Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Chương 56 – Lễ Cưới

Buổi chiều hôm ấy, bầu trời như cũng dịu đi để chờ đón một ngày đặc biệt. Ánh nắng cuối ngày rải xuống khu vườn ngoài trời phủ hoa trắng và vàng nhạt, mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ.

Giữa khoảng sân rộng, dọc lối đi là hàng hoa hồng trắng xen baby vàng, trải dài đến tận khung cổng vòm phủ voan mỏng. Mỗi bước chân đi qua, gió lại lay nhẹ, hương hoa thoảng khẽ trong không khí dịu ngọt.

Âm nhạc vang lên — giai điệu piano mở đầu bài “I Do” khẽ ngân. Khách mời đã ổn định chỗ, cả khoa chấn thương cùng vài khoa khác đều tụ lại một hàng ghế phía trước. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề theo đúng tone thiệp yêu cầu — những gam be, nâu nhạt, vàng nhạt và trắng — hài hòa, sang trọng, không ai lấn át cô dâu chú rể.

Giữa không gian ấy, Giáo sư Baek đứng sẵn trước khung lễ cưới.
Anh mặc vest be sáng, áo sơ mi trắng tinh, cà vạt đồng ánh nhẹ. Ánh hoàng hôn phủ lên anh lớp màu ấm áp, khiến gương mặt vốn trầm tĩnh lại càng dịu dàng. Anh đứng thẳng, hai tay lồng vào nhau trước ngực, mắt dõi về cuối lối đi, nơi người anh chờ đang bước ra.

Rồi cô xuất hiện.

Jung Min khoác lên mình chiếc váy cưới trắng ngà, phần thân váy phủ lớp voan mỏng như mây, bước chân cô khẽ chạm nền cỏ, mỗi bước đều khiến ánh sáng hắt lên lấp lánh. Tấm khăn voan dài nhẹ bay theo gió, đôi tay cô cầm bó hoa hồng trắng xen cúc dại.
Không có gì cầu kỳ, chỉ là một cô dâu đơn giản, trong trẻo và… đẹp đến nao lòng.

Từ xa, ánh mắt họ chạm nhau.
Khoảnh khắc đó, mọi tiếng xì xào, mọi tiếng nhạc dường như mờ đi.
Chỉ còn lại anh — người đàn ông từng đứng trong bóng tối rất lâu, giờ đang mỉm cười nhìn cô tiến lại gần, với ánh mắt như cả thế giới của anh đang đến gần từng bước một.

Khi Jung Min bước tới, anh đưa tay ra.
Cô khẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Ngón tay anh siết nhẹ, ánh mắt cả hai giao nhau, không cần lời nói, nhưng ai cũng biết họ vừa thề nguyện điều gì trong im lặng.

Người chủ hôn bắt đầu nói, giọng trầm ấm vang lên giữa gió chiều:
— Hôm nay, trước mặt tất cả mọi người, hai con có điều gì muốn nói với nhau không?

Jung Min hít sâu, quay sang anh.
Giọng cô run run, nhưng từng chữ lại rõ ràng:
— Em không nghĩ sẽ có một ngày mình được hạnh phúc đến thế này… Cảm ơn anh vì đã không buông tay em, dù có những lúc em ngu ngốc và cứng đầu đến mức đáng ghét…

Mọi người bật cười nhẹ, còn anh chỉ mỉm cười, nụ cười khiến cô suýt rơi nước mắt.

Anh đáp:
— Anh cũng từng nghĩ mình sẽ sống phần đời còn lại với công việc và những vết thương không bao giờ lành. Nhưng em đến, và khiến mọi thứ thay đổi.
Ánh sáng nơi hoàng hôn hôm nay… không đẹp bằng khi anh nhìn thấy em bước đến.

Không gian lặng đi.
Một vài người lau nước mắt. Jang Mi cúi đầu thở dài khẽ:
— Chết rồi, tôi khóc mất tiêu rồi…

Tiếng piano lại vang lên, lần này là bản “River Flows In You” dịu dàng.
Anh tháo chiếc nhẫn trong hộp, cầm lấy tay cô — ngón tay mảnh khảnh ấy run lên nhẹ. Chiếc nhẫn vàng trắng trượt qua khớp ngón tay, khẽ dừng lại nơi vầng sáng phản chiếu.
Cô cũng làm điều tương tự, bàn tay cô run nhưng nụ cười thì không hề giấu nổi.

— Giờ thì… anh có thể hôn cô dâu của mình.

Anh khẽ cúi xuống, tấm voan trượt nhẹ che nửa khuôn mặt.
Một nụ hôn rất khẽ, nhưng đủ khiến cả khung cảnh như tan ra trong hoàng hôn.
Không còn tiếng gió, chỉ còn tiếng vỗ tay vang dậy, tiếng reo vui hòa cùng ánh sáng rực rỡ đang dần tắt.

Tấm voan bay nhẹ theo gió, còn cô tựa trán lên vai anh, khẽ cười thì thầm:
— Em yêu anh, Giáo sư Baek.
Anh khẽ đáp, rất nhỏ, chỉ đủ cô nghe:
— Anh cũng vậy… vợ của anh.

Và thế là, giữa hoàng hôn cuối ngày, họ chính thức trở thành của nhau — giản dị, ấm áp, và đẹp như một khúc nhạc kết thúc bằng nụ cười.

Buổi lễ chính thức khép lại trong tiếng vỗ tay và giai điệu nhẹ nhàng. Khi hoàng hôn buông hẳn, sân tiệc chuyển sang sắc vàng ấm của ánh đèn treo lơ lửng trên những cành cây. Những dải đèn nhỏ li ti hắt ánh sáng xuống mặt bàn phủ khăn trắng, cốc ly trong suốt phản chiếu lung linh như sao rơi.

Bàn tiệc mở ngoài trời, âm nhạc thay bằng bản jazz dịu nhẹ. Tiếng cười, tiếng cụng ly vang khắp khu vườn. Ai nấy đều đang trò chuyện vui vẻ, nhất là nhóm bác sĩ trong khoa Chấn thương – họ vừa ăn vừa bàn tán rôm rả, gương mặt ai cũng đỏ hồng vì rượu vang.

Jang Mi nâng ly nhìn quanh rồi nói nhỏ:
— Trời ơi, đám cưới sang kiểu này mà tôi vẫn chưa hết choáng… Cái thiệp cưới đã đắt, giờ tới không gian y như phim luôn á.

Jae Won cười khà, gật gù:
— Đúng là đại gia Baek mà, “tôi có tiền” không nói chơi nha.

Cả nhóm cười rần, đúng lúc đó tiếng xôn xao vang lên từ phía cổng vòm.

Cô dâu xuất hiện lần hai.

Lần này, Jung Min không còn khoác bộ váy bồng xoè như ban nãy, mà thay bằng chiếc váy lụa trắng ngà ôm sát, hở lưng tinh tế đến tận eo, được nhấn bằng chiếc nơ lớn mềm mại phía sau. Từng sợi ngọc trai mảnh được gắn khéo léo dọc sống lưng, phản chiếu ánh đèn vàng khiến cô vừa thanh thoát vừa quyến rũ đến mức người ta phải nín thở nhìn.

Mái tóc cô búi thấp gọn, điểm một đóa hoa trắng nhỏ, vài sợi baby buông nhẹ, trông vừa ngọt ngào vừa kiêu kỳ. Tay cô cầm ly rượu, bước đi chậm mà tự tin, nụ cười nửa miệng nhẹ đến mức cũng đủ khiến người đối diện phải đỏ mặt.

Bên cạnh cô là Giáo sư Baek, nay thay bộ vest be sang vest trắng tinh phối sơ mi đen. Vóc dáng cao, gương mặt vẫn giữ vẻ trầm ổn, nhưng ánh mắt nhìn cô thì không hề giấu nổi tự hào. Anh vừa đi vừa khẽ đỡ tay vợ, thỉnh thoảng cúi xuống nói nhỏ điều gì đó khiến cô cười.

Hai người tiến đến từng bàn, nâng ly chào khách.
Mỗi bước họ đi qua, những lời xì xào nho nhỏ vang lên:

— Trời ơi, cô dâu đẹp quá…

— Bộ váy kia… nhìn thôi cũng muốn đặt may gấp!

— Cặp này đúng là “sát thương thị giác” đó nha.

Jang Mi suýt sặc rượu, thì thào với Kyungwon:
— Em nói rồi mà, Jung Min mà “bung skill” là mấy anh trong bệnh viện mất máu hết!

Kyungwon cười, liếc nhẹ:
— Nhìn Giáo sư kìa, ảnh còn nhìn vợ mình không chớp mắt luôn á.

Thật vậy.
Mỗi khi cô cúi chào ai đó, ánh đèn hắt xuống đường cong mảnh mai sau lưng cô, và anh lại phải nén một hơi thật sâu, tay khẽ siết ly rượu để giữ bình tĩnh. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt lấp lánh trêu ghẹo:

— Giáo sư, sao anh nhìn em hoài vậy?

Anh hơi cúi xuống, giọng trầm thấp, đủ để cô nghe:
— Vì anh không tin nổi… em là vợ anh thật rồi.

Cô mím môi, má ửng hồng, khẽ hất tóc ra sau rồi nói nhỏ:
— Vậy anh phải uống cẩn thận đó, không được say sớm nha.

Anh nghiêng ly rượu cụng nhẹ vào ly cô, ánh mắt sâu thẳm như nuốt lấy ánh đèn đêm:
— Anh say rồi, nhưng không phải vì rượu đâu.

Cô khẽ cười.

Phía xa, pháo sáng nhẹ bắt đầu nổ lên, từng chuỗi ánh sáng nhỏ bắn cao rồi rơi chậm như mưa sao băng. Jung Min ngẩng đầu nhìn, còn anh đứng sau, tay anh vòng qua eo cô, giữ cô gần mình.

Cả khung cảnh ấy — cô dâu lưng trần, người đàn ông vest trắng, ánh sáng lấp lánh giữa trời đêm — như một khung hình mà ai nhìn cũng phải thở dài:
“Đẹp đến mức khiến người ta tin vào tình yêu.”

Tiệc cưới kéo dài đến tận khi ánh trăng treo lơ lửng giữa trời. Tiếng nhạc đã dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng cười nói rì rầm xen lẫn tiếng leng keng của ly chạm nhau.

Bàn tiệc lác đác còn vài nhóm bạn thân nán lại, vừa uống nốt ly cuối cùng, vừa nhìn quanh sân vườn được trang trí rực rỡ hoa trắng và ánh đèn vàng. Không khí buổi tối mát dịu, gió nhẹ thổi qua làm tà váy Jung Min khẽ lay động, vài cánh hoa baby vương lên tóc cô.

Baek đứng cạnh, tay vẫn nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cả hai cùng cúi chào khi từng vị khách bước tới tạm biệt.

— Cảm ơn vì đã đến dự lễ cưới của chúng tôi ạ.
Giọng Jung Min nhỏ nhẹ mà chân thành, khiến ai rời đi cũng mỉm cười lại.

Lần lượt, đồng nghiệp ở khoa Nội, khoa Ngoại, rồi cả nhóm phóng viên bệnh viện đều đến gửi lời chúc. Đến khi khoa Chấn thương bước lên, không khí bỗng rộn ràng hẳn.

— Nè, nè, phải chụp với cô dâu chú rể một tấm nha! — Jang Mi hồ hởi nói, kéo mọi người lại.

Cô dâu đứng giữa, anh khẽ cúi người để vừa khung hình, mọi người chen nhau xếp hàng sau lưng.

Tiếng máy ảnh vang “tách tách”, xen lẫn những tràng cười không dứt.

— Nào, một tấm nghiêm túc, rồi một tấm “quậy” nha! — Kyungwon hô to.
Jung Min vừa kịp quay sang thì phía sau, cả nhóm nam bác sĩ giơ ly rượu lên, làm dáng nghiêng người như “chào thua” vẻ đẹp cô dâu khiến cả nhóm phá lên cười.

Baek nhìn cảnh đó, khẽ cười, tay vẫn đặt nhẹ lên eo vợ — một cử chỉ vừa ngọt ngào vừa mang chút “chiếm hữu” mà ai cũng nhìn thấy.

Sau khi chụp xong, họ lần lượt ôm cô, bắt tay anh, dặn:
— Giáo sư, mai nhớ cho tụi em nghỉ bù nha!

— Về sớm đi, kẻo cô dâu mệt đó!

Cô bật cười, che miệng:
— Biết rồi, mấy người nhanh về đi, em cảm ơn nhiều lắm!

Cả nhóm tạm biệt trong tiếng reo hò, ánh đèn vàng đuổi theo từng bóng người rời khỏi khu vườn.

Ngay sau đó, hội quân sự — những người anh em từng sát cánh cùng Baek — tiến lại. Họ mặc vest chỉnh tề, dáng người thẳng, gương mặt nghiêm nhưng ánh mắt lại đầy tình nghĩa.

— Tới lượt tụi tôi chụp riêng nè, Giáo sư. — Một người nói, giọng trầm mà thân thiết.

Baek cười, đặt tay lên vai người đó. Jung Min đứng cạnh, khẽ cúi đầu chào từng người.

Khung ảnh cuối cùng của buổi tối được chụp giữa khung cảnh lung linh: cô dâu nở nụ cười hiền, anh khoác vai những người đồng đội cũ, tất cả cùng giơ ly rượu, ánh sáng phản chiếu lên khiến bức ảnh trông ấm áp lạ thường.

Chụp xong, họ bắt tay nhau, ôm nhẹ rồi dặn dò:
— Chúc mừng, Baek. Hôm nay mày hạnh phúc thật rồi.

— Cảm ơn, tụi mày cũng phải tìm được hạnh phúc của mình đó.

Jung Min đứng bên, nhìn anh, ánh mắt chan chứa niềm vui xen lẫn tự hào.

Khi nhóm cuối cùng ra về, sân tiệc chỉ còn lại tiếng gió và ánh đèn lấp lánh trên cao.
Anh quay sang cô, khẽ hỏi:
— Em có mệt không?

Cô mỉm cười, lắc đầu:
— Không, em chỉ thấy… hạnh phúc quá thôi.

Anh siết tay cô, rồi nói khẽ, giọng trầm như gió đêm:
— Vậy thì mình về thôi, vợ của anh.

Cô khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ trong tay anh, cùng bước qua lối hoa trải dài dẫn ra bãi đỗ xe — nơi ánh đèn cuối cùng của đêm vẫn còn chiếu lên hai bóng hình sát bên nhau, thật gần.

Hết Chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com