Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ngày Đầu Gặp Gỡ

Trong làng tôi có một người ăn xin bị điên, ông ta đã 70 tuổi, thường xuyên khóc cười một mình. Lâu lâu ông lại ngồi một mình, lẩm bẩm chuyện gì đó không rõ. Làng tôi ai cũng thương ông vì cảm thấy tội nghiệp. Nhà tôi gần nơi ông hay ngồi ăn xin, nên mỗi ngày tôi đều thấy ông ấy. Tấm lòng tôi luôn muốn làm gì đó cho ông, và hôm nay tôi quyết định đem thức ăn cho ông và bắt chuyện.

Hôm nay, tôi mang đồ ăn, nước uống đến cho ông, đưa vài nghìn rồi tiến lại gần.

Ông ngồi lặng lẽ, cầm trong tay một bức ảnh. Khi tôi đến gần, ông bỗng nhiên khóc rồi lại cười, ánh mắt lạ lùng nhìn tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi và đưa thức ăn cho ông.

"Cảm ơn cô..." - Ông nói, giọng run rẩy.

Ông ăn dồn dập, như thể đã lâu rồi không được ăn no. Sau khi ông ăn xong, tôi hỏi:

"Chú tên gì? Chú bao nhiêu tuổi, vợ con chú đâu rồi ạ?"

Ông cười khúc khích:

"Tôi tên Hứa Lý Chung, năm nay 70 tuổi, tôi không có vợ con."

Tôi nhìn vào tấm ảnh trong tay ông và hỏi tiếp:

"Thế người trong ảnh là ai ạ?"

"À... người tôi yêu, tên là Hạ Đăng." - Ông lẩm bẩm.

"Thế sao hai người không thành đôi được? Cậu ấy giờ đâu rồi?" - Tôi thắc mắc.

Ông thở dài, ánh mắt trống rỗng:

"Thực ra tôi và cậu ấy đã có thể thành đôi, nhưng... cậu ấy mất rồi."

Tôi ngạc nhiên, một cảm giác tiếc nuối dâng lên. Tôi lặng người nhìn ông và nhẹ nhàng nói:

"Chú kể cho con nghe câu chuyện này được không?" Con rất muốn biết.

Ông ấy nhìn tôi, ánh mắt rụt rè nhưng vẫn quyết định kể.

---

Vào năm 1990, tại Paris, tôi là một thiếu gia trưởng thành, đã 35 tuổi. Là con trai của một gia đình quyền quý, tôi có mọi thứ, nhưng lại không thấy hạnh phúc. Tôi chỉ thích đọc sách trong thư viện gần nhà. Mỗi ngày, tôi dành thời gian ở đó, tìm kiếm sự an bình trong thế giới của những trang sách.

Một ngày nọ, khi tôi vào thư viện, tôi thấy một chàng trai lạ mặt, tóc nâu dài và đôi mắt sáng tựa như ánh sao, với chiếc thẻ thư viện trên tay. Em ấy có dáng vẻ quý tộc, từ cách ăn mặc đến cách đi đứng. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm trí tôi. Chàng trai đó làm tôi chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi không thể rời mắt khỏi em ấy, dù cố gắng tập trung vào sách. Thậm chí, tôi không biết mình đã nhìn em quá lâu cho đến khi em ấy quay lại và cất tiếng hỏi:

"Xin lỗi, anh đang nhìn ai vậy?"

Lời nói của em ấy làm tôi bối rối. Tôi không thể kiểm soát được bản thân, liền đáp bằng tiếng Pháp:

"À... em đẹp quá. Tên gì vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em đã có ai yêu chưa?"

Em ta cười nhẹ nhàng, không hề có chút chê cười. Ngược lại, em ta ngồi xuống ghế đối diện, nhìn tôi và nói:

"Tôi là Tô Hạ Đăng, năm nay 32 tuổi. Còn anh, chắc hẳn là con nhà quyền quý, nhìn anh có phong thái lắm."

Tôi ngượng ngùng nhưng lại tự hào đáp:

"Đúng rồi, tôi là con trai nhà họ Hứa. Tôi làm đối tác ở đây đã 10 năm rồi. Còn cậu, hình như cũng có gia thế nhỉ?"

"Không, tôi chỉ là chủ một quán cà phê nhỏ thôi. Nhưng anh người nước nào vậy?" - Hạ Đăng hỏi, có chút tò mò.

"Tôi người Thái, qua đây làm ăn, một ngày nào đó có vợ thì sẽ về."

"À, vậy tôi cũng người Thái. Coi như chúng ta là đồng minh rồi!"

Chúng tôi trò chuyện vui vẻ, quên hết cả thời gian. Buổi tối hôm đó, tôi xin số điện thoại của Hạ Đăng. Cảm giác như tôi đã tìm được một nửa của mình.

Hết chap1

"Mình thay đổi tên fic cho nó hợp gu mình xí,có gì góp ý cho mình bt nhaa:3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com