá rõ ràng.
Jae Won huýt sáo khẽ, vừa nhìn cổ giáo sư, vừa liếc sang cổ Jung Min — nơi có dấu đỏ mờ mờ được che sơ sài bằng lớp phấn và tóc xõa.
Kyungwon ngậm cốc cà phê, cố nín cười:
— Ủa... hôm nay khoa mình có phong trào nuôi muỗi mới à? Sao hai người bị đốt giống chỗ ghê vậy ta?
Jang Mi đứng kế bên, giọng ngọt như đường mà sắc như dao:
— Không biết tối qua ai bảo là “mệt, muốn nghỉ sớm” ha? Giờ thì hiểu lý do rồi đó.
Jung Min đỏ bừng mặt, nắm chặt tập hồ sơ trong tay, hắng giọng:
— Mấy anh chị lại chọc ghẹo em nữa!
Cả nhóm cười ồ lên. Nhưng tiếng cười chưa dứt thì Jae Won cúi người xuống, nhìn kỹ dáng đi của cô, rồi nháy mắt tinh quái:
— Ê, sao đi khép chân dữ vậy? Bộ… đau à?
Cả đám bật cười dữ dội, đến mức Jang Mi phải lấy tay che miệng còn Kyungwon thì suýt sặc cà phê.
Giáo sư Baek vừa đi vừa cười nhẹ, gương mặt dửng dưng như không, nhưng ánh mắt lại thoáng ý tự hào. Anh lên tiếng, giọng bình thản mà khiến cả nhóm im re:
— Có vẻ mọi người rảnh nhỉ? Vậy ca trực chiều nay tôi cho thêm bệnh án để khỏi buồn.
Không khí im bặt.
Jae Won ho khan:
— Dạ, không dám. Tụi em chúc mừng hai người thôi ạ.
Jung Min nghiêng đầu nhìn anh, vừa mắc cỡ vừa buồn cười, nhỏ giọng trách:
— Anh đó… dọa mọi người làm gì?
Anh cúi xuống gần tai cô, khẽ nói:
— Ai bảo tụi nó nhìn vợ anh kỹ quá.
Cô trợn mắt, định phản ứng thì anh đã quay đi, để lại một nụ cười nhẹ trên môi cô — vừa xấu hổ, vừa hạnh phúc.
Đến giữa buổi sáng, Jung Min bắt đầu cảm nhận rõ hậu quả của đêm qua. Cô ngồi trước bàn làm việc, lưng tựa ghế, tay xoa nhẹ phần hông mỏi rã rời. Mỗi khi xoay người một chút, cô lại khẽ nhăn mặt, vừa đau vừa xấu hổ.
“Cái người đó bốn mươi tuổi rồi mà sức đâu ra mà hăng như vận động viên vậy trời…” — cô lầm bầm nhỏ, tay xoa nhẹ phần thắt lưng mà mặt nóng ran.
Jang Mi nghe được, quay sang nhướng mày, giọng đầy ý trêu:
— Ai vậy ta? Sức tốt dữ hen, chắc tập tạ mỗi ngày?
Jung Min đỏ mặt quay đi:
— Không nói chuyện với chị nữa!
Đến trưa, khi cả khoa chuẩn bị nghỉ, cô thở dài, vươn vai mệt mỏi rồi nói nhỏ:
— Jang Mi ơi, chị làm hộ em phần hồ sơ đó nha, em đi gặp anh chút.
Jang Mi gật đầu, cười đầy ẩn ý:
— Ừ, đi đi. Cẩn thận kẻo “anh” thấy mệt lại thành “mệt thêm” đó nha.
Jung Min lườm chị một cái rồi quay đi, đôi má vẫn hồng ửng.
Cô bước ra hành lang, đúng lúc gặp giáo sư Baek đang đi ngược chiều, tay cầm cốc cà phê. Vừa thấy anh, cô lập tức đổi giọng ngọt xớt, đi lại ôm lấy anh giữa hành lang.
— Anh ơi… em mệt quá rồi nè.
Giọng cô mềm như mật, đầu tựa lên vai anh, tay ôm nhẹ eo anh như mèo con làm nũng.
Baek Kang Hyuk hơi khựng lại, nhìn xuống cô, khóe môi khẽ cong lên:
— Mệt hả? Ai bảo tối qua không biết giữ sức?
Cô đánh nhẹ vào ngực anh, lí nhí:
— Ai kêu anh khỏe quá làm chi…
Anh bật cười, đưa tay xoa nhẹ lưng cô, giọng trầm thấp:
— Vậy giờ muốn sao?
Cô ngẩng lên, ánh mắt long lanh:
— Bế em về phòng nghỉ của anh đi… Em muốn nằm chút.
Anh nhìn cô vài giây, rồi không nói không rằng, đặt cốc cà phê sang một bên, cúi xuống bế cô lên gọn trong tay như thể chẳng hề có ai xung quanh.
Mấy y tá đi ngang qua chỉ biết tròn mắt nhìn theo, còn anh thì thản nhiên bế cô đi qua hành lang dài, về phía phòng nghỉ riêng của giáo sư.
Không khí trong khoa lập tức náo loạn sau lưng họ.
Jae Won nhìn cảnh đó, thở dài não nề:
— Thôi rồi… mai chắc mình làm thay phần của Jung Min luôn quá.
Kyungwon đáp, mặt không cảm xúc:
— Chuẩn bị tinh thần đi, “vật lí trị liệu” ca hai chắc sắp bắt đầu.
Cả đám phá lên cười, còn hai người kia đã biến mất sau cánh cửa phòng.
Cánh cửa phòng nghỉ khép lại, tiếng khóa cửa “tách” một cái, yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ của cả hai.
Giáo sư Baek đặt Jung Min xuống chiếc giường trong góc, động tác cẩn thận như thể sợ chạm mạnh vào cô.
Anh ngồi xuống mép giường, cúi người tháo giày cho cô, giọng trầm mà dịu:
— Nằm xuống nghỉ đi, anh làm em mệt rồi.
Jung Min nhìn anh, nửa muốn cười nửa muốn cãi, nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ thở ra:
— Tại anh không biết dừng thôi…
Anh nghiêng đầu, ánh mắt pha chút trêu chọc:
— Em bảo dừng lúc nào đâu?
Cô lấy tay che mặt, đỏ rần cả tai.
— Anh... đúng là…
Baek Kang Hyuk bật cười, cúi xuống hôn lên trán cô, giọng vẫn khàn và ấm:
— Thôi, nghỉ đi. Để anh bóp lưng cho, đỡ mỏi.
Anh xoay cô nằm nghiêng, tay anh bắt đầu xoa nhẹ nơi lưng cô, từng chuyển động chậm rãi, đều đặn.
Cô khẽ rùng mình, vừa buồn vừa thoải mái, đôi mắt lim dim:
— Ừm… đừng mạnh quá nha.
— Biết rồi. Anh đang “vật lý trị liệu” cho em đấy.
Anh trêu, giọng trầm đến mức cô nghe mà đỏ mặt hơn.
— Anh mà còn nói cái chữ “vật lý trị liệu” đó nữa em kiện anh liền!
Cô cười khúc khích, tay đánh nhẹ lên cánh tay anh.
Anh khẽ cúi xuống, để cằm tựa lên vai cô, hơi thở anh lướt qua cổ khiến cô rùng mình.
— Ừ, anh không nói nữa. Anh hôn cho mau khỏe thôi.
Cô định quay lại phản đối, chưa kịp mở miệng thì môi anh đã chạm nhẹ lên cổ cô — một cái chạm thoáng qua nhưng đủ khiến cả người cô run lên.
Cô đẩy anh nhẹ:
— Anh… người ta thấy bây giờ đó.
— Cửa khóa rồi mà.
Anh đáp, giọng trầm đầy ẩn ý, tay vẫn nhẹ xoa lưng cho cô, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên vai, lần này thật êm, chỉ còn lại cảm giác dịu dàng.
Không còn những vết cắn, vết hôn bạo liệt như tối qua nữa — chỉ còn lại sự ân cần, vuốt ve, như cách anh đang lặng lẽ bù lại cho cô sau một đêm say mê quá mức.
Một lát sau, khi cô đã thả lỏng hoàn toàn, anh kéo chăn đắp lên cho cô, ngồi tựa cạnh giường, ánh mắt mềm đi:
— Ngủ một chút đi, anh canh cho.
Cô mỉm cười trong cơn ngái ngủ, nắm lấy tay anh:
— Cảm ơn anh, giáo sư của em…
Anh đáp khẽ:
— Không phải giáo sư. Là chồng em.
Cô bật cười khẽ, rồi chìm vào giấc ngủ, để mặc cho anh ngồi đó, ánh nhìn vẫn không rời khỏi cô — người phụ nữ mà anh từng suýt đánh mất, và bây giờ là cả thế giới của anh.
Hết Chương 54
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com