Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 2

Ngoại truyện 2 – Bản sao hoàn hảo của giáo sư

Ba năm sau.

Bệnh viện buổi sáng vẫn như mọi ngày — tiếng loa gọi, tiếng giày gõ trên sàn, tiếng y tá trao đổi nhanh bên hành lang.

Nhưng hôm nay có một “nhân vật đặc biệt” khiến cả khoa chấn thương như bừng sáng.

Một cậu bé tầm hai tuổi, tóc nâu mềm, đôi mắt đen láy tròn xoe, mặc bộ áo sơ mi trắng nhỏ xíu, đang lon ton chạy giữa hành lang, tay cầm hộp sữa.
Theo sau là Jung Min, vừa cười vừa gọi khẽ:

— Min Jun à, con đừng chạy nhanh quá, ngã bây giờ!

Bé quay lại, cười tít mắt, lúm đồng tiền lộ ra rõ ràng:
— Con đi tìm papa~!

Tiếng “papa” trong trẻo ấy vang lên khiến bao người quay đầu nhìn.

Một y tá khẽ thì thầm:
— Trời ơi, đó là con của giáo sư Baek đó hả?

— Ừ, nhìn cái trán, cái ánh mắt kia là biết liền, y như bản sao thu nhỏ luôn đó!

Bé Min Jun vừa chạy vừa ngó quanh, gương mặt nghiêm túc hệt như khi papa của bé đang đi kiểm tra bệnh án.
Đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu, môi mím lại, trông vừa đáng yêu vừa... oai hệt như một “giáo sư nhí”.

Đến khi thấy dáng người quen thuộc đang đứng cuối hành lang — Baek trong áo blouse trắng, đang xem hồ sơ cùng bác sĩ Jae Won — bé hét toáng lên:
— Papa~~~!

Baek ngẩng lên.
Ánh mắt vốn nghiêm nghị lập tức dịu lại khi thấy cậu nhóc nhỏ lao đến.
Anh kịp cúi xuống, dang tay đỡ lấy bé.

— Chà, con trai anh tới kìa! — Jae Won cười vang.

Min Jun vòng tay ôm cổ papa, cười khanh khách:
— Papa bế con cao nha!

Baek cười nhẹ, nâng bé lên ngang vai, hỏi:
— Ai cho con tới đây vậy?

— Mama~ Mama nói hôm nay con được gặp papa làm việc!

Jung Min vừa tới nơi, thở nhẹ một hơi:
— Bé dạo này không chịu ngồi yên. Thấy ba là cứ muốn theo thôi.

Cả nhóm bác sĩ cười ầm.

Jae Won khoanh tay, trêu:
— Trời, đúng là con giáo sư Baek. Nhìn thôi đã thấy khí chất lạnh lùng nhưng đáng yêu y chang ba rồi.

— Mặt giống chưa đủ đâu — Kyungwon chen vào — cái nết cũng y hệt đó. Hồi nãy em khen “Min Jun dễ thương quá” là nó liếc em cái kiểu “biết rồi còn nói”.

Cả khoa phá lên cười.

Jang Mi từ phòng bên nghe tiếng liền chạy ra, nũng nịu:
— Ơ kìa, hoàng tử nhỏ tới hả~!

Cô cúi xuống, dang tay:
— Cho cô Jang Mi bế một cái nào!

Bé Min Jun nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt đầy “đánh giá” — y hệt phong thái papa cậu mỗi lần xem xét báo cáo ca mổ.

Jang Mi giả vờ nhăn mũi:
— Trời, sao giống ba quá vậy đó, nhìn cái là biết bản sao rồi!

Baek nhướng mày, còn Jung Min bật cười:
— Em nói rồi mà, con sao y bản gốc luôn.

Lúc đó Jae Won ghé sát trêu bé:
— Min Jun, ai đẹp trai hơn, con hay papa?

Bé nghiêng đầu suy nghĩ, xong đáp dõng dạc:
— Papa đẹp trai, con cũng đẹp trai, hai người đẹp trai!

Tiếng cười lại rộ khắp hành lang.

Kyungwon đập tay Jae Won:
— Thấy chưa! Cái nết tự tin này là di truyền 100%!

Jang Mi nựng má bé, khen:
— Dễ thương quá trời, trời ơi, con của giáo sư Baek mà đáng yêu vậy chắc cả bệnh viện này tan chảy luôn quá!

Min Jun nhoẻn miệng cười, mắt cong cong, đáp liền bằng giọng lảnh lót:
— Đương rồi rồi cô Jang Mi, con đẹp trai y chang ba con đó!

Cả hành lang bật cười lớn, Jung Min ôm bụng cười không thở nổi, còn Baek chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào khó giấu.

— Con nói gì mà tự tin dữ vậy hả nhóc con? — anh khẽ véo mũi bé.

— Tại ai cũng nói con giống papa mà! — Bé đáp, giọng ngọt lịm.

Buổi trưa, Jung Min đưa Min Jun vào phòng nghỉ của Baek.

Trên bàn là chồng hồ sơ, laptop mở nửa chừng.

Bé trèo lên ghế, chống cằm nhìn màn hình, miệng lẩm bẩm:
— Papa làm việc hoài, không mỏi hả?

Baek nhìn con, khẽ cười:
— Con nghĩ papa mỏi không?

— Mỏi… Nhưng papa vẫn làm vì papa giỏi mà.

Anh hơi khựng lại.
Trong ánh nhìn ngây thơ của đứa nhỏ, có điều gì đó khiến tim anh ấm lên lạ thường.

Anh bế bé ngồi lên đùi, chỉ vào bản vẽ xương khớp trên màn hình:
— Đây là hình ảnh papa nghiên cứu nè. Khi con lớn, con muốn làm gì?

— Con muốn làm “bác siêu” như papa!

Cô Jung Min đứng cạnh, vừa cười vừa sửa lại:
— Là bác sĩ, không phải bác siêu nha con.

— Nhưng papa siêu mà! — Bé nói chắc nịch.

Baek bật cười, xoa đầu con:
— Vậy thì papa phải cố gắng để con không thất vọng rồi.

Chiều muộn, khi tan ca, cả khoa tiễn gia đình nhỏ ra cổng.

Ai cũng tranh nhau chào bé Min Jun, người dúi cho bé cái kẹo, người xoa đầu, người hứa sẽ dạy chơi xếp hình.
Bé chỉ cúi chào lễ phép, tay nắm chặt tay papa.

Jae Won vẫy tay:
— Này Min Jun, mai lại chơi nha!

Bé quay đầu, nghiêm túc đáp:
— Con bận đi học mẫu giáo rồi, mai không rảnh đâu chú Jae Won ơi!

Cả nhóm bác sĩ cười nghiêng ngả, còn Baek chỉ lắc đầu, môi khẽ cong lên.

Jung Min nắm tay anh, vừa cười vừa nói nhỏ:
— Anh thấy chưa, y chang anh hồi nhỏ luôn đó.

— Anh hồi nhỏ có vậy đâu.

— Có chứ, em xem ảnh rồi, cái cách liếc người ta và nói nghiêm như đang giảng bài ấy!

Anh không đáp, chỉ khẽ siết tay cô, giọng nhỏ mà ấm:
— Nếu nó giống anh, anh chỉ mong nó cũng sẽ biết yêu thương em như anh đã.

Jung Min ngước lên, ánh mắt dịu dàng, cười thật khẽ.

Cô nhìn chồng, nhìn con trai đang líu ríu chỉ mấy chú chim trên cành, và bỗng thấy cuộc đời mình viên mãn đến lạ.

Gió chiều thổi qua, bầu trời nhuộm vàng, nắng xiên qua rèm kính bệnh viện — nơi từng bắt đầu bao câu chuyện.

Giờ, nó là nơi lưu giữ cả một gia đình nhỏ, một hạnh phúc giản đơn nhưng rực rỡ.

Baek cúi xuống, nhấc Min Jun lên cao, bé cười vang:
— Papa ơi, con bay nè!

Anh cười, đôi mắt ấm như nắng hoàng hôn:
— Bay đi con, nhưng nhớ là papa và mama luôn ở đây, dưới này, chờ con nhé.

Cậu bé cười vang, giang tay giữa trời như cánh chim nhỏ.

Còn Jung Min, đứng nhìn hai cha con — một bức tranh hoàn hảo của hạnh phúc mà cô từng không dám mơ.

> Vì hóa ra, điều kỳ diệu nhất cuộc đời này…
không phải gặp đúng người, mà là có thể cùng họ đi hết những năm tháng bình yên như thế này.

Hết ngoại truyện 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com