Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A Promise

-"Con không đi đâu! Bài tập con vẫn chưa làm xong!"

-"Vậy con muốn sau này nó cong thêm rồi phải đi mổ hả?"

Luca mới ngậm ngùi không nói gì nữa. Cậu hiện đang là học sinh lớp 8, sau kì nghỉ hè này cậu sẽ lên 9 và tập trung ôn thi. Nhưng hỡi ơi, gia đình phát hiện cậu bị vẹo cột sống, và cậu sẽ phải dành ba tháng hè ở phòng khám điều trị thay vì phòng cậu làm bài tập. Luca ghét phải ra ngoài và nơi đông người dù cậu khá hòa đồng và vui tính, mọi người tiếp xúc với cậu lần đầu đều nói vậy. Ba mẹ biết điều đó nên đã chọn ra một phòng khám nhỏ, ít người tới nhất để gửi gắm cậu con trai nhỏ.

-" A, em chào chị. Chị mới gọi ban nãy phải không ạ?"

Luca thấy một anh chàng khá cao ra trước cửa chào mẹ cậu. Anh này đẹp trai lắm, có mái tóc màu tối, hai dải hồng hai bên và một chỏm vàng ở mái.

-" Ừ, có làm luôn bây giờ được không em?"

-" Dạ được ạ. Giờ này mới mở nên chưa có khách. Tập cũng tầm hai tiếng, chị có việc bận thì gửi bé ở đây luôn cũng được ạ."

-" Ôi thế may quá. Vậy chị để cháu lại nhé. Luca, khi nào xong thì đi bộ về nhé."

Cậu nhóc gật đầu rồi chào mẹ. Anh đẹp trai kia bảo cậu nằm lên giường đợi ảnh một chút; ảnh lấy một cái máy gì đó ấm ấm đặt dưới lưng cậu.

-" Có nóng quá không?"

Luca lắc đầu.

-" Em tên Luca hả? Năm nay mấy tuổi rồi mà cao vậy."

-" Lớp 8 ạ."

-" Phát hiện bị vẹo lâu chưa, Luca?"

-" Vừa được 1 tháng ạ."

Cả hai rơi vào im lặng, năm phút sau anh hỏi cậu.

-" Nóng chưa em?"

-" Rồi ạ?"

Ủa, hỏi để làm gì vậy? Luca có 7749 dấu hỏi chấm trên đầu.

-" Nằm úp xuống đi."

Cậu xoay người, nằm xấp xuống, ngực tì vào gối, mặt thì lọt vào cái lỗ ở giường. Chà, giường này ạ ghê.

-" Á!!"

-" Sao thế?"

Luca quay phắt lại khi cảm nhận được tay của anh đẹp trai kéo áo và nhấn nhấn vào lưng mình.

-" Anh không làm gì đâu, anh thề."

Luca vẫn đăm đăm nhìn anh.

-" Sẽ không đau, làm xong sẽ thoải mái hơn."

-" Và em cũng sẽ không phải đến đây hằng ngày nếu hợp tác."

-" Thật hả anh?"

-" Đúng vậy, nên giờ nằm úp xuống và thả lỏng cho anh nhé."

Luca ngoan ngoãn nằm úp xuống, thả lỏng cơ. Ban đầu ảnh làm hơi nhột thật, í là nó nhột và nhức một chút thôi. Nhưng mà, nhưng mà í, nó lạ lắm. Trông anh mảnh mà sức anh trâu. Anh nhấc hai chân cậu lên, vặn lệch sang một bên.

-" ÉC!"

NÓ. ĐAU. KINH. KHỦNG. Nỗi đau này có khi đến lúc cậu làm ông và đang ngồi quây quần bên đàn cháu cũng không thể quên được mất.

-" Anh nhẹ tay lại nhé?"

-" Dạ."

Anh đặt hai chân cậu về vị trí cũ. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng một cơn đau khác lại kéo tới. Ảnh chạm vào từng đốt sống của cậu và kéo nó vào một đường thẳng.

Ựa.

-" Anh ơi, đau."

-" Anh xin lỗi, để anh nhẹ tay thêm chút."

Nói nhẹ nhưng có nhẹ đi thật. Nhưng theo Luca cảm nhận thì có như không á, nó vẫn đau lắm. Đau âm ỉ.

-" Nằm nghiêng cho anh nhé."

Rồi anh lấy ra mấy miếng hình vuông, dán lên lưng thấy mát mát. Dễ chịu lắm. Cho đến khi cái máy chạy. Một dòng điện được truyền đến, đâm thẳng vào chỗ đau ban nãy.

-" Aaa!!"

Luca nghĩ mình sẽ chết vì bị điện giật trước khi bị cái cột sống kia làm khổ cơ. Anh bác sĩ thấy Luca có vẻ đau liền giảm mức giật xuống.

-" Vừa chưa Luca?"

-" Rồi ạ."

Nói thế thôi chứ đau lắm, đau lắm lắm lắm í. Chúng nó còn nhằm vào cái điểm đau ban nãy mà xoáy vào. Luca đau chảy nước mắt. Tận 15 phút sau nó mới dừng lại. Anh bác sĩ đi ra, gỡ máy thì bắt gặp Luca đang rơi nước mắt.

-" Sao thế Luca?"

-" Em...em..."

-" Đau hả?"

Cậu khẽ gật đầu.

-" Vậy nằm nghỉ đã nha. Tí tập tiếp nhé."

_______________________

10 phút sau.

Anh đưa Luca đến một cái giường khác, anh quấn hai miếng gì đó quanh eo cậu rồi bấm cái máy.

-" Ớ."

Cái máy nó đang kéo cậu đi kìa. Cậu hoảng hốt nắm lấy tay anh.

-" Anh ơi cứu em."

Mà anh đẹp trai nào có cứu, anh để cậu nằm đó bị cái máy kéo đi.

____________________

20 phút sau máy của cậu dừng việc kéo cậu lại, tiếng píp píp vang lên. Anh quay ra tháo máy cho cậu.

-" Xong rồi đó Luca. Mai lại đến tiếp đấy nhé."

-" Vâng."

Luca bước ra khỏi phòng khám. Bình thường Luca sẽ đi xe đạp, nhưng hôm trước mới đua xe nên đứt xích rồi. Vừa xỏ giày xong thì trời đổ mưa. Luca đành ngồi trước cửa đợi trời tạnh.

Cạnh, tiếng cửa mở. Shu cầm chiếc áo mua đưa cho Luca.

-" Mặc áo rồi về đi bé. Về muộn mẹ đợi đó."

-" Thế anh thì sao?"

-" Anh sống ở đây luôn mà."

Cậu cảm ơn rồi nhận chiếc áo mưa từ anh.

-" Em chào anh ạ."

-" Về cẩn thận nhé."

Luca đi ra ngoài phòng khám. Trời mưa khiến da thịt cậu mát lạnh mà lòng thì như lửa đốt. Áo mưa có mùi của anh, mùi sương sáng sớm, ngửi mát mát, thích cực.

.

.

.

Ngày ngày, người ta vẫn thấy có một cậu trai tóc vàng lui tới phòng khám nhỏ bất kể dù mưa nắng. Cậu trai này và vị bác sĩ kia vô cùng thân thiết. Vị hàng xóm của bác sĩ thường thấy Luca đến từ khi phòng khám mở đến tận lúc đóng cửa mới thấy cậu bước ra.

-" Shu à, anh tư vấn tình cảm cho em được không? Em đang thích một bạn lắm, mà bạn cứ xem em như trẻ con ấy."

-" Anh chưa từng cưa cẩm bạn nữ nào đâu. Sao em lại hỏi anh, thay vào đó em có thể hỏi những người có kinh nghiệm trong việc này mà?"

-" Vì mấy bạn nữ đến đây, ai cũng mê anh như điếu đổ. Với cả, người em thích là anh thì em phải hỏi anh chứ?"

-" Ôi trời."

Shu đỡ trán, anh nghĩ rằng cậu nhóc này chỉ đang nói đùa thôi. Anh chỉ cười.

Điều này làm Luca không phục, cậu liên tục tán tỉnh anh bằng mấy câu thả thính trên mạng. Shu thường khá lúng túng mỗi khi Luca trêu chọc anh bằng chúng.

-" Shu à, anh biết không? Em từng nghĩ mình rất giỏi địa cho đến khi gặp anh đó."

-" Sao lại vậy?"

-" Vì em không thể tìm được đường vào trái tim anh đó."

Nói xong Luca còn nháy mắt một cái. Uầy, ra gì đấy. Nhưng thu về chỉ là mấy dấu chấm hỏi từ Shu.

.

.

.

Thấm thoát đã ba tháng hè.

Luca phải trở lại trường học và cũng không cần đến phòng khám nữa.

Luca không thích điều này. Nó đồng nghĩa với việc cậu sẽ có ít hoặc tồi tệ hơn là không có thời gian gặp Shu.

Và Luca đã nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Cậu

Sẽ

Đây.

Cho

Đến

Khi

Thi xong cấp Ba!

Luca nhất quyết ở lại, mặc cho mẹ cậu có nói gì đi nữa.

Shu cũng không có vấn đề gì, chỉ sợ cậu không quen chỗ.

Chỉ đợi thế, Luca xách vali đầy quần áo cùng cặp sách và tài liệu sang nhà anh chỉ trong tíc tắc.

Mẹ cậu đã phải xin lỗi Shu vì sự ngang bướng của cậu con trai.

Đúng là tuổi dạy thì, đứa nào đứa nấy đều vô cùng kì lạ.

.

.

.

Luca đã thi xong cấp ba và kết quả còn hơn cả mong đợi. Còn thiếu đúng điểm rưỡi nữa là được thủ khoa rồi. Cậu á khoa quay sang ôm Shu mà khóc lóc. Đỗ vào trường chuyên của tỉnh, còn được á khoa mà còn khóc lóc. Người trẻ bây giờ khó hiểu vậy? Shu nghĩ thầm.

Thật ra Luca khóc là đỗ vào trường quá xa nhà Shu chứ không phải vì được á khoa.

Hôm Luca rời khỏi nhà Shu để lên trường, trường quá xa buộc cậu phải ở kí túc xá. Cậu sẽ không thể về thăm Shu trong khoảng thời gian dài.

-" Anh có thể đợi em tám năm, không, sáu năm thôi. Em hứa sẽ có việc làm ổn định và kết hôn với anh, được không ạ?"

-" Được rồi. Anh sẽ chờ."

Shu cười, đứa trẻ này lại hứa ra những điều không thể thực hiện được.

-" Em mang đủ đồ rồi chứ?"

-" Em chưa, nhưng không mang đi được."

-" Sao vậy?"

-" Thế anh có cho em mang anh đi cùng không?"

-" Ý em là sao?"

Shu lộ rõ sự khó hiểu và bối rối trước câu hỏi của Luca.

.

.

.

Mới đó đã năm năm kể từ ngày Luca lên lớp 10.

Nhưng Shu vẫn chưa hiểu.

Sao anh lại đứng trong cục dân chính và kí vào tờ đăng kí kết hôn cùng một nhân viên tại phòng khám của anh-Luca Kaneshiro nhỉ?

-" Em đã thực hiện lời hứa của mình sớm hơn những một năm!" Luca nói lên trong sự hạnh phúc tột cùng.

_______________________________

Tớ đã hoàn thành chiếc fic nho nhỏ này trong 2 tiếng và... nó không được logic lắm.

Nếu có gì thì các cậu có thể góp ý cho tớ qua Facebook cá nhân nhé!

Cảm ơn các cậu đã đọc và chúc các cậu một ngày tốt lành<3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com