Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

-Không,tớ không hát đâu.Sao các cậu dai thế?

-Cậu mà không hát thì mọi người sẽ cho cậu chạy 50 vòng quanh sân tập Edogawa.

-Các cậu đang hù dọa tớ đấy à?

-Ơ bọn tớ đùa cậu làm gì?Giờ cậu có hát hay không,hay là để bọn tớ dùng "cái đó".

-Không là không.

-Mọi người đem "cái đó" ra đây.

-"Cái đó"?Là cái gì vậy?

-Là cái này đây.

-Là cái gì mới được?

-Đây nè.

Trước mặt Kuro là một cây gậy bóng chày Hoàng kim có màu vàng óng,kèm theo đó là một găng bắt bóng được làm từ loại vải hiếm nhất Nhật Bản.Kuro đứng hình nhìn mãi vào cây gậy với găng bắt bóng,Mika lên tiếng:

-Cậu thích chứ?

-Mà theo tớ 2 cái này giá rất đắt,tiền đâu ra mà các cậu mua thế?

-Cái này đâu phải bọn tớ mua,mà là Shiro mua đấy.

-Shiro,có thật là anh mua mấy món này không?

-Ừ,đúng là anh mua đấy.Em có thích không?

-Nhưng mà khoảng bao nhiêu tiền?

-Khoảng 2 triệu yên.

-Thôi em không nhận đâu,đắt như thế làm sao em dám nhận.

-Em cứ nhận đi,không sao đâu.

-Làm sao em nhận được trong khi họ cứ giữ khư khư cây gậy với găng tay.

-Thì em cứ làm theo lời họ đi thì họ sẽ trả thôi.

-Hả?Đến anh mà cũng như vậy hả?

-Thì em cứ chiều ý họ một lần đi,có sao đâu.

-Nhưng mà em không muốn hát.

-Thế thì thôi,chắc em không muốn lấy rồi chứ gì?

-Làm gì có,em thích lắm chứ.

-Vậy thì em hát cho họ đi.

-Kuro cậu hát đi rồi bọn tớ sẽ đưa cho cậu.

-Thôi được rồi,các cậu muốn bài gì?

-Bài này nè.


Tất cả đều vỗ tay nhiệt tình,còn Kuro thì đỏ mặt không dám nhìn mọi người chỉ vì xấu hổ.Đến một lúc sau cô mới hết đỏ mặt và đi mở quà,quà thì có nhiều và người tặng cho Kuro nhiều nhất là Hiroshi-Mika-Suzuemon;phần lớn quà đều là những bộ váy đẹp và khăn choàng cổ.Một lát sau,khi tất cả đã về hết thì chỉ còn mình Kuro,Shiro và Drump là dọn dẹp sân sau.

Sáng hôm sau,trong khi đang lấy đồ trên nóc tủ quần áo Shiro đã trượt chân và ngã xuống Kuro,hậu quả là tay phải Kuro bị gãy.

RẦM!!!

-Ui da,đau quá.Em có sao không?

-Anh đứng dậy đi,tay em đau quá.

-Được rồi,tay em không sao chứ?Đưa đây anh coi.

-Ui da,đau quá.Anh đừng động vào nữa,hình như em bị gãy tay rồi.

-Hả?Sao lại gãy tay được?

-Chứ sao?Người anh nặng như thế mà đè lên tay em thì không gãy tay là gì?

-Thôi được rồi,leo lên lưng anh đi.Anh cõng em tới bệnh viện.

-Nhưng mà em còn phải đi tập,anh cũng thế nữa mà.

-Thì cứ xin nghỉ một buổi đi,có sao đâu.

Đúng lúc hai người vừa ra khỏi cửa thì bắt gặp Monta-Poko-Amoll đang đứng ở ngoài cửa.

-Ơ,có chuyện gì thế?

-Kuro bị gãy tay,giờ tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.

-Sao lại gãy tay?

-À chuyện là thế này.

........

-Sao cậu không dùng Khăn trùm thời gian hay Đèn pin phục hồi?Cần gì phải đi bác sĩ cho tốn tiền.

-Sao mình không nghĩ ra nhỉ,chờ tớ tí.

Sau khi trùm Khăn trùm thời gian lên tay Kuro đã hoàn toàn bình phục,lúc đó đang rảnh nên Amoll mời tất cả đi uống cafe ở một tiệm gần nhà cậu.Quán cafe tuy nhỏ nhưng khách rất đông,nhiều người xếp thành một hàng dài ở ngoài tiệm để được thưởng thức một ly cafe,cả nhóm phải đợi khoảng 15 phút mới được vào tiệm.Thấy có chỗ trống cả nhóm liền ngồi vào để tránh mất chỗ và phải chờ thêm khoảng 20 phút nữa mới có cafe,trên TV lúc đó đang phỏng vấn một cầu thủ bóng chày:

-Vâng,tôi muốn thách đấu với đội bóng chày do một nữ cầu thủ làm đội trưởng,đó là đội Edogawa Doras đến từ Nhật Bản.

-Cái gì?Edogawa Doras?-Tất cả há hốc mồm ngạc nhiên.

-Cậu ta muốn thách đấu với đội em sao?

-Anh thấy em nên từ chối thì hơn,vì em đâu có biết đó là ai đâu.

-Vâng,em cũng nghĩ như vậy.

Cậu ta nói tiếp:

-Chúng tôi sẽ đánh bại đội bóng đó và khẳng định nước Mỹ là vô địch.

-Em đừng có quan tâm những lời đó.

-...

-Thế nào lũ thua cuộc?Sao không trả lời,cô gái lông trắng đang uống cafe.Nhật Bản sẽ không bao giờ thắng Mỹ được đâu.

Nếu như chúng tôi thắng thì cô phải nói là đội tuyển Mỹ vô địch,còn ngược lại nếu tôi thua tôi sẽ không bao giờ nói như vậy nữa,được chứ?

(Chú thích:TV vào thế kỉ 22 giúp người ta nói chuyện được với nhau giống như đang trò chuyện qua điện thoại

RẦM!!!

Kuro đập bàn mạnh và hét lớn:

-Được thôi,hẹn vào 15h chiều thứ 7.Và tôi muốn một điều kiện nữa,nếu cậu thua thì cậu buộc phải xin lỗi toàn bộ nước Nhật vì sự hách dịch đó.

-Tôi chấp nhận.

Thế là ngay chiều hôm đó Kuro hối thúc cả đội tập luyện,vì không muốn thua nên Kuro đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Shiro-Amoll-Monta và Poko,khi tất cả chưa kịp nói gì thì Kuro đã nói:

-Mọi người hãy ném tất cả những cú ném đặc biệt của mình vào tớ đi.

-Nhưng mà em à.......

-Em bảo sao thì anh hãy cứ làm vậy đi.

-Thôi được rồi.

......

Buổi tập luyện diễn ra 5 tiếng đồng hồ và vô cùng căng thẳng,mọi người đã mệt rã rời thì riêng Kuro vẫn tập luyện không ngừng,Shiro năn nỉ mãi Kuro mới thôi và cho mọi người về nhà.Trên đường đi Shiro hỏi:

-Tại sao em lại chấp nhận lời thách đấu đó làm gì?

-Bởi vì em muốn chứng tỏ với hắn là chúng ta không hề yếu đuối.

-Mà em mệt chưa?

-Em cũng thấy hơi mệt trong người,tối nay anh nấu giúp em một bữa được không?

-Nếu em mệt thì nằm nghỉ đi,để anh nấu ăn cho.

-Cảm ơn anh.

Đêm hôm đó,Kuro không ngủ được nên cô ra ngoài đi dạo một chút để cho tinh thần được thoải mái,Shiro lúc đó thấy lo lắng cho Kuro nên lén đi theo cô để theo dõi.Lúc đến bờ sông Edogawa,Kuro ngồi xuống và khóc,Shiro lại gần:

-Em đang khóc à?

Kuro giật mình nói:

-Không không,bụi bay vào mắt đấy mà.

-Em đừng nói dối nữa,em lo lắng phải không?

-Em...em...

-Thôi,em đừng khóc nữa.Anh hiểu mà,nín đi anh thương nha.

-Nhưng mà em lo lắm.

-Đừng lo,anh tin em sẽ làm được nếu em có niềm tin.

-Anh tin em sẽ làm được sao?

-Anh tin em.

-Cảm ơn anh nhiều lắm.

-Thôi về nhà ngủ đi,anh buồn ngủ quá.

-Mình về.

================================================================================

Sáng hôm sau Shiro dậy sớm để nấu bữa sáng thay cho Kuro vì hôm qua cô đã quá mệt mỏi.Đến 8h30 Kuro mới dậy với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi,cô đi đứng loạng choạng như người bị chóng mặt:

-Anh ơi,em chóng mặt quá.

-Sao vậy?

-Em không biết nữa,tự nhiên sáng nay dậy em đã thấy chóng mặt rồi.

-Được rồi,em vào ngủ tiếp đi.Anh đi mua thuốc về giờ.

Trưa hôm đó,có một lá thư gửi cho Kuro và kèm theo đó là một vài tấm ảnh,trúng thơi điểm mà đang bị đau đầu với chóng mặt.Nhìn vào nét chữ thì có vẻ như người đó rất vội,nội dung thì rất nhảm nhí và ngắn:

"Anh với anh Shiro đến đây gấp,bọn em đang cần giúp đỡ."

-Trời ạ,rõ là ngớ ngẩn.

-Gì thế em?

-Anh thay em đi đến thế kỉ 23 được không?Em mệt quá,ngày nào hai đứa nó cứ gây chuyện với nhau.Mà cứ mỗi lần như vậy là chúng nó mời em tới.

-Được rồi.Mà sau khi giải quyết xong chuyện hai đứa nó rồi anh đi ngược về 3 tuần trước được không?

-Mà để làm gì?

-Ở gần sân Edogawa từng có một cửa hàng sách,ở đó có bán sách hướng dẫn làm thuốc,mà giờ tiệm sách bị dẹp rồi nên em không mua được.Có phiền anh không?

-Cuốn sách đó bao nhiêu?

-Khoảng 870 yên.Tiền nè.

-Anh đi đây,ở nhà em nhớ uống thuốc đầy đủ đó.

-Em biết rồi mà,anh không cần phải lo đâu.

Sau khi giải quyết xong chuyện ở thế kỉ 23,Shiro quay về 3 tuần trước để mua cuốn sách mà Kuro đã nhờ mua.Lúc đi ngang qua sân tập Edogawa thì bắt gặp chính bản thân trong quá khứ,cả hai đi ngang qua như một con gió thoảng qua rồi đi được một đoạn thì mới chợt nhận ra.Cùng lúc đó đội Doras cũng vừa tới và bắt gặp 2 Shiro,cả lũ xúm lại:

-Sao lại có đến 2 Shiro?

Người kia thì lôi điện thoại ra và nói chuyện với Kuro như không có chuyện gì:

-Alo,em à?Anh mua được sách rồi nè,nhưng đang gặp rắc rối.

-Hả?Rắc rối gì vậy anh?

-Em đến đây được không?

-Được,chờ em 5 phút.

5 phút sau Kuro đến và hỏi:

-Chuyện gì thế anh?

-Lại gần đây,anh nói cái này nè.

-........

-Em quên mất chuyện anh sẽ gặp chính bản thân trong quá khứ,lúc anh đi em mới chợt nhớ ra.

-Nè,có chuyện gì thế?

-2 người là ai mà sao giống Shiro thế?

-Mình đi thôi anh.

-Nè đứng lại,ai cho mà 2 người đi.

-Nè có tránh ra không?Hay là để dùng vũ lực?-Kuro(tương lai) nói lại

-Gì?Cô là con gái mà lại bạo lực thế hả?-Kuro(quá khứ)

-Tôi sợ cô quá cơ,có ngon thì đánh thử cho tôi xem.

Kuro(tương lai) giương cung lên và chĩa thẳng vào mặt chính bản thân mình trong quá khứ,Shiro(quá khứ) chạy lại và hất cây cung đi.

-ĐỦ RỒI!!!-Kuro(tương lai) hét lên

-Tôi sẽ giải thích tất cả nhưng với điều kiện phải cho bọn tôi đi.

-Được rồi,giải thích đi.

-Tôi là Kuroemon và hiện tại đang là vợ của Shiro.Chúng tôi mới cưới nhau được 4 ngày và đã chuyển về sống riêng ở khu ngoại ô Tokyo,thế thôi.

-Thế một trong hai người,ai nằm trên và ai nằm dưới?

BỐP!!!

-Ơ,chuyện đó thì....-Kuro đỏ mặt ấp úng

-Tôi nằm trên còn cô ấy nằm dưới,có vấn đề gì sao?

-Bọn này định hỏi là hai người có làm "chuyện ấy" hay không ấy mà.

BỐP!!!

-Nhảm nhí,chuyện đời tư của người ta.Hỏi làm gì thế hả?

-Thì hỏi cho vui thôi,làm gì mà gắt thế.

Thế là xảy ra cãi nhau giữa Kuro và Hiro,Shiro liền kéo Kuro qua chỗ khác rồi nói:

-Nè quyển sách nè.

-Phiền anh quá,cảm ơn.

-Không có gì đâu,còn nữa nè.

Shiro đưa một quyển sách khá dày và bìa cứng ra,tiêu đề ghi là "Gửi em,tình yêu đời anh" của tác Ryan Sato,quyển sách này Kuro rất thích nhưng không đủ tiền mua.Lúc đi ngang qua phòng ngủ thì Shiro có nghe Kuro đang gọi cho Drump xin tiền để mua quyển sách nhưng Drump lại từ chối,thế là cậu quyết định sáng hôm sau mua để tặng cho Kuro và bí mật viết một lá thư rồi kẹp vào trong sách,coi như là bất ngờ của mình dành cho Kuro.Lúc thấy quyển sách,cô tỏ ra ngạc nhiên và đỏ mặt ấp úng nói lời cảm ơn nhưng rất nhỏ,cái vẻ ấp úng đó khiến Shiro bật cười và xoa đầu nói:

-Không có gì đâu mà phải cảm ơn,nếu có gì em thích thì nói với anh.

-Thế là được rồi,cảm ơn anh nha.

-Em nhớ giữ cẩn thận đó.

-Em biết rồi mà.

-Ủa,mà sao em hết ốm rồi?Lúc nãy ở nhà anh thấy em còn mệt lắm mà,sao giờ trông em khỏe mạnh thế?

-À,là do em mới uống thuốc kháng thể vào và nó chỉ có tác dụng trong vòng nửa tiếng.Nãy giờ được 19 phút rồi,còn 11 phút nữa.

-Thế thì em phải mau về nhà,em cứ việc nằm trong phòng nghỉ ngơi.Mọi việc còn lại để anh lo.

-Thế có phiền anh không?Hôm nay nhiều việc em phải làm lắm.

-Thì có sao đâu,anh làm hết.Em không cần lo lắng.

-Cảm ơn anh nhiều.

================================================================================

Kuro càng ngày bị áp lực vì trận đấu sắp tới với Shiro,Hiroshi thì lại có việc nên phải về quê với mẹ nên không thể thi đấu,còn Hyoro thì ở nhà bán vì bố bị ốm nặng.Thế là Kuro buộc phải cho Mika vào thi đấu mặc dù cô chưa luyện tập gì cả,kết quả đội Shiro được đi tiếp còn đội Kuro thì thua đậm với tỉ số 3-1.

Lúc đang dọn đồ đạc thì Shiro lại gần hỏi:

-Anh thấy em lúc này đang rất căng thẳng thì phải?Cả trận đấu anh không hề thấy Hiroshi với Hyoro đâu cả,2 người họ đi đâu thế?

-Bọn họ có việc nên tạm vắng mặt trong trận đấu chiều nay.

-Anh hiểu rồi,em căng thẳng là vì trận đấu này phải không?

-.......

-Em cứ việc nói ra đi,có gì đâu mà phải ngại.

-Không phải em lo lắng về trận đấu hôm nay mà là trận đấu sắp tới với cái tên mà em đã thách thức trên TV kia kìa,cả đội chỉ có mỗi Hiroshi là biết ném bóng mà hôm nay cậu lại về quê nữa.

-Đội em không có người ném bóng chứ gì?

-Đó mới là vấn đề mà em lo.

-Anh có cách này nè.Mà em có ảnh Hiroshi không?

-Có,nhưng mà để làm gì?

-Em lấy Máy chụp hình nhồi bông đi.

-Nhưng mà.....

-Em cứ lấy rồi chụp hình Hiroshi cho anh.

Sau đó Kuro lấy máy ra rồi chụp hình Hiroshi lại.

                                                                              Hết :V
Và kết thúc chap 1 cách lãng xẹt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com